Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

còn tuổi nào cho em?

hanoi!au


- Anh hán ơi, chờ em với. 

Thượng lóc cóc lấy chiếc xe đạp ra rồi đạp thật nhanh, tiếng xe bòn bòn trên đường nhựa. Em í ới gọi người đi phía trước. Anh Hán quay đầu lại nhìn em một cái rồi giảm dần tốc độ. Thượng gắng sức đạp cho đến khi ngang hàng với anh mới hổn hển nói:

- Anh Hán đạp gì mà nhanh quá, em theo không kịp. 

- Rồi, anh xin lỗi Thượng nhiều.

Anh Hán cười hiền khô, đưa tay lên đầu gãi gãi. Thượng thấy vậy cũng chẳng nói gì nữa. Hai chiếc xe đạp Thống Nhất màu xanh cứ thế dạo quanh một vòng bờ hồ Hoàn Kiếm rồi dừng lại ở tiệm trà nhà anh Diễn - nằm yên vị ngay trên con đường nhỏ dẫn vào ngã tư Hàng Bông. Quán tuy nhỏ nhưng khách đông nườm nượp. Ai ai cũng ngồi dạt ra phía vỉa hè nhâm nhi cốc trà đá thơm lừng mát lạnh. Thượng và Hán chọn bàn ngay phía mặt đường để dễ dàng ngắm phố phường qua lại. Mẹ anh Diễn đon đả dịu dàng bê hai cốc trà ra. Cả hai gật đầu cảm ơn rồi cầm cốc uống một hơi thật dài. Ở đây ai cũng giống ai. Cũng đều mang trên mình một vẻ thong thả chậm rãi từ từ cảm nhận cái nhịp sống của Hà Nội. Vài cô thiếu nữ đang độ xuân xanh e thẹn cầm nón lá với tà áo dài trắng khẽ lướt qua. Có những bà cụ tuy đã già, trên vai là cái đòn gánh cong cong nặng trĩu nhưng miệng vẫn rôm rả mời khách. Hà Nội ngày xưa ấy vẫn đằm đẵm trên mình một vẻ cổ kính, nghiêm trang. Một Hà Nội lãng du mùa hoa sữa dịu dàng.

- Thượng này, Hà Nội đẹp không em?

- Hà Nội đẹp lắm anh Hán ạ.

- Ừ, đẹp như chính Thượng của anh vậy.

Anh Hán bông đùa Thượng một câu mà làm hai má em đỏ bừng trông sao mà ngộ quá, lần này Thượng giận dỗi đạp xe đi trước. Anh Hán cuống cuồng đuổi theo sau mà bật cười khanh khách. 

Hà Nội trời tháng tám vàng rơi từng ngọn lá, có tiếng cười giòn giã của hai kẻ yêu đương.

Một ngày thu nắng ngả màu vàng nhạt trên vòm lá xanh tươi, Hán và Thượng cùng ngồi trên chiếc ghế đá nằm sát ngay bờ Hồ. Thượng nhìn về phía đằng xa, cái nhìn của em mơ hồ và uẩn khúc. Rồi em quay sang phía anh, gió chiều thổi bùng lên mái tóc em. Thượng mỉm cười nói:

- Anh Hán này...  

- Anh nghe.

- Nếu mai này đôi mình không còn được ở bên nhau nữa, thì sẽ ra sao anh nhỉ?

Thượng vu vơ hỏi, em ngước nhìn lên phía bầu trời có làn mây trôi lơ đễnh. Hán chống cằm suy tư một lúc, rồi bảo em:

- Vậy thì sẽ không còn những chiều muộn anh và em cũng nhau đạp xe qua từng con phố nhỏ. Sẽ không còn những ngày hè oi bức ta cùng nhau dạt vào quán nhà anh Diễn cùng thưởng thức ly trà đá mát lạnh chỉ vài ba đồng bạc. Anh sẽ không còn được nghe tiếng vĩ cầm xưa da diết đến não lòng của em. Không có tình ta thì Hà Nội cũng hóa hư vô em à, hoa sữa không nở, nắng sẽ phai tàn. Không còn em, thì cũng sẽ chẳng còn anh. Tình ta lụi tàn, đời mình cũng vậy.

Thượng gật gù mái đầu nhỏ, rồi em nắm lấy tay anh. Cả hai chẳng nói một lời, từ đâu đó phía xa vang lên một khúc nhạc.

Tuổi nào nhìn lá vàng úa chiều nay
Tuổi nào ngồi hát mây bay ngang trời...


- Anh ơi...

Mắt Thượng đỏ hoe, người em rệu rạo từng bước đi chậm rãi. Hán nhìn em, anh dịu dàng hỏi han, nhưng Thượng không trả lời, môi em run bần bật. Thượng ôm chầm lấy anh, em bật khóc nức nở, em khóc nhiều như chưa bao giờ được khóc. Từng giọt nước mắt trào khóe mi em tựa như những mảnh thủy tinh gặm vụn vào tim Hán đau nhói. Anh vỗ về tấm lưng gầy của em, khẽ hỏi:

- Thượng này, nói anh nghe, sao em lại khóc?

Em đưa tay lên quệt đi những giọt nước mắt, rồi lôi từ trong túi áo ra một tờ giấy nhỏ. Hán sững sờ, tay anh run run, anh nghe tiếng lòng mình vỡ nát.

Bệnh nhân Lý Ngân Thượng, chuẩn đoán mắc bệnh suy tim giai đoạn cuối.


- Anh Hán ơi là anh Hán. Trường mình cách bệnh viện xa vậy mà anh đạp xe từ đấy lên đây luôn hả?

Thượng ngồi trên giường bệnh, mở miệng trách móc. Xung quang em là một màu trắng toát của ga giường, rèm cửa. Em lạc lõng giữa một nơi xa lạ chẳng có chút nào hơi ấm. Lòng Hán dấy lên một nỗi chua xót vô tận. Anh ân cần nắm lấy cổ tay đã gầy đi nhiều, chằng chịt những thứ dây rợ lằng nhằng, lại đỏ ửng vài chỗ vì những mũi tiêm. Thượng thấy anh Hán chẳng nói gì, mặt anh trông có vẻ buồn đi nhiều, liền cười tươi bảo:

- Anh Hán yên tâm, em vẫn còn khỏe lắm đấy.

Hán ngước mắt nhìn em đau đáu, anh nhìn Thượng với dáng vẻ đã xanh xao hơn hồi trước nhiều mà vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ. Anh ôm lấy em, để cằm tựa vào vai em mà nói:

- Thượng đừng cố gượng mình vậy nữa, anh đau.

Em im lặng một hồi, rồi nghẹn giọng mà nói:

- Anh ơi, anh đưa em về xóm trọ của tụi mình đi. Em chẳng muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa. Em muốn đến trường cùng anh, muốn được dạo chơi cùng anh chứ chẳng phải ngồi yên một chỗ như này. Em nhớ cái vị trà nhàn nhạt của nhà anh Diễn lắm rồi chứ không phải những viên thuốc đắng ngắt mà bác sĩ luôn dặn em phải uống đúng giờ. Em nhớ mùi hoa sữa ngọt ngào tỏa hương ven đường chứ không phải mùi thuốc sát trùng nữa. Em nhớ Hà Nội phố. Đưa em về đi anh ơi...

Giọng em tha thiết nhỏ dần, một cơn ho dồn dập đến với em. Thượng vỗ ngực vài cái, rồi ngước lên nhìn anh, Hán quặn lòng khi thấy đôi mắt xinh đẹp của em giờ đây đã chan chứa những ưu tư buồn bã. Anh nhẹ nhàng khuyên bảo:

- Nhưng Thượng ơi, em phải chữa trị để còn sống.

Thượng đưa mắt nhìn ra phía cửa sổ, em nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây. Em nhìn đôi sẻ già đang rủ đầu vào vai nhau trên cành cây khô xơ xác, em nhìn ngọn lá vàng khẽ đung đưa theo gió chiều yên ổn rơi trên nền đất lạnh. Trong phút chốc, Thượng đã mỉm cười và nói rằng:

- Đời người đẹp lắm anh ơi. Dù mai này em có trở về với đất mẹ, hồn có hóa thành chiêm bao thì em vẫn mong, em có thể sống một kiếp đời yêu thương trọn vẹn nhất. 

Tuổi nào vừa thoáng buồn áo gầy vai
Tuổi nào ghi dấu chân chim qua trời...


- Hôm nay anh Hán không đạp xe trước em nữa à?

Thượng cười khúc khích, trêu rằng anh Hán hôm nay sao khác với mọi ngày quá. Anh chỉ vỗ vai em rồi bảo:

- Tại hôm nay anh muốn đưa em đi chơi đấy thôi.

Nói rồi cả hai cùng đạp xe qua phố Tràng Tiền, ghé mua hai que kem tươi mát lạnh. Thượng bảo làm gì có ai đi ăn kem giữa cái trời thu đổ gió lành lạnh như này đâu. Anh Hán thì vẫn cười, dúi vào tay em một que.

- Thì Thượng cứ ăn đi, rồi mai mình lại đi uống trà nhà anh Diễn nhé.

Rồi cả hai lại sà vào sạp báo nhỏ của anh Vũ, Hán mua báo ngồi đọc ngay tại chỗ, thỉnh thoàng ngẩng lên hỏi anh Vũ dăm ba câu chuyện thường ngày. Thượng ngồi chơi với em Tiêu nhà ngay kế bên, lại có cả em Hiền, em Tuấn, em Hy nữa. Tụi nhỏ này mới còn học cấp hai. Nghịch ngợm đủ trò trêu trọc Thượng. Thằng Tiêu với thằng Hy còn hù em mấy ván làm Thượng sợ run. Anh Vũ và anh Hán thấy vậy bật cười rôm rả. Tiếng cười làm bừng sáng một góc phố nhỏ Hà Nội.

Đến tầm ráng chiều, Hán lại rủ Thượng đi xem vòng tay. Anh nói anh quen được một tiệm bán vòng ở Hàng Bạc đẹp lắm. Lại có anh bán hàng tên Thạc vừa hiền lành lại dễ thương. Cả hai ngắm nghía một hồi rồi chọn được hai cái vòng bạc nhỏ xinh, đeo vào cổ tay trông rất hợp. Hán còn nhờ anh Thạc khắc tên cả hai lên vòng nữa. Thượng nom rất thích thú, cứ ngắm suốt thôi. Em giơ cao cổ tay lên để nắng chiều yếu ớt khẽ xuyên qua. Hán nắm lấy bàn tay em, tiếng vòng cành cạch va vào nhau. Cả hai mỉm cười

Chiều chiều gió buồn xa vắng, tình ta rực rỡ như nắng ngày thu.


- Thượng này, kéo đàn anh nghe đi.

Anh Hán bảo, mắt anh ngắm nhìn vệt nắng dịu dàng còn sót lại sau một mùa hè dài đằng đẵng cứ thế rơi trên mái tóc Thượng. Em gật đầu một tiếng rồi lấy cây vĩ cầm khẽ đặt lên vai. Thượng quý cây đàn này lắm, em bảo nó là món quà bố em tặng năm em lên mười tám. Em bắt đầu kéo đàn, từng nốt nhạc bay bổng cứ thế cuốn trôi theo làn gió về. Thượng kéo đàn không phải xuất sắc. Dù vậy nhưng Hán vẫn thích những khi em kéo đàn vô cùng. Tiếng đàn em đưa anh vào cõi mộng mị, về một miền đất hứa an nhiên mà chỉ có đôi mình tựa vào nhau. Không xô bồ, không buồn bã, không đau khổ. Cũng sẽ không có những giọt nước mắt chan chứa đau thương của em. Thượng của anh sẽ không phải buồn bã, sẽ không phải gục đầu vào vai anh mà nức nở. Diệu Hán thường mơ về một ngọn đồi hoa, nơi thảm cỏ xanh rì dập dờn cánh bướm. Hán và em sẽ cùng nhau rong ruổi khắp ngọn đồi, sẽ cùng nhau hát vang tình khúc đôi mình gửi gắm đến tận vầng trăng.

Hán mơ, mơ về những điều xa xôi đẹp đẽ.

Thượng buồn, buồn vì giấc mộng sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực.


Thượng nhẹ nhàng ngả đầu vào vai anh. Hà Nội ngày hôm nay chẳng xô bồ và náo nhiệt nữa. Lấp ló đằng sau mặt nước Hồ Gươm là một bầu trời hoàng hôn nhuốm màu đỏ rực. Gió thu lại về, phấp phới thổi bay từng chiếc lá. Hán khẽ xoa xoa mái đầu nom đã xơ xác đi nhiều của em. Thượng hôm nay không còn ngồi kéo vĩ cầm nữa, Hán bây giờ cũng chẳng còn hát cho em nghe. Thượng đan tay mình vào lòng bàn tay ấm áp của anh, em yếu ớt bảo:

- Anh Hán ơi, chắc em sắp đi ngủ rồi...

- Anh Hán biết không? Giấc ngủ này có lẽ sẽ chẳng bao giờ tỉnh dậy được nữa. Bỗng dưng em thấy nuối tiếc quá.

- Anh Hán à, em nhớ thật nhiều. Em nhớ ngôi trường đại học Bách Khoa của chúng mình, nhớ con đường trải đầy lá rụng mà ta vẫn thường lướt qua; em nhớ vị trà thơm nhà anh Diễn, nhớ cái sạp báo nhỏ nô nức tiếng cười của anh Vũ. Em nhớ, nhớ Hà Nội đã ghi dấu một mảnh tình nên thơ của chúng mình.

- Anh này, em thương anh nhiều lắm.

Thượng gục đầu, tay em buông thõng. Hoàng hôn vẫn nhuốm màu một màu hồng cam trên đôi gò má em dịu dàng.

Em của anh, chết trẻ.

Hán ôm lấy em, khẽ buông khúc hát thì thầm. Một bài ca buồn dành riêng cho em.

Em xin tuổi nào
Còn tuổi nào cho nhau
Trời xanh trong mắt em sâu
Mây xuống vây quanh giọt sầu
Em xin tuổi nào
Còn tuổi trời hư vô
Bàn tay che dấu lệ nhoà...

Thượng ơi, còn tuổi nào cho em?


Anh tiếc em một kiếp đời non trẻ dại khờ, khi mái đầu xanh mởn của em vẫn còn đung đưa theo từng nhịp gió. Anh tiếc em một tuổi đời còn quá trẻ để ra đi, để em được trở về với đất mẹ. Anh tiếc em một chiều buồn Hà Nội, em chìm sâu vào giấc ngủ ngàn thu để rồi mãi chẳng bao giờ tỉnh dậy nữa. Anh tiếc một mảnh tình ta, tình đầu đẹp đẽ dịu dàng, tình đời bạc trắng hư vô.

Diệu Hán hẹn em, một kiếp đời yêu thương trọn vẹn.

Xin chân em qua từng phiến ngà
Xin mây xe thêm mầu áo lụa
Tuổi nào thôi hết từng tháng năm mong chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro