Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Bạn Bè?

Cô Mia vừa bước ra khỏi cửa lớp thì Eunsang đứng lên ngó nghiêng khắp hành lang rất lâu để tìm Yohan nhưng vẫn không thấy đâu, cậu ủ rũ nằm xuống bàn.

Thì ra cũng chỉ là lời nói đùa chứ làm sao mà lát nữa gặp cơ chứ? Mày ngốc vừa thôi, mày nghĩ mày là ai mà có cơ hội gặp lại anh ấy?

Đang suy nghĩ vẩn vơ thì có một cậu bạn đi lại vỗ vào vai Eunsang.

"*Có một anh khóa trên muốn gặp cậu kìa học sinh mới.*"

Eunsang ngước mặt lên thì thấy người ngoài cửa là Yohan, mắt cậu sáng rực liền đi ra khỏi lớp.

"Chào anh, có việc gì sao ạ?"

"Chẳng phải vừa nãy anh nói lát nữa gặp lại sao?"

"À phải rồi em quên mất, xin lỗi."

Gì mà quên chứ, chẳng phải là định khóc khi không thấy người ta sao?

"Không sao, mà em đã ăn gì chưa? Mình đi ăn nhé."

"Đi...đi ăn sao ạ?" Mặt Eunsang đỏ ửng lên ngại ngùng.

"Phải, em ăn rồi à?"

"Chưa ạ, mình đi thôi."

|Tại nhà ăn|

"Em muốn ăn gì?" Yohan nhìn thẳng vào mắt đối phương hỏi

"Em ăn gì cũng được ạ."

"Vậy em tìm chỗ ngồi trước đi, mua thức ăn xong anh đến chỗ em."

"Dạ."

Eunsang tìm được một chỗ vắng người và mát mẻ, ngồi xuống rồi nhìn mọi thứ xung quanh. Được một lúc thì cậu thấy Yohan đã mua thức ăn xong và đang tìm cậu nên đã kêu to:

"Yohan em ở đây."

Yohan nghe thấy tiếng gọi liền nhìn xung quanh và mang 2 đĩa thức ăn chậm rãi bước đến chỗ mà Eunsang đã chọn.

Đặt thức ăn xuống bàn, Yohan gãi đầu.

"Vì anh không biết em thích ăn gì với mình xuống đây trễ quá nên cũng chỉ còn hamburger, em ăn đỡ nhé!"

"Không sao cả, em cũng thích ăn hamburger lắm."

Ủa gì chứ không phải là đồ ăn Yohan lấy cho mới thích hả?

"Em đang sống ở khu nào vậy?"

"Dạ em đang sống ở căn hộ Westminster ở khu F đó ạ."

"Ơ trùng hợp thế anh cũng sống ở căn hộ đó."

"Thật sao?" Eunsang mở to mắt nhìn Yohan.

"Phải, mà em đến trường bằng cách nào vậy? Vì từ nhà đến trường cũng hơi xa đấy."

"Hôm nay thì em đến trường bằng taxi, còn những ngày sau thì em chưa biết nữa."

"Sao em không dùng xe để đi?"

"Em chưa có bằng lái với cả em không biết lái xe."

"Vậy em định đi taxi suốt sao? Giá taxi ở đây đắt hơn ở Hàn nhiều đấy."

"Ba mẹ sẽ thuê tài xế riêng cho em."

"Hay thế này nhé, anh đưa em đến trường còn em thì sẽ mua thức ăn sáng cho anh. Em thấy thế nào?"

"Anh đưa em đến trường sao ạ?"

"Không được sao?" Yohan nghiêng đầu nhìn Eunsang.

Giờ phải trả lời anh ấy sao đây? Nếu như nói được thì hơi mất giá còn nói không thì sẽ mất đi cơ hội cả tỉ năm mới có một lần.

"Nếu như anh làm em khó xử thì thôi vậy."

"Ngày mai em chờ anh dưới sảnh nhớ đến đưa em đi học đấy, không thì khỏi ăn sáng."

Yohan bật cười vì sự đáng yêu của Eunsang.

"Anh biết rồi sáng mai anh chờ em dưới sảnh lúc 7 giờ 30 phút đấy nhé. À mà quên mất em tên gì ấy nhỉ?"

Ủa gì kì vậy Yohan, nói chuyện với con người ta cả buổi trời mà giờ mới hỏi tên là sao?

"Em tên là Lee Eunsang."

"Eunsang sao? A em có phải ở trong câu lạc bộ nhảy ở trường mình không?"

"Vâng đúng rồi đấy ạ. Mà sao anh biết?"

"Bạn của anh cũng trong câu lạc bộ đó, cậu ấy hay khen người tên Eunsang nhảy giỏi, mà anh lại chưa thấy bao giờ nhưng giờ anh thấy rồi nè."

Eunsang nghe Yohan nói vậy cười tít cả mắt.

"Em cười lên trông rất là đẹp á, lúc nào cũng phải cười tươi như thế này nha."

Chưa gì mà thả thính Eunsang thế này rồi là sao hả ông kia?

"Sa...sao chứ em cười lên trông rất đẹp hả?" Eunsang áp hai tay vào má của mình cười thầm.

"Đúng rồi á."

"Vậy từ nay em sẽ cười thật là nhiều luôn"

"Phải em nên cười thật nhiều, mà sắp đến giờ học rồi em mau lên lớp đi."


"Còn anh không định lên lớp sao?"

"Vì tiết sau của anh sẽ học ngoài trời nên anh không phải lên."

"Vậy em lên lớp nha, tạm biệt."

"Em đi đi nhớ cẩn thận!"

"Dạ!"

Eunsang vừa quay đi được vài bước thì đã nghe tiếng Yohan gọi:

"Eunsang à! Ra về em đứng chờ trước cổng trường nha, để anh đưa em về."

Eunsang gật đầu đưa tay lên tạm biệt rồi lên lớp.

Vừa ngồi xuống chỗ của mình thì tiếng chuông báo hiệu tiết học mới vang lên. Mọi người trong lớp ổn định lại chỗ ngồi.

Cánh cửa lớp được mở ra, người bước vào có thân hình cao ráo, gương mặt điển trai. Trong lớp lúc ấy lại phát ra tiếng ồn.

"*Ủa đó là ai vậy, học sinh mới sao?*"

"*Sao lớp mình lại có nhiều học sinh mới quá, mà ai cũng đẹp trai hết.*"

"*Ủa mà sao thầy Mark chưa vào lớp nữa?*"

"*Sao bây giờ là tiết của thầy Mark hả? Mình chưa làm bài tập nữa.*"

Người vừa bước vào lớp ho một tiếng rồi nói:

"*Thầy Mark phải chuyển công tác sang Pháp nên tôi là Cho Seungyoun sẽ phụ trách dạy môn Hóa cho lớp A2. Có ai còn thắc mắc hay muốn hỏi gì về tôi không?*"

"*May quá mình chưa làm bài tập thầy Mark giao, giờ thì không bị phạt nữa.*" Jena để tay lên ngực thở phào nhẹ nhõm.

"*Cái em vừa làm ồn kia lên đây trả bài cũ.*"

Jena giật bắn người rụt rè đứng lên.

"*Thưa thầy, em chưa học bài ạ.*"

"*Chưa học bài mà dám làm ồn như vậy sao, về nhà chép 100 lần bài hôm nay cho tôi!*"

"*Cái gì 100 lần!*" Jena trố mắt nhìn Seungyoun.

"*Đúng 100 lần thiếu một lần nào thì nhân đôi lên.*"

Cả lớp im phăng phắc, không ai dám phát ra một tiếng động nào nữa cả. Bỗng Seungyoun cười lớn và nói:

"*Bộ thầy làm các em sợ lắm hả? Thầy chỉ đùa thôi, mà thấy thầy diễn hay chứ? Không vì phải nối nghiệp gia đình thì thầy đã trở thành một diễn viên hạng A rồi đấy!*"

Cả lớp trưng ra một vẻ mặt khó hiểu nhìn nhau sau đó cười phá lên.

"*Vậy em không phải chép phạt nữa đúng không ạ?*" Jena hỏi.

"*Ừ, chứ em nghĩ thầy ác đến vậy à? Lần sau nhớ học bài đấy còn bây giờ thì chúng ta bắt đầu giờ học thôi*"

Vì Eunsang vốn không giỏi môn Hóa nên chẳng có hứng thú gì mà nghe giảng, chỉ ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ.

|11 giờ 55 phút|

"*Thôi còn 5 phút nữa là hết giờ rồi thầy cho các em nghỉ sớm, mình kết thúc buổi học tại đây.*"

Cùng lúc đó thông báo của nhà trường vang lên:

"*Lớp A2 được nghỉ tiết sau do thầy Lucas có việc bận, các em hãy giữ trật tự vì các lớp khác còn học.*"

"*Ô, thầy vừa cho các em nghỉ sớm là trường lại thông báo các em được nghỉ tiết sau. May mắn ghê nha, bây giờ trật tự xuống sân chơi đi.*"

Mọi người vui mừng chạy ra khỏi lớp. Eunsang vì chưa quen biết nhiều bạn nên không cùng mọi người xuống sân mà ngồi lại đọc sách mặc dù Tony đã hết lời lôi kéo. Thấy Eunsang một mình ngồi đấy Seungyoun đi đến gõ nhẹ tay xuống bàn.

"*Chào Eunsang!*"

"*Ơ em chào thầy.*"

"*Ủa em không nhớ anh hả?*"

"*Sao ạ?*"

"Anh là Cho Seungyoun hàng xóm lúc nhỏ của em nè."

"Seungyoun sao..."

"Em không nhớ anh thật à?"

"A Younie hiong!"

"Anh cứ tưởng em quên anh luôn rồi chứ."

"Tại đó giờ em toàn gọi anh là Younie nên đâu biết tên thật của anh. Mà lâu rồi không gặp nhìn anh đẹp trai ghê, cao nữa chứ hồi đó anh còn lùn hơn em."

"Tất nhiên, mười năm rồi cơ mà."

"Anh nói em mới biết là đã mười năm rồi đó."

"Cái thằng nhóc này vẫn ngốc như ngày xưa. Mà sao em không xuống sân chơi?"

"Tại hôm nay là ngày đầu tiên em học ở đây nên chưa quen nhiều bạn mới."

"Hóa ra là em mới sang đây học thôi hả?"

"Đúng rồi ạ."

"Vậy em phải hòa đồng với các bạn nhiều hơn đó." Seungyoun đưa tay xoa đầu Eunsang.

Cùng lúc đó Yohan đi ngang lớp của Eunsang sau khi kết thúc tiết học của mình. Cậu đứng ngoài cửa nói vào:

"Eunsang ơi!"

Eunsang nhìn ra cửa thì thấy Yohan liền đáp lại:

"Có chuyện gì sao ạ?"

"Nhớ là phải chờ để anh đưa em về đó."

"Em biết rồi."

"Vậy anh về lớp đây tạm biệt em nha."

"Dạ!"

"Cậu đó là ai vậy?" Seungyoun thắc mắc hỏi Eunsang

"À anh ấy là một người bạn của em."

"Ồ, thôi anh đi dạy nhé tạm biệt."

"Dạ!"

Ối Eunsang lễ phép quá, nói chuyện với ai cũng "dạ" hết. Thế bao giờ đến lượt mình được trực tiếp nghe Eunsang "dạ"? Có lẽ mình nên nằm mơ.

____________________|~|_____________________

Phần này dài gần gấp đôi phần trước luôn ấy các bạn, mình cũng có nói là mỗi phần độ dài ngắn sẽ khác nhau á nên các bạn thông cảm.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro