Điều thứ tư.
Điều thứ tư là hơi ấm nơi cậu, dịu dàng sưởi ấm lồng ngực mình.
Eunsang mang mặt mày ủ rũ trở về nhà sau cả một ngày lê lết trên trường để bảo vệ luận văn tốt nghiệp. Vừa bước vào nhà đã mang vẻ mặt như chiếc bánh bao nhúng nước, Yohan mới đây còn đang ngồi gác chân trên ghế xem phim cười hô hố cũng bị doạ tới im bặt mà chẳng dám ho he nửa lời.
Từ lúc Eunsang bước vào nhà, Yohan bị đứng hình mất 5 giây, thêm 5 giây để bộ não tiếp nhận được sự việc đang xảy ra, lại thêm 5 giây để lấy lại tinh thần. Rốt cuộc, cậu mất 15 giây để bối rối đứng lên hỏi, sao hôm nay về muộn thế.
Eunsang chỉ thở lườm cậu một cái, không thèm trả lời.
Lúc đi đã nói rõ rồi, lúc về còn hỏi là ý gì?
À, tua lại trước đó một chút thì cách đây mấy tuần em và Yohan đã quyết định về một nhà sống cùng nhau, ý là sống cùng thôi đấy nhé. Dẫu gì thì việc đó cũng tiện cho cả hai, mà thật ra Yohan đã muốn mang em về ở chung từ lâu lắm rồi. Có cái, giữ giá, không dám nói ra.
"Cậu sạc pin không? Hehee?" Yohan nở một nụ cười trông dở hơi hết sức.
Eunsang phì cười, "Cậu xem mình là cái máy đấy à? Muốn sạc liền được?"
Yohan cười trừ gãi đầu, cậu mím môi, hình như bé con hôm nay đang bực tức rồi, "Ý mình không phải cái đó."
"Chứ sao?"
"Ôm ôm một cái hong?"
"Bị dở à?"
"Không, bị nhớ cậu." Nói rồi cũng chẳng đợi Eunsang phản ứng, đã thấy một tên to xác nào đó nhảy tới ôm em cái ầm, Eunsang tưởng đâu mình sắp ngã lăn ra đất luôn rồi. Em giật giật khoé môi, nhìn cái tên dở hơi đang dụi dụi đầu vào hõm cổ mình mà không biết nên phản ứng như thế nào cho phải. Nhưng có cái là, ừ thì tính ra được ôm thế này cũng thích thật.
"Bỏ ra, nóng."
Kim-mặt-dày-Yohan xem như chẳng nghe thấy gì, vẫn tiếp tục ôm em chặt cứng chẳng chịu buông.
"Yohan, nóng."
"Người cậu đang lạnh mà, nóng cái gì."
Thì đúng là ngoài trời rất lạnh, Yohan vì sợ em bị lạnh nên chủ động đề nghị đi đón, thế nhưng em đâu có chịu, cứ bảo hôm nay về muộn chẳng biết giờ giấc thế nào, đừng có đợi em. Vậy cuối cùng là khi Eunsang bước vào nhà, vẫn còn vài hạt tuyết trắng muốt nho nhỏ vương trên chiếc mũ len của em, và tay chân thì lạnh cóng chẳng chừa chỗ nào.
"Cậu bị dở à? Tự dưng ôm ôm cái gì?"
"Đã bảo sạc pin nèeee." Yohan kéo dài cái giọng the thé của cậu ra, thật sự là nghe chẳng giống một người có tư duy bình thường chút nào, rất kém sang, và còn rất nổi gai ốc. Song thì việc được tên ngốc kia ôm thế này cũng làm Eunsang cảm thấy đỡ mệt mỏi hơn nhiều lắm, à không, chỉ đỡ chút xíu thôi nhé, một chút xíu thôi.
Mà vòng tay của Yohan, so với tiết trời lạnh lẽo đầy tuyết rơi ngoài kia, không thể phủ nhận là có phần rất ấm áp.
"Được rồi, bỏ ra cái coi."
Lần này Yohan có vẻ nghe lời, dụi thêm vài cái rồi buông ra. Cậu đưa tay phủi đi mấy hạt tuyết lấm tấm, khi nãy còn vương lại từ chiếc mũ trên đỉnh đầu Eunsang, sau đó cũng không quên vén qua vài sợi tóc đang rũ xuống mắt em. Trong chốc lát, chỉ là một chút thoáng qua thôi, Eunsang bỗng cảm thấy người yêu em thật đẹp trai hết mức.
"Nói mình nghe, nay buồn bực gì à? Mặt mày ủ rũ thế."
"Không đâu, chỉ hơi mệt thôi."
Nói rồi lại thở dài thêm lần nữa, Eunsang trực tiếp bỏ qua người kia mà bước lên phòng, nhưng rốt cục thì Kim-mặt-dày-Yohan vẫn lẽo đẽo chạy theo em mà hỏi đủ thứ chuyện, đại loại như mệt gì đấy nói mình nghe với, hay lại như cậu thấy đói không? Tóm lại là, lẽo đẽo chạy theo và miệng liến thoắng đủ thứ chuyện trên đời, chẳng thua gì một đứa con nít.
Đợi Eunsang tắm rửa xong, Yohan ngay lập tức có ý định muốn lôi em ra ngoài ăn uống. Mà tiếc cái, người ta đã ăn cùng mấy người bạn làm luận văn trước khi về rồi. Thế là, sau một hồi mè nheo dai như đỉa của Yohan thì hai người bây giờ đang ngồi giữa công viên vắng tanh cùng hai ly cappuccino còn bốc ra khói trắng, giữa cái tiết trời lạnh buốt thế này. Và thi thoảng lại rơi vài bông tuyết vương trên mái tóc đỏ rực mới nhuộm lại kia của Eunsang.
"Lạnh không?" Yohan cười hì hì, cất tiếng hỏi.
"Đương nhiên là có, hỏi ngu."
"Thế sao cậu lại ngồi đây?"
"Đấm cho vỡ não giờ, còn không phải người nào đó họ Kim tên Yohan nằng nặc bắt mình ra đây ngồi à?"
Yohan nhìn Eunsang đang bĩu môi kể tội của mình, em chun mũi một cái, tất cả những điều đó đều được giữ lại nơi ánh mắt cậu, trong trái tim cậu. Ngắm em tới thẫn thờ, rồi giật mình nhận ra đối phương đã quay sang nhìn mình từ lúc nào. Yohan bỗng chuyển hướng nhìn thẳng vào mắt em, ánh mắt trong veo như hồ nước phẳng lặng ngày cuối thu, mà ở nơi đó chỉ chứa đựng bóng hình cậu. Yohan nở nụ cười, mặc dù thật ra bên ngoài có hơi lạnh chút xíu, nhưng cảm giác được ngồi cạnh Eunsang thế này, Yohan biết trái tim mình cũng đang ấm áp thay. Cậu đưa tay mình ra, nắm lấy tay em rồi kéo cả vào túi áo khoác của mình, và cứ thế lặng im, chẳng thêm một lời giải thích.
Eunsang cũng không cất lời, bởi em không nghĩ mình cần nói thêm điều gì. Vài bông tuyết nho nhỏ lại tiếp tục rơi, vương lại trên vai áo em. Eunsang nắm lấy tay cậu chặt hơn chút, rồi mỉm cười. Sao phải nói làm gì? Cứ hai người lặng im bên nhau như vậy là đủ.
Đưa lên miệng nhấp một ngụm cappuccino, để rồi lại phát ra tiếng hừ nhè nhẹ, bởi sao mà nó nóng quá. Eunsang bĩu môi, chút bọt đọng lại từ ngụm cà phê vẫn còn vương trên khoé miệng em. Yohan thấy cảnh đó cũng chỉ cười trừ. Trong đầu cậu bỗng chẳng hiêut sao hiện ra vài tư tưởng không được đúng đắn cho lắm, mà không đúng đắn theo kiểu nào thì Yohan cũng chẳng rõ. Chỉ là khi ấy, cậu thấy cả đại não mình đều trống rỗng.
Ừ, là cái khi khoé môi hai người chạm nhau, Yohan liếm hết bọt cà phê trên miệng em rồi chợt thẫn thờ bởi sao cappuccino của Eunsang lại có vị ngọt quá. Rồi tiếp tục tham lam muốn giữ lại cái dư vị ngọt ấy hơn chút nữa, cậu đưa tay ấn em vào nụ hôn sâu hơn, mà Eunsang thì cả người đều mềm nhũn trong vòng tay cậu, cũng chẳng biết trời trăng gì để có thể phản kháng.
Yohan vòng tay ôm trọn lấy cả người em, giữa nền tuyết trắng xoá, giữa cái lạnh cắt da cắt thịt của trời đông ở Seoul. Nhưng từ đó tới giờ, Eunsang chẳng thấy lạnh xíu nào dù chỉ là một chút, bởi em đã có cho bản thân một vòng tay của Kim Yohan bên cạnh rồi.
Một vòng tay mang theo bao hơi ấm, dịu dàng sưởi ấm lồng ngực em.
"Này, cậu đã nghĩ ra năm tới sẽ đi đâu chưa?"
"Đi đâu chẳng được, có cậu đi cùng là được rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro