Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hôm nay là sữa chua hay sữa ngọt?

1, bánh anh tặng em ngon lắm ạ.

park hanbin ngồi trên sô pha mắt nhìn điện thoại, chân gác lên bàn rung rung, không chú ý đến kim taerae đã đứng ở đằng sau từ khi nào, đợi đến khi âm thanh trầm thấp của em vang lên cùng với pheromone vị sữa ngày thường ngọt ngào hôm nay lại chua lạ tản ra, hắn mới giật thót cả tim quay lại, đồng thời chột dạ úp mặt điện thoại xuống bàn.

"gì đấy? nhắn tin với con nào à?"

park hanbin ra sức lắc đầu, vì lo lắng mà vô thức toả ra một chút pheromone cà phê đặc trưng của mình, tuy nhiên cà phê hôm nay hơi cháy. hắn hé miệng lí nhí bào chữa, "vớ vẩn, anh làm gì có con nào. nhắn tin với sếp, bàn chuyện công việc thôi."

"ồ, nhắn với sếp à?" kim taerae gật gà gật gù tỏ vẻ đã hiểu, sau lại nở nụ cười thật khẽ, nhẹ nhàng nói, "thế mở điện thoại lên nhắn tiếp đi, sao mà khúm na khúm núm thế?"

park hanbin giật giật khoé miệng, đưa hai tay lên ôm lấy má mềm mềm của em, rướn người hôn lên môi xinh một cái, xoa dịu em sữa chua, "nhắn xong rồi, mà chưa xong cũng kệ, giờ anh chỉ muốn hôn em chụt chụt thôi."

kim taerae thầm mắng mật ngọt chết ruồi, nhưng ngoài mặt vẫn không biểu hiện ra gì đặc biệt, chỉ giả vờ nhíu mày hỏi, "lỡ có chuyện quan trọng thì sao?"

"làm gì có chuyện gì quan trọng bằng em."

em bật cười, rồi dần di chuyển từ đằng sau sô pha lên phía trước. đối diện với park hanbin đã dang tay chờ sẵn chỉ mình nhảy vào lòng, kim taerae chẳng nói chẳng rằng xoay người lại, nhanh thoăn thoắt cầm chiếc điện thoại đang đặt úp ở trên bàn của hắn lên, không để hắn phản ứng lại đã chạy đi cách xa ba mét, đọc to, "bánh anh tặng em ngon lắm ạ."

park hanbin vội chạy đến, cố gắng lấy lại chiếc điện thoại, nhưng là kim taerae giữ chặt quá, hắn xoay sở mãi cũng không làm gì được, lại không muốn làm em đau. em bạn nhỏ thì giữ khư khư chiếc iphone màu đỏ, bên trong ốp còn có hình chụp của em, "park hanbin, anh hiện tại có rất nhiều tội, cho nên là tránh xa em, tối thiểu một mét."

chẳng chờ hắn động đậy, điện thoại trong tay lại rung lên bần bật. kim taerae cúi đầu, là số lạ gọi, em trao cho hắn một ánh mắt hoài nghi, ngay lập tức ngăn cản khi hắn có ý định động tay động chân, "đứng yên, anh mà manh động em đánh anh què chân." sau đó nhấn nhận cuộc gọi, mở loa ngoài lên.

"alo? có phải phụ huynh của park jihoo không ạ?"

park hanbin chợt nhớ ra gì đó. kim taerae nhìn park hanbin chợt nhớ ra gì đó. em tức giận thụi một cú vào bụng hắn, vẫn duy trì giọng đều đặn trả lời điện thoại, "dạ vâng đúng rồi ạ."

"phụ huynh đến đón bé về giúp em với, tan lớp được gần một tiếng rồi ạ."

kim taerae cười giả lả đáp, "à vâng ạ, tôi đến ngay."

cúp máy xong, em liếc park hanbin muốn cháy máy, trông thấy hắn đang ngoan ngoãn cúi gằm mặt, tuy có chút mủi lòng nhưng vẫn đanh giọng mắng, "anh cút đi đón con về ngay cho em!"

2, anh vừa gọi em à?

park jihoo ngồi chễm chệ trên ghế ở bàn ăn, phụng phịu ôm má. kim taerae ngồi bên cạnh hết xoa lưng lại vuốt tóc cho thằng bé, như mọi lần giở giọng dỗ con nít ra, "jihoo ngoan đừng giận nữa, ba lớn ba nhỏ sai rồi, lần sau không như thế nữa mà."

bé con nghe xong càng trề môi ra, giận dỗi quay lưng lại với ba nhỏ của nó, trách móc, "nhưng có phải lần đầu hai người quên đón con đâu, lần nào ba nhỏ chả nói như thế?"

thằng bé nói chuyện còn ngọng líu ngọng lo, nghe cưng hết sức. ba nhỏ của nó đến là dở khóc dở cười, ôm lấy người nó xoay lại đối diện với mình, cúi xuống hôn cái chóc lên má của bé con, thì thầm, "thôi mà, là tại ba lớn vô tâm quên mất jihoo, jihoo phải mắng ba lớn chứ?"

bảo là thì thầm chứ park hanbin đang đứng rán đậu ở gần đó nghe thấy không sót chữ nào luôn. hắn bĩu môi nhìn mấy miếng đậu đang nhảy popping trên chảo dầu, thôi thì một điều nhịn bằng chín điều gia đình ấm êm hạnh phúc.

quả nhiên chẳng mấy chốc đã nghe tiếng park jihoo la làng, "ba lớn! ba lớn bỏ quên con ở trường, ba lớn phải xin lỗi con chứ?"

hắn nghiến răng, thầm mắng nhãi con trong bụng nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra mềm mỏng nhất có thể, cười gượng gạo, "ba lớn sai, ba lớn xin lỗi jihoo, đã được chưa?"

"tạm được."

y hệt cái tính của ba nhỏ nhà nó, rất trả treo.

kim taerae vừa ôm lấy park jihoo vừa nhìn bóng lưng đang tận tuỵ lo việc bếp núc của hắn, im lặng một lát rồi cất giọng, nhẹ nhàng hỏi, "chỉ xin lỗi con thôi à?"

park hanbin thấy miếng đậu trước mắt khó ưa một cách lạ lùng. hắn căng thẳng đến mức vô tình toả ra một chút mùi hương cà phê của mình, đôi đũa trong tay cũng bị nắm chặt, miệng cười mà lòng đổ lệ, "anh sai rồi, anh xin lỗi em."

"em nào? em 'bánh anh tặng em ngon lắm ạ' ấy hả?"

hắn khóc cũng không được cười cũng không xong, mồ hôi tuôn ra một tầng mỏng, chẳng biết là do hơi nóng từ chảo dầu hay do điều gì khác, chỉ biết cuối cùng nhỏ giọng đưa ra một cái tên, "em taerae."

cơ mà em bé nhà hắn cứ bị ngốc xít thế nào ấy.

đang tích cực ôm hôn cục cưng park jihoo trong lòng, kim taerae ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, cứ như vừa bị mất trí nhớ tạm thời, nghiêng đầu, "anh vừa gọi em à?"

3, tôi đi ôm ba nhỏ của bạn đây.

park hanbin xé gói bao bì ra, bẻ đôi chiếc bánh, một nửa bỏ vào miệng nhai rộp rộp, một nửa đưa đến bên miệng park jihoo, hài lòng nhìn thằng bé há miệng ngoạm cả miếng. hắn cười lạnh, đưa tay đẩy đầu nó một cái, nhắc nhở thiện chí, "ăn nhanh lên, để ba nhỏ của bạn biết là không xong đâu."

thằng nhóc nghe xong liền trộm cười khúc khích.

vừa hay cửa phòng lại bật mở, kim taerae với bộ đồ ngủ hình shin cậu bé bút chì cầm theo một ly sữa nóng bước vào phòng. park hanbin theo bản năng quay đầu đi, tránh để em phát hiện ra miếng bánh còn đang nhai dở trong miệng.

may mà em không chú ý. park hanbin cúi đầu nhìn con trai ruột, nghịch ngợm đá mắt với nó một cái, sau lại hắng giọng bảo, "bạn làm bài tập tiếp đi bạn nhớ, tôi đi ôm ba nhỏ của bạn đây."

phóng qua chỗ em liền. kim taerae ngồi ở mép giường, ôm ly sữa nóng, thổi phù phù cho nguội bớt đi, rồi nhấp môi thử một ngụm, mặt ngay lập tức nhăn nhó. đối diện với hai loại sữa, một chất lỏng một chất dopamine, park hanbin nhẹ nhàng cầm lấy ly sữa trong tay em, cẩn thận đặt lên mặt bàn ngủ.

vốn còn định xà vào lòng em bé, hôn em mấy cái cho bõ, thế cơ mà còn chưa kịp chạm vào người em đã nghe tiếng cảnh cáo, "park hanbin, em nhắc lại cho anh nhớ, anh hiện tại có rất nhiều tội, cho nên là tránh xa em, tối thiểu một mét."

hắn không chỉ nghe thấy tiếng trái tim mình vỡ vụn, còn nghe thấy tiếng phụt cười của park jihoo.

"anh có thể giải thích mọi chuyện." hắn không quan tâm lời em nói, chầm chậm ngồi xuống bên cạnh em, bắt đầu nhõng nhẽo, tựa cằm vào vai đối phương.

"ừm hứm?" kim taerae rất nhanh dẩu môi một cái, tỏ vẻ không hoàn toàn tin vào lời hắn nói, nhưng vẫn từ tốn bảo, "giải thích đi, anh tặng bánh cho con nào?"

"con bé ngồi cạnh anh ở công ty," park hanbin tuỳ tiện vòng tay ôm lấy eo của em, vui vẻ tận hưởng mùi sữa ngòn ngọt mơn trớn nơi cánh mũi, thì thầm vào tai người nọ, "đúng là anh cho con bé đấy bánh, nhưng không được tính là tặng."

"tại sao?"

"bánh đó là có người để trên bàn làm việc của anh, anh không muốn nhận, cũng không biết ai tặng, nên cho con bé đó."

kim taerae gật gù, vươn tay cầm ly sữa lên, giờ đã vơi nóng, uống một ngụm nhỏ. sau khi uống xong lại dùng hai tay mân mê thành ly, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, "thế sao anh không đưa em?"

"em chỉ nên nhận đồ của chồng em thôi, bé ơi."

hắn còn muốn xem kim taerae ngại ngùng đỏ mặt, thế cơ mà vừa dứt lời đã nghe tiếng park jihoo gọi như hò đò, "ba lớn, ba lớn, ba lớn! chín cộng bảy bằng bao nhiêu ạ?"

"bạn xoè tay ra đếm giúp tôi đi bạn ơi." hắn vô cùng miễn cưỡng trả lời, má áp vào cổ em cọ tới cọ lui, tay vẫn ôm chặt lấy người đối phương. park jihoo không nhận được câu trả lời như mong muốn, quay người lại kì kèo với hắn, "nhưng mà có mười ngón tay thôi, con đếm không đủ."

hắn nghe xong, bày ra vẻ mặt hết sức khổ tâm, bất mãn đôi co với thằng bé, "thì bạn lấy chân ra đếm."

"chân con đeo tất rồi."

"sao khổ thế không biết," hắn nhỏ giọng cằn nhằn, tạm thời rời xa kim taerae để đến bên cạnh bàn học của con trai, mặt sưng mày sỉa chìa tay ra cho nó đếm. đợi park jihoo đếm đến số mười sáu xong, hắn buông tay xuống, định quay về với em sữa, lại thấy không bõ, thế là nhéo má thằng bé một cái, để lại một câu rồi mới biến đi, "lần sau bạn cởi tất ra mà đếm nhé bạn ơi."

lại phóng qua chỗ em liền. kim taerae mới đó đã uống xong nửa ly, phát hiện park hanbin cứ nhìn mình chằm chằm, em còn tưởng hắn cũng muốn uống, vậy là do dự đưa ly sữa đến trước mặt hắn, âm lượng cũng được vặn xuống nhỏ hết cỡ, "anh uống sữa không?"

hắn không nói gì, khom người đặt một chiếc hôn lên môi em.

không sao, đều là sữa cả mà.

4, con trai em không thể nào ngốc như thế được!

đồng ý một chuyện là con trai của hắn có thể không giỏi toán do di truyền từ ba nhỏ của nó mà ra, thế cơ mà ngốc đến độ này thì hắn cũng bó tay. nhìn ông giời con hết gãi đầu rồi lại gãi tai trước một phép tính đơn giản, park hanbin cũng đến là trời ơi đất hỡi với nó.

"bạn ơi tôi vẫn chưa hiểu làm thế nào mà tôi với ba nhỏ của bạn có thể sinh ra bạn được luôn, thật."

hắn vừa nói xong đã bị kim taerae từ đâu chui ra đấm cho một phát vào lưng. em liếc mắt cảnh cáo với hắn, nhe răng chuẩn bị tung chiêu măng cụt mèo, "anh chẳng biết dạy con gì cả, biến đi pha sữa cho em, mau lên!"

park hanbin vác cái mặt như bánh bao nhúng nước của hắn xuống bếp, pha sữa cho em bé của hắn.

đằng này kim taerae cười xuề xoà với park jihoo, dịu dàng hỏi, "jihoo không biết làm câu nào, để ba nhỏ chỉ cho jihoo."

thằng bé nghe xong thì như vớt được phao cứu sinh, nhanh như chớp hỏi lại ba nhỏ của nó, "ba nhỏ ơi chín cộng tám bằng bao nhiêu ạ?"

kim taerae đăm chiêu suy nghĩ, không phải em cũng không biết đâu, mà là đang tìm cách để park jihoo có thể tìm ra đáp số mà không cần đếm ngón tay thôi. và như nảy ra một ý tưởng vô cùng hay ho, em hỏi con thế này, "jihoo có nhớ hôm trước chín cộng bảy ra bao nhiêu không?"

bé con nhăn mày nhăn mặt, giống như đang suy tính một vấn đề lớn như ngày mai tận thế hay hôm nay là ngày trọn vẹn cuối cùng. mãi sau nó mới dè dặt lên tiếng, "hình như, là bằng mười sáu ạ."

"bỏ chữ hình như đi con," kim taerae không hiểu vì cái gì đột nhiên lại cảm thấy có chút tự hào không nói lên lời, mặc dù là chuyện cũng chẳng có gì to tát lắm. em cười hì hì, đặt một tay lên vai park jihoo, "thế bây giờ chín cộng tám, tức là chín cộng bảy cộng một, thì là bằng bao nhiêu?"

vốn còn tưởng thằng nhóc sẽ đưa ra đáp án ngay, thế nào chờ mòn mỏi cũng chẳng thấy ai đáp lại mình. vỡ mộng thật sự. park jihoo cứ ậm à ậm ừ mãi, ba nhỏ của nó cũng đành phải đầu hàng, giơ một ngón tay lên, tiếp tục phân tích, "chín cộng bảy bằng mười sáu, thì chín cộng bảy cộng một, hay là mười sáu cộng một bằng bao nhiêu?"

park jihoo rơi vào tình thế bế tắc, nó hiện tại, đại khái là chưa hiểu lời ba nhỏ nó nói cho lắm. lấm lét nhìn sắc mặt của ba nhỏ, nó chần chừ mãi mới đưa ra một con số mà chính bản thân nó cũng không được chắc chắn lắm, "mười lăm ạ...?"

park hanbin mở cửa phòng, trở lại với một ly sữa vừa đủ độ ấm cho em bé của hắn, nhưng còn chưa kịp đến gần đã nghe tiếng kim taerae vừa khổ sở kêu lên vừa dùng tay vò rối mái tóc của con trai cưng, "jihoo con ơi, đây là phép cộng, không phải phép trừ, mười sáu cộng một thì nó phải bằng mười bảy chứ không phải bằng mười lăm."

thôi, hắn cũng chẳng lạ gì cái bộ não không mấy nhanh nhạy của con trai hắn nữa, dẫu sao ngày thường vẫn là hắn dạy con làm toán, chỉ thương kim taerae lần đầu dạy con đã phải chịu một đả kích lớn thế này. hẳn là em cũng không nghĩ con trai mình lại ngốc đến vậy đâu, em nhỉ?

kim taerae thấy park hanbin, ngay tức thì chạy đến úp mặt vào lồng ngực hắn, uất ức, "anh léng phéng với đứa nào bên ngoài rồi có thằng bé này đúng không chứ nó không thể nào là con em được."

tay hắn vẫn cầm ly sữa từ bấy đến giờ, nhưng mùi thơm không thể sánh bằng được pheromone của em nhà hắn. park hanbin đưa tay vỗ nhẹ lưng em, hạ thấp giọng an ủi, "không cho em nói như thế đâu, dù sao thì thằng bé nó vẫn là con em, vẫn ở trong bụng em chín tháng trời mà ra, em tuyệt tình thêm nữa là nó nghe thấy được nó khóc nhè ra đấy."

"không tin," kim taerae lắc đầu, tham lam hít lấy mùi cà phê còn vương một chút trên người hắn, "con trai em không thể nào ngốc như thế được!"

park hanbin bỗng dưng nổi hứng muốn chọc chửi, là chọc kim taerae chửi mình đấy. hắn vẫn ôm chặt lấy em phòng trường hợp người nọ sẽ đánh hắn một trận ra hồn, lời nói ra cũng tràn ngập ý cười, "em nói như kiểu em thì giỏi toán lắm ấy..."

em bé nhà hắn y như rằng là cáu, ở trong vòng tay của hắn liên tục ngọ nguậy, phản đối bằng cả tính mạng, "anh lại giỏi quá à?"

"lại chẳng? anh phải tính toán giỏi lắm mới bế được em về nhà đấy."

trong căn phòng có ba người, một người đểu, một người ngại, và một người tí hon nhưng phải vật lộn với mấy phép tính giữa hai số có một chữ số khổng lồ.

5, hai người chuẩn bị đánh nhau à?

trong suy nghĩ có lẽ khá non nớt của một đứa nhóc sáu tuổi rưỡi là park jihoo, nó cảm thấy ba lớn ba nhỏ của nó là giả. ý nó không phải hai người họ là hàng lậu, sản phẩm của trí tưởng tượng, ý nó là hai người họ giả vờ yêu thương nhau để che mắt nó khỏi những dấu vết đổ vỡ trong hôn nhân.

nó tự tán thưởng mình vì có một suy nghĩ vô cùng hợp lý, và nó viết toàn bộ những gì trong đầu nó vào quyển nhật ký màu đèn giao thông mà ba nhỏ mua cho nó vào dịp nó lên sáu tuổi.

chuyện gì đến cũng sẽ đến, ba nhỏ đọc được những lời tâm sự tuổi ăn chơi của đứa con thơ.

ba nhỏ một tay cầm quyển nhật ký, tay còn lại ôm bụng nằm lăn ra giường cười đến nỗi bật khóc luôn chứ. ba lớn thì chưa có đọc được nên vẫn ngẩn tò te nhìn ba nhỏ đang cười quá trời đất ở trên giường, sau đợi cả nửa ngày ba nhỏ mới nín cười một chút, lấy lại sức để nói lại cho ba lớn nghe, "thằng con anh, nó nói chúng ta giả vờ yêu thương nhau trước mặt nó, sự thật là đang đứng trên bờ vực ly hôn."

park jihoo xỉu cái đùng.

kim taerae cũng đến bó tay với trường hợp của cục nợ nhà em luôn rồi. park hanbin mới đầu nghe được còn đơ ra một đống, tiêu hoá xong lập túc muốn cầm xẻng lên xúc thằng con trai ruột của mình. hắn xị mặt, "bạn này tôi nói bạn nghe, đây có muốn ly hôn cũng phải chờ bạn giải được toán cao cấp xong mới dám bạn nhé!"

hắn nhíu chặt hai mày, chép miệng, "bạn mà học toán giỏi như cái cách bạn suy diễn thì tôi đỡ vất phải biết."

"thế là anh thật sự có ý định muốn ly hôn với em à?" kim taerae ngừng cười, nghiêm túc nằm trên giường trơ mắt nhìn hắn. park hanbin còn đang bất bình với con trai, nghe em nói xong thì ngớ cả người, "anh có nói vậy khi nào?"

kim taerae đạp một phát vào bụng hắn, tiếp tục lí lẽ, "chẳng phải anh nói chờ con giải được toán cao cấp xong thì ly hôn còn gì?"

park hanbin nhanh tay nắm lấy cổ chân đang đeo tất của em, tranh thủ vỗ vào cặp giò trắng nõn của em sữa mấy cái, thoả mãn nhìn em lăn lộn muốn thoát khỏi nanh vuốt của mình. kim taerae lo lắng vô thức phát ra một chút pheromone vị sữa ngọt, hắn cũng bị em kích thích mà toả ra mùi cà phê đăng đắng. "em đúng là ba ruột của nhóc jihoo rồi chứ còn lẫn đi đâu được nữa, cái kiểu suy diễn của nó chắc cũng chỉ di truyền từ em ra thôi."

thằng bé bị nhắc tên đang ngồi ở bàn học gần đó vô tình nghe được, suýt nữa là nhảy dựng lên phản bác lại. bên này kim taerae thấy hắn chưa có dấu hiệu sẽ buông tha cho mình, bắt đầu muốn làm loạn, "này, này, này, con trai anh còn ngồi ở kia đấy, đừng có mà động tay động chân."

"hai người chuẩn bị đánh nhau à?" park jihoo nghe đến bốn chữ động tay động chân xong, quay ngoắt ra nhìn hai người đang tay nắm cổ chân tay vỗ đùi kia, không hiểu tại sao lại hào hứng hẳn, "chẳng phải con nói đúng còn gì, hai người sau lưng con rõ ràng muốn ly hôn."

thuyết phục.

park hanbin buông tay đang giữ chặt cổ chân của kim taerae ra, tay vắt lên trán suy nghĩ một hồi. kim taerae rụt được chân về, lại ngồi bật dậy đánh mắt về phía park jihoo, hai má vẫn còn ửng hồng, mấp máy môi bảo, "đúng, ba nhỏ hiện tại rất muốn ly hôn."

"cho em nói lại?"

6, ba nhỏ định siết cổ ba lớn ạ?

ba lớn của jihoo ốm rồi.

sáng sớm ra đã thấy park hanbin nằm chết dí ở trên giường, kim taerae tưởng hắn lại định ngủ nướng, còn định đá hắn dậy, nào đâu để ý đến hai má đỏ hây hây cùng hàng lông mày khẽ chau lại của người kia, không múa võ nữa, sáp lại gần áp trán mình lên trán hắn. nóng ran như mới từ lò nung chui ra.

park jihoo vừa thực hiện công tác vệ sinh cá nhân xong, trên người mặc bộ đồng phục thẳng thớm bước ra khỏi nhà tắm, lại thấy ba nhỏ đang dí cái mặt sát lại với ba lớn, tò mò hỏi, "ba nhỏ làm gì thế? ba nhỏ định siết cổ ba lớn ạ?"

kim taerae cười ngặt nghẽo, rời giường đi đến bên cạnh thằng bé, cầm theo cặp sách siêu nhân bị nó vứt chỏng chơ ở trên bàn học, nhẹ nhàng đẩy nó ra khỏi phòng, bản thân cũng nối bước theo. xuống đến phòng bếp, em bắt đầu lục lọi đó đây để nấu bữa sáng, còn đang ra sức đánh trứng trong tô thì park jihoo ngồi trên ghế ăn lại hỏi, "sao hôm nay ba nhỏ không gọi ba lớn dậy? bình thường ba nhỏ nhất quyết lôi ba lớn dậy cho bằng được mà ạ?"

"ba lớn ốm rồi, để ba lớn ngủ, hôm nay ba nhỏ đưa jihoo đi học."

thằng bé ồ lên một tiếng, không hỏi nữa mà ngoan ngoãn ngồi trên ghế đợi thức ăn.

kim taerae sau khi đưa con đến trường an toàn xong, yên tâm vòng xe trở về nhà, trên đường đi cũng đã tranh thủ nhắn tin xin phép nghỉ làm ngày hôm nay cho mình và cả hắn. ghé qua siêu thị mua chút đồ, lúc về xách theo mấy túi đồ lỉnh kỉnh, lại tiếp tục cắm đầu vào bếp núc. đợi đến lúc bưng được tô cháo nghi ngút khói lên phòng đã là chuyện của nửa tiếng sau.

park hanbin tỉnh rồi, nhưng còn ngồi đực mặt ở trên giường, không biết nghĩ gì mà trông thấy em vào cũng không buồn lia mắt nhìn một cái. kim taerae đặt tô cháo lên mặt bàn ngủ, quỳ một chân lên giường, hai tay đặt lên vai hắn, như cũ cúi xuống áp trán mình lên trán người kia. một lúc sau mới tách ra, em bê tô cháo lên đưa đến trước mặt hắn, khẽ bảo, "anh ăn đi, em xuống dưới lấy thuốc cho anh."

nhưng anh chồng của em bệnh vào người cứ như bị chập mạch ấy.

chờ mãi chẳng thấy người kia đỡ lấy tô cháo, kim taerae dứt khoát múc một thìa nhỏ đến bên miệng, thổi cho nguội bớt rồi lại đưa tới trước mặt hắn, ra hiệu cho hắn há miệng ra. park hanbin nghe lời, nhanh như cắt ngậm lấy thìa cháo trên tay em, doạ kim taerae hú hồn chim én, còn tưởng hắn định lao vào cắn em luôn chứ...

thành công đút hết tô cháo vào bụng park hanbin, kim taerae cười hê hê vỗ đầu hắn, dùng giọng ngon ngọt dỗ, "ngoan lắm, giờ ngồi yên đấy, không được ngủ đâu, để em xuống lấy thuốc cho anh rồi em lên ngay." hắn không trả lời, gật đầu đồng ý.

nói chung là ấy, park hanbin những ngày ốm, ngoan lạ.

em lấy từng viên thuốc ra lòng bàn tay, sau khi đếm đủ số lượng xong thì đưa cho hắn, bảo hắn uống đi. park hanbin nhìn em chằm chằm, lần đầu tiên trong ngày mở miệng ra nói chuyện, "em xin nghỉ làm chưa đấy?"

"dạ rồi, anh uống thuốc xong ngủ đi giúp em, chuyện nhà hôm nay em tự lo liệu, anh không cần quản."

park hanbin miễn cưỡng bỏ hai viên thuốc vào miệng, cầm ly nước ấm lên uống một ngụm, nuốt xuống xong mới dè chừng cất giọng, "chiều em nhớ đi đón con đấy nhé."

"em tên kim taerae chứ không phải park hanbin, cho nên phiền anh ngưng nói mấy câu vô nghĩa đó lại." em lườm hắn táy máy, vẫn liên tục thúc giục hắn uống thuốc nhanh lên rồi ngủ đi. hắn lúc đầu còn nửa tin nửa ngờ nhìn em, sau đã nằm ngủ say như chết ở trên giường. đảm bảo hắn đã chìm vào mộng đẹp, kim taerae cúi đầu dịu dàng gạt đi lọn tóc mai loà xoà trước trán hắn sang một bên, khẽ hôn lên khoé mắt của hắn.

"lần sau sinh đứa nào khôn hơn nhóc jihoo nhé."

park jihoo mà có mặt, là nó không sợ trời không sợ đất lao vào đấm đá ba nhỏ của nó luôn.

mà thôi, nói chung là gia đình văn hoá kiểu mẫu, hai lớn một nhỏ, cả nhà ấm êm, như vậy là được rồi.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro