Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Đẩy nhanh thắng nhanh

Kim Taerae mở cửa, trước mặt em xuất hiện ngay cái tên họ Park đang cười hề hề. Thằng cha này nhìn một lần thì thấy đẹp trai, lần hai như lần một, nhìn tới lần ba thấy chẳng khác gì bị dở. Taerae thành tâm nhận xét thế.

Park Hanbin bước vào phòng kí túc xá sau khi được Taerae duyệt qua là trên người không có mùi men. Hắn đặt bát mỳ được đóng hộp gọn gàng lên bàn ăn, đúng cửa tiệm mà Taerae thích nhất. Mà hiện giờ đã là 22 giờ tối, đừng nói là hắn định để em ăn cái tô mỳ tưởng đen to đùng này một mình thật đó nha.

"Mua cho Taerae thật hả?"
Taerae hỏi với tông giọng thiện chí, bạn tốt với tui, tui tốt với bạn. Hơi hí hửng, lúc này em vẫn còn đang tính đặt mông xuống ghế là được mở tô mì ra thưởng thức trong bình yên. Mà em để ý, mỗi lần ở gần Hanbin mà cái gì đơn giản quá nó xảy ra thì tiếp theo sẽ và phải có sự xuất hiện của "biến".

"Biến" ở đây là "biến" trong "biến cố".

"Hông." Park Hanbin trả lời dõng dạc.

Ừ đúng, lý do gì mà cha nội điên này cho em một bữa ăn như người bình thường được?

"Ờ vậy Hanbin ăn đi." Taerae chán nản buông đũa, hộp mì vừa mở ra được em đóng lại ngay lập tức, hơi đẩy cái tô ra xa tại em giận vì bị hắn lừa đây nè. Park Hanbin nói cái câu làm em nghe thì lại phải kéo khóa mỏ lại ngay mà.

"Cậu quá đáng lắm đó Kim Taerae!!" Hắn nhìn sang rồi đột nhiên quát to với em.

Taerae còn chưa ngồi nóng ghế thì đã phải nhấc lên để còn thủ thế đấm đá tên điên trước mặt, do cái tên máu C - máu chó kia hét to đến mức Taerae sợ bạn ở phòng kế nghĩ em đánh đập hành hạ hắn.

Taerae liếc nhìn Hanbin. "Lại muốn cái gì nữa?" Taerae nghiêm giọng, lúc này đây, ánh mắt em nhìn Hanbin chẳng có chút gì là có hứng đùa cợt.

Còn về cuống họng Taerae thì đã đang bị nghẹn lại mấy câu chửi thề trong tiếng mẹ đẻ mà ai bị quẳng vào trường hợp của em cũng phải hiểu cho, "cái thằng này có bị điên không?" Taerae thầm nghĩ.

"..." Hanbin im lặng, bày ra cái bộ mặt cau có. Taerae cũng nhăn mặt dòm hắn, chỉ muốn xài tới nấm đấm để chuyện nó ra đâu vào đó.

"Quá đáng iu." hắn lại cười hề hề.

Kim Taerae nghe xong bỗng sững người, lại phải tự hỏi bản thân hôm này thằng cha này ăn trúng cái gì mà giờ ngáo đá tới cỡ này?

"Ngáo à?" em đáp, sắp chửi đến nơi nhưng vẫn phải bình tĩnh lại rồi đặt mông yên vị xuống ghế. May mà gặp thằng điên vừa chứ không phải thằng vừa điên vừa liều.

-

Trong lúc Taerae đang tự thưởng cho bản thân (mặc dù cả ngày nay em ở nhà) thì Park Hanbin ngồi đối diện cứ nhìn chằm chằm vào khuôn miệng đang chóp chép của em mà tủm tỉm cười.

"Bộ bạn mắc cười lắm hả?" em lại nghĩ, mà thôi, sự thật mà nói ra thì lại mất lòng nhau.

"Cười cái gì?" Cuối cũng vẫn là sự đanh đá nó chiến thắng, Taerae vẫn phải chọt bạn Park một câu thì mới chịu được, không làm thế cứ có cảm giác nó sai với đời thế nào.

"Taerae xinh quá nên cười, vậy có được không?" Hắn đáp, Taerae thì chẳng biết hắn lấy đâu ra cái sự tự tin dư thừa đó.

Tay phải Taerae mắc cầm đũa thì không nói, còn về tay trái của em thì đang cầu cứu vì bị con cáo ngồi đối diện tóm mất rồi. Người thường khi không ngồi ăn thì ai nào nắm tay nhau thế này hả bạn tôi ơi?

Nội tâm Taerae gào thét loạn hết cả lên, còn Hanbin phía bên kia thì cứ mân mê bàn tay xinh của bạn, tự nhiên như đồ của mình.

"Tay của Taerae, ai cho mày đụng vô?" Nghĩ thế rồi Taerae dứt khoát giật tay lại.

"Có biết ngại không?" em hỏi hắn, cái tên họ Park vô liêm sỉ, họ Park ác độc ham lợi, lợi dụng Kim Taerae, có hành vi đồi bại với Kim Taerae. Vừa hỏi Taerae vừa nhăn.

Chỉ là thay vì chú ý câu hỏi của em, Hanbin lại để ý hơn chút ít tương đen dính trên mép miệng Taerae, "chắc là do mì vị tình iu của Park Hanbin ngon quá nên bạn í không để ý." Hanbin tự biên tự diễn rồi tự cười, làm Taerae ngồi đối diện nhìn hắn với ánh mắt không. thể. nào. khinh. thường. hơn.

Hắn đưa tay lau mép cho Taerae.

"Bị dính này" Hanbin tủm tỉm với em.

Chết rồi, sao tự nhiên thằng cha này đẹp trai quá làm Taerae không nỡ né. Đây là do trường hợp bất đắc dĩ - kẻ địch quá đẹp trai. nên em không (muốn) phòng thủ kịp.

Chứ Kim Taerae vẫn còn vững lắm à!

-

Park Hanbin để ý sau khi hắn giúp Taerae lau đi vết tương kia thì bạn đã im lặng hơn được chút. Cũng không còn xua hắn đi chỗ khác nữa, hắn thấy thế thì được nước lấn tới, đơn giản nghĩ đẩy nhanh thắng nhanh luôn cho gọn.

"Dạo này có ai thích Taerae hem?"

"...? Đầy." Taerae ngơ ngác mà thôi cũng trả lời cho hắn vui, chỉ hơi thắc mắc nhẹ là tự nhiên đang ăn cái hỏi vậy là sao ta?

"Sai, tớ đâu có tên Đầy đâu?" Hanbin không nói không rằng, chọp ngay lấy tay em.

"Đầy người." Phản bác kịch liệt đến từ Kim Taerae.

"Đầy người cũng hông phải tên tớ mà, Taerae ơi." Hanbin mếu máo, xài tới cái giọng điệu nhõng nhẽo với em, mà hắn còn ghì chặt tay em đặt lên má hắn.

Hệ thống cảm xúc Kim Taerae cánh bảo nguy hiểm : Kẻ địch lấn át vượt tầm kiểm soát!

-

Nói qua nói lại mà em vẫn không biết cách nào để thoát khỏi "cái bẫy tình iu" của Hanbin. Taerae thề, chiêu này thằng Gunwook nó dạy Hanbin là cái chắc.

Đừng hòng lừa ta, Seok Matthew từng kể đây rồi.

Ủa, nhưng Matthew nào có kể em cách thoát.

-

Nhây được thêm một lúc thì tuyển thủ Kim Taerae đã có dấu hiệu buông xuôi.

"Dạo này hông biết có ai thích Taerae hông ta?" Không biết đây là lần thứ bao nhiêu cái câu hỏi này được phát ra từ mồm Park Hanbin. Nhưng cá chắc là nhiều hơn số lần hắn tự nhẫm để thuộc hàng đẳng thức đáng nhớ từ tận hồi cấp hai.

"Có,.Park Hanbin..." Mặt Taerae đỏ như sắp bóc khói tới nơi. Mà được cái là cuối cùng em cũng chịu nói ra đúng cái đáp án mà người kia mong đợi, liền bị kéo vào một cái hôn "hoang dã" bởi con cáo nhanh nhảu kia khơi màu.

Taerae sống mấy chục năm trên đời cũng không ngờ tới cái trường hợp nụ hôn đầu tiên của em lại có vị mì tương đen và củ cải muối.

Kim Taerae với lý trí : Tôi bị dụ, tôi bị hại, xin hãy tha thứ cho Tôi.

"Mà không biết Taerae có thích Hanbin hông ta?" Hắn lại hỏi.

Tay thì cũng đã nắm, môi thì cũng đã hôn, vậy đó mà hỏi gì hỏi lắm?

"Taerae bảo không thì bạn lại mếu bây giờ?" Kim Taerae cười khích, em lại hiểu rõ quá cái con cáo ngố này.

Kim Taerae đọc Park Hanbin như một quyển sách. Mà đọc mãi hai năm mấy thì cũng tới được chương Hanbin học cách ủi quần áo để được là gì với Taerae.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro