Hà Nội mùa thu
Tôi với tay lấy điều khiển điều hoà rồi bấm nút tắt. Bây giờ trời đã sang thu rồi nên hơi lành lạnh sáng sớm, điều hoà cũng chỉ nên bật đến mức đó thôi chứ không thì lạnh lắm.
Em vẫn nằm say giấc nồng trong vòng tay tôi. Em khẽ vặn mình, chắc vì thấy tôi cử động. Tôi vuốt tóc em. Tự dưng mọi thứ bình yên lạ lùng khiến tôi không kìm được nụ cười nở trên môi. Tôi thơm em một cái vào má rồi rúc vào người em ngủ tiếp. Bây giờ mới sáu giờ và với một sáng chủ nhật đầy nắng và gió như này, chúng tôi nên ngủ đến tám giờ để bù cho những ngày trong tuần dậy sớm đi làm bận rộn.
Nói là ngủ nhưng tôi không tài nào ngủ thêm được. Một phần chắc do đang giao mùa, thời tiết thay đổi. Phần còn lại chắc vì những suy nghĩ, dự tính trong tương lai.
Tôi không hay nghĩ nhiều như này. Mà kể cả có, những việc xa nhất tôi nghĩ đến là khi tôi già đi, có vợ tôi, có các con và các cháu bên cạnh - chúng sẽ chăm sóc vợ chồng tôi thật tốt. Mới đến đó thôi lòng tôi đã tràn ngập hạnh phúc rồi. Tôi cũng chỉ cần thế là đủ.
Điều tôi suy nghĩ lúc này chẳng liên quan đến quá khứ hay tương lai, mà nó liên quan đến hiện tại. Một thứ mà ngày nào người ta cũng liên tục hỏi nhau thay cho lời chào buổi sáng, hay thậm chí là chúc ngủ ngon: đó chính là "trưa nay ăn gì?" .
Vợ chồng tôi có thói quen cứ thứ bảy (hoặc chủ nhật, một trong hai ngày) sẽ ra ngoài ăn chơi nhảy múa. Vì hôm qua (thứ bảy) , vợ tôi bận soạn đề thi cho trường quá, chẳng đi được đâu cả. Em cứ hôn tôi rồi xin lỗi rối rít. Dào ôi, tôi không nhỏ nhen đến mức để ý mấy chuyện lặt vặt đấy đâu nên tôi bảo em không đi được hôm nay thì đi ngày mai. Và thế là em hứa hôm nay (chủ nhật!) , em sẽ bù đắp cho tôi bằng cách... nào đó mà nàng chưa hề nói với tôi nửa lời. Ừ đấy, cô vợ tôi cứ thích chơi trò bí mật không vội bật mí cơ. Cũng vì thế mà câu hỏi "trưa nay ăn gì?" vẫn chưa có câu trả lời.
Mải suy nghĩ quá, tôi chẳng thèm để ý đến thời gian. Nhìn lên đồng hồ đã thấy tám giờ đúng rồi. Tôi quyết định đi chiếm nhà vệ sinh trước, sau đó mới gọi em dậy. Vậy mà lúc tôi đang đánh răng, em tự nhiên mở cửa, tự nhiên đi vào nói: "Em đánh răng với!" bằng tiếng Hàn. À hình như tôi quên chưa nói rằng tôi là người Hàn có cô vợ người Việt nhỉ?
Tôi đợi em đánh răng xong mới hỏi em trưa ăn gì. Em đánh yêu tay tôi: "Đi ăn sáng đã rồi tính."
Thấy em cười cười, tôi trêu em: "Em bảo hôm nay em bù đắp cho anh đấy nhá!"
Em nắm tay tôi, kéo tôi ra khỏi nhà vệ sinh rồi vào phòng. Em nói hôm nay sẽ đi ăn bún cá. Duyệt! Tuyệt cú mèo! Sáng mát mẻ có bát bún cá nóng hổi... Mới nghĩ đến thôi đã nuốt nước bọt ừng ực rồi.
***
Thực ra chúng tôi chả phải đi đâu xa mới có được bát bún cá ngon lành. Chỉ cần ra chợ cóc gần nhà là được rồi. Một bát tầm ba mươi đến bốn mươi nghìn húp sì sụp là no cả sáng. Em có vẻ đói, "xơi" trọn trong vòng mười phút. Còn tôi vì muốn thưởng thức một chút, no lâu một chút nên ăn từ từ.
"Ăn bát nữa đi."
Tôi nói với em khi cứ thấy em ngồi nhìn mình. Em lắc đầu bảo no rồi, với cả tí nữa em để bụng đi ăn chè.
"Hoá ra em bù đắp cho anh bằng việc dẫn anh đi ăn cả Hà Nội đấy à?"
"Anh không thích sao?" , em tròn mắt hỏi. "Em nghĩ anh nên ăn nhiều một xíu, chứ dạo này anh gầy quá..."
"Đâu anh thích mà." , tôi vội vàng nói. "Hôm nay đi với người đẹp, lại còn được bao ăn cả ngày, đương nhiên là phải thích rồi!"
Em lườm tôi. Tôi cười hềnh hệch, không nói gì thêm.
Đèo em trên chiếc xe máy quen thuộc, tôi rẽ vào Hàng Mã. Sắp Trung Thu nên Hàng Mã nhộn nhịp, đông vui lắm. Nhất là khi trời bắt đầu tối tối, đèn từ các gian hàng bật lên thắp sáng cả dọc phố đẹp khủng khiếp. Sáng như này thì vẫn chưa có gì cả, tiếc ghê. Trung Thu là tết đoàn viên, nhưng năm nay có lẽ tôi sẽ ở Hà Nội thôi. Một phần cũng vì thời tiết sang Thu mát mẻ dễ mặc quần áo, cây bàng lá đỏ, có cả cốm nữa. Hầy... Chắc tôi phải nhờ nàng đi chợ mua cốm rồi làm chè cốm, chuối chấm cốm mới được. Còn cả bánh trung thu nữa chứ. Giờ có nhiều loại mới lắm, nhưng tôi vẫn thích những thứ thuộc về kí ức hơn: bánh nướng, bánh dẻo nhân đậu xanh trứng muối.
Để tôi kể các bạn nghe về điều đặc biệt nữa của mùa thu Hà Nội: đó là hoa sữa. Có người không ưa hoa sữa vì mùi của nó. Lúc đầu tôi cũng thế, nhưng ở Hà Nội lâu rồi nên tôi cũng dần quen hơn. Nguyễn Du, Quang Trung, hồ Thiền Quang,... cứ đi tầm sáng sớm, đi chậm lại, chỉ một chút thôi, mùi hương của hoa sữa sẽ làm lòng bạn nhẹ nhàng, thanh thản hơn đấy. Và trong bỗng chốc, những bồi hồi ngày xưa ùa về...
Giờ chúng tôi đang đèo nhau đi khắp Hà Nội thay vì đi ăn chè đây. Bát bún cá làm tôi no thật sự. Chắc tí mới ăn được tiếp cơ.
_______
quà sinh nhật muộn cho Jungkookie.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro