Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Railroad Track [13]

Part 4: Seven Letters

Những lá thư Robert Graham nhận được từ gia đình Lecter.

( Part này chủ yếu là những bức thư mà Will và Hannibal gửi cho ông Robert, về nội dung thì cũng không có chi tiết nào quan trọng cả, mọi người cũng có thể bỏ qua nếu muốn. )

Nhưng vẫn là khuyến khích đọc nhé ('・ω・')

——————————

Louisiana mát đi nhờ sự tích góp chậm chạp, nhưng mùa thu cuối cùng cũng sẽ luôn đến với Ange nhỏ bé, bụi bặm.

Căn nhà di động chưa bao giờ là lớn, nhưng sự im lặng của nó đã tăng lên cao sau nhiều tuần kể từ khi Will gắn kết với người Alpha đó. Nó để cho Robert rất nhiều thời gian để suy nghĩ, và đó là một điều nguy hiểm để làm cho một Graham. Ngày kéo dài, hoán đổi cho nhau – ông đã làm việc cho vị du khách giàu có, người đã mang Will đi mất, trở về nhà, và uống một ít rượu whisky. Đôi khi ông ăn, nhưng Will đã luôn luôn là người phụ trách về điều đó. Thường thì ông hay nghĩ về đứa con rể mới của mình.

Có lẽ không hề thiếu những Omega có giáo dục ở Baltimore, những người đã hoàn thành việc học và không bị hành hạ bởi những ảo giác từ các cơn ác mộng. Robert biết rằng một Alpha giàu như thế sẽ chỉ muốn một Omega bằng nửa tuổi của mình vì một mục đích bất chính, nhưng có gì ở Ange dành cho Will đây? Khinh miệt và hoảng sợ sao? Anh cần sự giúp đỡ mà Robert không thể cho anh ấy trong cả một triệu năm.

Ông mắc kẹt ở đây, ngồi trong chiếc ghế bành rách nát của mình xem cái TV bị hỏng, giữa ngày nóng sau khi phải lê lết ở ngoài cả ngày.

Một lá thư trượt qua khe cửa, rơi xuống với một tiếng đập nặng. Robert quay lại và nhìn thấy nó đang nằm trên mặt sàn nhà đầy bụi bặm của mình.

Phong bì được làm bằng một thứ chất liệu giấy dày, đắt tiền, và ở một góc có viết "Will Lecter," cùng một dòng địa chỉ Baltimore bên dưới. Tờ giấy thư viết thậm chí còn làm người ta cảm thấy tráng lệ hơn, lớp mực màu đen mịn mượt.
________________________________

Thưa cha thân yêu,

            Chào cha! Con hy vọng cha có một ngày tốt và cả khách sạn không phát điên khi mà con rời đi đột ngột như vậy. Cô Louise luôn nói với con rằng những Omega đi kết hôn là những mất mát lớn nhất về lực lượng lao động của họ.

            Baltimore thực sự ẩm ướt và mát mẻ, mát hơn rất nhiều so với Louisiana. Nhà của Hannibal rất là lớn! Con nghĩ cha có thể nhét vừa cả Ange trong đó. Anh ấy thu thập rất nhiều tác phẩm nghệ thuật và đồ cổ. Con đã cố gắng tìm hiểu chúng là gì và đến từ đâu, nhưng mọi thứ có vẻ diễn ra rất chậm. Dù vậy, Hannibal vẫn rất kiên nhẫn. Anh ấy thật sự rất tuyệt vời, cha ạ. Con rất biết ơn cha đã tìm công việc đó cho con vì nó giúp con gặp được anh ấy.

            Con không còn gặp ác mộng hay mộng du kể từ ngày chuyển về đây. Có thể việc kết đôi ĐÃ giúp con trở nên ổn định, giống như điều vị cố vấn ở trường đã nói. Con có nên viết cho cô ấy một lá thư cảm ơn không nhỉ? Hiện con đang bận viết thiệp mời đám cưới rồi.

            Con hy vọng cha vẫn ổn. Con nhớ cha – thật lạ khi phải rời xa cha. Đừng ngại gọi điện thoại hoặc viết thư nếu cha cần bất cứ điều gì. Hannibal rất hạnh phúc vì cha đã cho phép chúng con lấy nhau, con nghĩ anh ấy sẽ đón cha tới đây nếu cha muốn thế.

Yêu cha,
Will

———————

Robert xoa ngón tay cái của mình qua nét chữ cong cong của con trai mình. Ông nhớ lại cái nhìn lạnh nhạt của Lecter phía trên đầu của Will khi Will bước vào chiếc xe đắt tiền đã mang anh đi. Ông tưởng tượng cảnh Will hỏi Hannibal về những tờ giấy để viết thư, và Hannibal chọn ra món văn phòng phẩm với sự suy tính trông nó sẽ như thế nào khi ở trong căn nhà di động cũ nát.

Tất cả chuyện này, là một trò chơi quyền lực.

Robert gấp lại lá thư và đặt nó nhẹ nhàng vào trong một ngăn kéo. Ông đảo xung quanh để tìm mẩu giấy kẻ dòng rẻ tiền, nhàu nát và một cây bút bi có nắp, ngồi vào cái bàn đầy vết lõm của mình để viết thư trả lời với bàn tay run rẩy.

—————————————————-

Thưa cha,

            Giáng Sinh Vui Vẻ! Con đã gửi rất nhiều quà với lá thư này, nhưng món quà tốt nhất ở ngay đây – Con đang mang thai! Đã hai tháng rồi. Con hy vọng rằng cha không bận tâm khi đây cũng là quà Giáng sinh của Hannibal.

            Hannibal và con đã cố gắng trong một vài tháng nay và con rất hạnh phúc. Con biết quy định là đợi cho đến ba tháng thứ hai của thai kỳ, nhưng con chỉ muốn hét lên từ những nóc nhà.

            Một khi đứa bé ra đời, chúng con sẽ đến thăm cha. Ange dạo gần đây thế nào? Thời tiết đẹp chứ ạ? Baltimore gần đây lạnh lắm. Con không thích việc lái xe trong cái thời tiết này tí nào.

            Hannibal đã lên kế hoạch cho một bữa tiệc vào đêm Giáng sinh – cả một bữa ăn bảy món. Rõ ràng đêm Giáng sinh rất quan trọng ở Lithuania. Anh ấy thật sự là một đầu bếp tuyệt vời, cha ạ. Thậm chí còn tuyệt hơn so với một nhà hàng. Con chắc chắn anh ấy sẽ làm cho cha một cái gì đó khi chúng con ghé thăm với đứa cháu mới sinh của cha!

Yêu cha,
Will

———————

Nếu Catherine vẫn còn ở đây, có lẽ mọi thứ sẽ ổn.

Bà là một người phụ nữ xinh đẹp, với những lọn tóc cùng màu nâu sôcôla giống của Will. Bất cứ nơi nào bà đi qua, màu sắc sẽ bừng sáng hơn và âm thanh ngọt ngào trong giọng nói của bà như tiếng chuông rung. Robert đã rơi vào lưới tình của bà vào lần thứ hai ông gặp bà tại hàng lang ở trường học cũ, và cả hai đã lập ra rất nhiều kế hoạch.

Họ đã định có một gia đình lớn và sống trong một trang trại đẹp, nơi mà không ai có thể làm phiền họ, chỉ những cánh đồng bất tận và sống nhờ vào đất. Sau đó, việc Catherine mang thai Will hóa ra rất khó khăn và các hóa đơn bệnh viện bắt đầu tăng chồng chất. Những kế hoạch bị hoãn. Mọi thứ thay đổi. Robert nhận bất cứ công việc gì có thể.

Catherine không bao giờ hoàn toàn hồi phục sau lần mang thai, bà càng ngày càng yếu. Nó nhức nhối, nhưng không ngạc nhiên khi cuối cùng bà cũng ra đi, bỏ lại Robert với con trai Omega ông không bao giờ mong đợi.

Bức thư tới cùng vài thứ đính kèm, thứ tốt nhất so với bất kỳ Robert đã sở hữu trước đây. Món văn phòng phẩm vẫn nặng và đắt tiền như trước. Túi tiền của Lecter to như thế nào vẫn là một bí ẩn đối với Robert, nhưng dường như nó cũng rộng lớn và vô tận như khu Vịnh vào một ngày trời trong, phẳng lặng.

Ở góc căn nhà là một cái cây nhựa nhỏ đáng thương, và bữa tối Giáng sinh là bữa tiệc của khách sạn với các nhân viên còn lại. Bà Louise mời ông, nhưng Robert đã từ chối. Ông chưa bao giờ thích Giáng sinh. Will có vẻ như cuối cùng cũng được tổ chức một buổi tử tế.

Robert thở dài, ngồi xuống chiếc ghế của mình với một ly whisky. Ông sẽ có một đứa cháu, có lẽ nó sẽ có những lọn tóc của Will và đôi mắt phảng lặng, khó dò của Lecter. Hy vọng rằng những đứa trẻ sẽ giống người mang thai chúng chứ không phải giống cha.

Robert không thể tưởng tượng nổi một thế giới mà đứa cháu của Catherine không ngọt ngào giống như bà.

—————————————————

Matthew Lecter là một cậu bé kỳ lạ.

Quá yên tĩnh, cho một đứa nhỏ. Luôn luôn sẵn sàng và im lặng với đôi mắt to mở rộng, giống như cậu đang nhặt nhạnh từng chi tiết và lưu nó lại làm tài liệu tham khảo trong tương lai. Cậu bé cuối cùng đã giống Papa của mình, nhưng cậu thích câu cá, đôi mắt mở rộng quan sát sự di chuyển của sợ dây mảnh và bầu trời mầu sắc chiếu xuống mặt nước màu ngọc lam. Sau tất cả, có lẽ vẫn còn chút Graham trong cậu bé.

Những cuộc thăm viếng thường xuyên xuống Ange và những bức ảnh Matthew đang phát triển cao hơn và bờ vai rộng hơn, mái tóc xoăn màu sô cô la từ từ thẳng ra. Cùng đôi mắt tối màu.

Đó là một mùa hè nóng và bụi bặm, da của Robert đỏ ửng và bong tróc vì những ngày ở trên mặt nước. Ngay cả khi mặt trời lặn và vô số các các quạt trong cái nhà di động cũng không thể làm gì để làm mát cái nóng xuống. Trên bàn của ông là một cái chai và một số lá thư – rác là chủ yếu, một số hóa đơn với dòng chữ đỏ đáng lo lắng bên trên, và một phong bì lớn, với tên của Will viết gọn gàng ở góc.

Ông mở nó ra với một tiếng thở dài.
————————
Thưa cha,

            Ngày đầu tiên của Matthew ở trường là ngày hôm qua. Con có gửi kèm một bức ảnh. Thằng bé càng ngày càng giống Papa của nó, nhưng nó vẫn có những lọn tóc của con!

            Matthew đang trở nên quá nghiêm túc và có chính kiến, giống như Hannibal. Cháu là bé trai lịch sự nhất mà cha có thể tưởng tượng, và rất thông minh nữa. Con đoán chúng ta sẽ có Bác sĩ Lecter thứ hai trong nhà trước khi chúng ta kịp nhận ra. Thằng bé đã đang học tiếng Lithuania, và Hannibal muốn dạy nó cả tiếng Pháp nữa. Con nói với anh ấy rằng Matthew sẽ không phải là một thất bại nếu thằng bé chỉ biết hai ngôn ngữ trước khi mười tuổi, nhưng Hannibal đã nài nỉ. Anh ấy là một người đàn ông cứng đầu, nhưng anh làm thế vì yêu con trai mà.

            Con hy vọng tất cả mọi thứ ở Ange và tại khu nghỉ mát vẫn tốt. Chúng con đang lên kế hoạch sẽ lái xe xuống Louisiana vào mùa hè này, vậy nên chúng con chắc chắn sẽ ghé thăm. Matthew muốn cha đưa cháu nó đi câu cá nữa. Thằng bé cứ hỏi về chuyện đó mãi không thôi.

Yêu cha,
Will

———————-

Những tấm ảnh Matthew ở bên cạnh Hannibal, bàn tay lớn của Alpha trên đầu cháu trai của ông. Cả hai đều mỉm cười, nhưng cái gì về Hannibal làm người ta cảm thấy rất bằng phẳng và không có sự sống. Ông lướt tay trên khuôn mặt bé trai tròn trĩnh của Matthew, tưởng tượng nó gầy và sắc nét như của Papa của mình.

Một bác sĩ Lecter thứ hai, chắc chắn rồi.

Robert đặt bức thư cùng tấm ảnh xuống, và với tay lấy chai whisky trên bàn. Cái ly của ông bị sứt mẻ, và ông lấp đầy nó đầy hào phóng.

____________________________________

Thưa Ông,

            Chào ông! Cha viết thư cho ông suốt và cháu cũng muốn viết nữa. Cháu chưa bao giờ viết một bức thư trước đây.

            Cháu đã được đề nghị cho Học phần Danh dự tại trường trung học vào năm tới. Cháu rất vui mừng vì cháu muốn trở thành một bác sĩ như Papa. Cháu biết mình còn nhỏ nhưng cháu thực sự chắc chắn về điều đó. Mọi người đều nói cháu giống Papa.

           Mọi người đang định đến Berlin ( ở Đức) và thành phố New York vào mùa hè này. Cháu đảm bảo sẽ gửi cho ông rất nhiều ảnh.

Yêu ông,
Matthew
—————————

Thưa cha,

            Tất cả bạn bè của chúng con đang gọi Matthew là "Hannibal tí hon". Họ trông càng ngày giống nhau, điều đó có một chút đáng sợ. Thật khó để đối phó với cả hai.

            Hannibal gửi đến cha lời chúc tốt lành nhất. Hy vọng rằng chúng con có thể đến thăm cha trong năm nay. Hannibal được mời đến dự hai buổi hội thảo trong mùa hè này (đó là lý do tại sao chúng con đến New York và Berlin.) Hy vọng rằng ở đó không quá nóng

Yêu cha,
Will

—————————

Trên bàn có một bản sao của tờ Baltimore Sun.

Nhăn nhúm, vàng vọt, và cũ kỹ, không kém gì so với cái tiêu đề khủng khiếp của nó trên mặt báo – THỢ XẺ CHESAPEAKE LẠI RA TAY: BỘ BA KHÁC BỊ GIẾT MỔ?

Bị giết mổ, là những từ họ sử dụng để mô tả các nạn nhân. Không bị giết như những con người mà bị giết mổ như lũ lợn.

Khói thuốc lá cuộn tròn từ cái gạt tàn, điếu thuốc bị bỏ quên. Những tấm ảnh, bóng láng và gửi từ Baltimore, được trải ra trên chúng. Tờ báo và ly whisky, đặt trước mặt ông. Bên ngoài, Ange đã tối và chìm trong giấc ngủ, bụi bay trong không khí.

Bên trong chiếc xe kéo nhỏ của mình, Robert trải qua cảm giác phát hiện ra sự thật.

Ánh mắt lạnh lùng của con rể ông nhìn chằm chằm trong những bức ảnh, những đường cong nhẹ nhàng của nụ cười. Người đàn ông là một đầu bếp, sản xuất thứ thức ăn đẹp và ngon dù đang ở trong căn bếp tệ hại của toa xe di động. Ông ta không nói chỗ thịt đến từ đâu, chỉ cho biết nó là "từ một người bán thịt."

Không có người bán nào thịt gần Ange. Chỉ có tay Kyle mập phì và thô lỗ, người đã mất tích trong chuyến thăm đầu tiên xuống đây của Hannibal.

Robert hít một hơi thật sâu, bàn tay xương xẩu và chai sạn vuốt phẳng tờ báo nhàu nát. Nó bắt đầu từ lúc Will được đưa đi, mô tả một người đàn ông đã bị khoét rỗng và nhét đầy hoa – hoa hồng đỏ và hoa táo.

Tình yêu và sinh sản.

Ông đã phản bội con trai mình khi nghĩ rằng ông đang cứu anh.

Run rẩy, ông nốc chỗ whisky và kéo ít giấy lại gần. Ông viết thư trên tờ báo có tiêu đề về con rể của ông.
—————————
Bác sĩ Lecter,

            Tôi đã để cho anh kết hôn với Will bởi vì tôi nghĩ rằng anh sẽ bảo vệ thằng bé khỏi những điều khủng khiếp trong đầu nó. Mang nó đi xa khỏi lũ khốn khiếp đang tàn phá thị trấn này. Bây giờ tôi biết rõ hơn rồi. Anh không định bảo vệ thằng bé khỏi ma quỷ của nó – anh đang để chúng tàn phá hai đứa. Anh đang khiến cho cháu trai của tôi đi theo hình bóng của anh.

            Hãy nhớ tôi là người thực hiện thỏa thuận, chứ không phải chúng. Đừng làm tổn thương cậu bé của tôi vì sai lầm của tôi. Anh phải giữ nó an toàn. Anh phải giữ cho cả hai an toàn. Đó là thỏa thuận và anh phải tôn trọng nó.

– Robert Graham

—————————

Câu trả lời đến vào hai tuần sau đó, trong cùng kiểu phong thư dày, đăt tiền như mọi khi.

Ông Graham –

            Luôn luôn.

– Bác sĩ Lecter

—————————————————-

Robert Graham qua đời vì một cơn đau tim tại tuổi bảy mươi lăm.

Ông được chôn cất tại nhà thờ Công giáo nhỏ ở Ange. Hannibal đã xử lí các thủ tục cho tang lễ, trong khi Will vẫn đang đau buồn.

Trong tháng mười hai, một chiếc BMW màu bạc sáng bóng lăn bánh vào trong thành phố và các Lecter trở lại, theo đúng nghĩa, về với Ange. Rèm cửa bị giật mở và người ta há hốc mồm kinh ngạc khi thấy Will Graham Điên khùng cùng cậu con trai mười ba tuổi và một người bạn đời đẹp trai, mặc những bộ quần áo tuyệt vời nhất mà tiền có thể mua được.

Ngôi nhà thờ nhỏ xinh đẹp đã được sắp xếp hoàn toàn, với nhà Lecter ở hàng ghế đầu trong những bộ quần áo màu đen hoàn toàn phù hợp. Will khóc nức nở trong suốt bài nói của linh mục, và khi Robert được đưa tới trong nghĩa trang cạnh nhà nguyện. Bia mộ của ông thật đẹp, được chạm khắc bằng tay vào tấm đá cẩm thạch trắng tuyệt vời, và công nhận ông là một người cha và ông nội vô song.

Sau đó, Will đi qua căn nhà di động anh đã lớn lên, lướt bàn tay qua những món đồ nội thất cũ và cái bàn sứt sẹo. Hannibal nhìn anh, đứng hoàn toàn bất động trong nhà bếp. Matthew ở trong phòng ngủ cũ của Will, khám phá các thiết bị câu cá bỏ lại đó. Cánh cửa phía trước được mở rộng, và mọi người vẫn tiếp tục đổ tới.

Họ nhận được lời nói thân thiện, than khóc của sự cảm thông, liên tục về chuyện họ yêu mến Robert thế nào, việc ông mất để lại nỗi tiếc thương vô bờ trong lòng mọi người ra sao, và rằng tất cả đều nhớ Will, muốn anh trở lại nhiều hơn. Will nheo mắt, và cuối cùng đã quyết định đóng kín cửa.

"Họ đã ghét nhà em, đã nhìn đầy kinh bỉ," Will thì thầm với Hannibal, người đang đặt tay mình trên lưng của anh. "Gọi em là thằng điên, và khinh thường cha em vì điều đó."

"Bây giờ em đã giàu có, họ muốn nó," Hannibal thì thầm. "Họ nghĩ rằng nếu họ viết lại quá khứ, em sẽ cho họ những gì lòng tham của họ đòi hỏi. Họ chả là gì ngoài những con đỉa."

"Lũ lợn, ăn và ăn cho đến khi béo núc," Will nói, ngước đôi mắt xanh của mình lên để nhìn vào ánh mắt đậm màu, đói khát của Hannibal.

"Cho đến khi phù hợp để giết mổ," Hannibal kết thúc. "Em sẽ giết mổ lũ lợn?"

Will lướt ngón tay trên chiếc cà vạt lụa của Hannibal, lên và qua đường nét mạnh mẽ trên bờ vai rộng lớn của ông.

"Em biết rằng bây giờ sẽ có một Bác sĩ Lecter thứ hai, "Will nói. "Nhưng chúng ta làm điều này thật cẩn trọng. Nếu có điều gì xảy ra với con trai em, cảnh sát không phải là những người duy nhất anh cần phải lo lắng đâu."

"Anh còn mong đợi gì hơn từ một sinh vật thần thánh như vậy," Hannibal nói, và cúi đầu xuống để đặt lên đôi môi của Will một nụ hôn mềm mại, nồng nàn.
[End Pt4]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro