Railroad Track [12]
[Part 3] Wolf Like Me
Làm thế nào để giữ cho cuộc hôn nhân ngọt ngào?
Hướng dẫn bởi Hannibal Lecter và William Graham.
__________________________________________
"Tâm trí của tôi đã thay đổi
Cơ thể của tôi được điều chỉnh, nhưng Chúa ơi tôi thích nó.
Trái tim đang nóng cháy,
Cả cơ thể căng thẳng, nhưng Đức Chúa ơi tôi thích nó. "
– Wolf Like Me , truyền hình trên đài phát thanh
Nhà mở cho chương trình học tiểu học của Matthew là điều tuyệt vời cuối cùng Hannibal muốn đi. Quan tâm của Hannibal trong việc trường lớp của Matthew là – nó phải là tốt nhất ở Baltimore, và Matthew đã đứng đầu lớp. Các hành động chính trị vi mô của các hoạt động tình nguyện và các sự kiện là điểm mạnh hơn cả của William ngọt ngào của ông.
Nhưng người bạn đời và con trai của ông đã nhấn mạnh, và Hannibal thấy thật khó khăn để từ chối họ điều đó, vì vậy ông mặc một chiếc áo len và áo khoác thể thao tốt cho một đêm đầy sự ngớ ngẩn. Will và Matthew khen ông hoàn hảo, và Hannibal cười rạng rỡ khi họ vào trong chiếc Bentley.
"Cảm ơn vì đã đến, Papa," Matthew nói, chính xác và đúng đắn như một đứa nhỏ năm tuổi có thể nói.
"Tất nhiên," Hannibal trả lời. Will nhẹ nhàng vắt chéo hai chân lại.
Ông đậu chiếc Bentley và mở cửa xe cho người bạn đời của mình, đặt bàn tay trên lưng của Will và bàn tay còn lại nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Matthew khi họ đi ngang qua bãi đậu xe. Trường học của Matthew được xây bằng đá và cây thường xuân, đong đầy những nét giàu có của Baltimore. Hannibal cẩn thận đeo mặt nạ ghê tởm của mình lên – ông biết tường tận rằng tiền không thể mua một chỗ trong lớp học.
"Cảm ơn vì đã chưng diện" Will thì thầm vào tai anh. "Em sẽ chuẩn bị nó cho anh."
Matthew tự hào giới thiệu họ với giáo viên mầm non của mình, một người phụ nữ yếu đuối tên là cô White.
"Matthew vô cùng tài năng," Cô White ca ngợi. "Cậu bé có những tiến bộ thần tốc."
"Giáo dục là phần rất quan trọng trong gia đình của chúng tôi," Hannibal nói. "Tôi tự mình dạy cho Matthew bài học ngôn ngữ cá nhân."
Kể cả khi những người này không mấy quan trọng, Hannibal vẫn sẽ quyến rũ họ, nếu chỉ để việc dạy dỗ Matthew nhỏ bé tốt hơn. Ông có thể nhút nhát như sự kìm chế của mình, và khi nó là một đặc điểm để hấp dẫn Will, nó sẽ không tác động tới người thừa kế.
"Ông hẳn phải là bác sĩ Lecter tai tiếng!"
Vẻ phiền toái chán ghét lướt qua khuôn mặt Will trước khi biến mất để lại vẻ yêu kiều ngọt ngào khi anh quay người. Một người phụ nữ ở đó – một omega, quá gầy. Khá xinh, nhưng còn lâu mới bằng vẻ rực rỡ của Will.
"Phải," Hannibal khẳng định, kéo Will lại gần hơn.
"Susan Nelson," cô nói. Mùi nước hoa lan tràn khắp nơi, đôi mắt dò xét khắp cơ thể cao lớn, mạnh mẽ của Hannibal. "Tôi là mẹ của bé Lou đằng kia. Tôi và Will cùng ở trong hội phụ huynh-giáo viên của nhà trường."
"Thật tuyệt khi được gặp cô, cô Nelson," Hannibal nói. Cô mỉm cười.
"Anh có một giọng nói hấp dẫn đấy", Susan nói, lông mi rung động. "Anh đến từ đâu?"
"Lithuania," Will trả lời thẳng thừng. "Matthew muốn cho chúng tôi thấy dự án nghệ thuật của thằng bé, vì vậy nếu cô không phiền chúng tôi ..."
Matthew dẫn họ cách xa khỏi Susan đang nhìn chằm chằm. Hannibal mỉm cười.
"Thô lỗ ghê," Hannibal thì thầm. Will gắt gỏng.
"Anh có thể ăn em sau ," Will nói đầy khiếm nhã.
Đêm của Hannibal đã rõ ràng hơn sau khi tất cả.
_____________
Đó là lần đầu tiên Will làm chủ buổi tình nguyện của hội phụ huynh.
Ánh sáng mùa đông nhợt nhạt xuyên qua cửa sổ phòng khách chiếu lên những chiếc bánh mì sandwich dưa chuột được sắp xếp khéo léo và những tách trà Trung Quốc tinh tế. Các bậc phụ huynh khác ca ngợi hết lời những món cổ vật đẹp đẽ và các tác phẩm nghệ thuật.
"Chồng tôi là một nhà sưu tập," Will nói. "Anh ấy rất thích được bao quanh bởi những thứ đẹp đẽ."
"Vậy chồng của ngài làm nghề gì?" một trong những cha mẹ hỏi.
"Anh ấy là một bác sĩ tâm thần," Will trả lời, rót ra trà vào cốc.
"Một người đàn ông thời Phục Hưng đích thực, huh?" Susan nói đùa, và sau đó thở dài."Nó hẳn phải là rất đẹp ..."
"Vâng, chúng ta không ở đây để nói về chồng tôi," Will nói, rót đầy lên Susan cái liếc mắt nghi ngờ. Cô ta khá ổn, mái tóc vàng chiên và một ông chồng chủ ngân hàng đầu tư. Đứa con trai láo toét, cư xử thô lỗ, không hề giống với một Matthew kiểu cách hoàn hảo.
Will không đánh giá cao cái nhìn của cô ta về nhà của anh.
Susan là người cuối cùng rời đi, lượn lờ trong phòng giải lao.
"Tôi có thể có công thức về món bánh sandwich không?" Cô hỏi. "Chúng rất ngon!"
"Nó viết bằng tiếng Pháp," Will nói. "Tôi có thể dịch nó và đưa cho cô vào tuần tới, nếu được."
"Oh," cô nói. "Chuyện đó...chuyện đó thật tuyệt."
Susan rời đi, ỉu xìu. Không nghi ngờ gì rằng cô ta muốn nhòm ngó nhà của họ lâu hơn nữa. Will đóng cửa và khóa lại, trước khi quyết định anh cần phải lau dọn sạch tầng hầm một chút.
_____________
Buổi hẹn cuối cùng vào chiều thứ tư của Hannibal đã bị hủy bỏ, có nhiều thời gian hơn để sắp xếp lại các ghi chép trong ngày và rời đi sớm hơn một chút. Ông đã nâng cấp những suy nghĩ của mình trong lần gặp gần nhất với cô Marcel, một phụ nữ trẻ tử tế nhưng có nhiều lo lắng nghiêm trọng, khi có tiếng gõ cửa nhà ông.
Các hoạt động của ông không chấp nhận sự đảo lộn. Hannibal trượt dao mổ lên tay áo của mình.
Trong phòng đợi của ông là cô Nelson, ép mình trong bộ đồ bó chặt và có mùi mạnh mẽ của lúc động tình. Mùi hương động tình của Will làm Hannibal phát điên thú tính, nhưng của cô ta thì chỉ làm ông chùn bước trong sự kinh tởm.
"Tôi chỉ lên lịch hẹn qua điện thoại hoặc email," Hannibal nói, sắc nét và chuyên nghiệp. "Không đảo lộn, tôi e là vậy."
"Ông có thể tạo ra một ngoại lệ đối với tôi chứ?" cô ta ngâm nga, ốm yếu ngọt ngào. "Đây là trường hợp khẩn cấp."
"Điều này cực kỳ không thích hợp, cô Nelson," Hannibal nói. "Tôi có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Tôi phải yêu cầu cô rời đi."
Cô ta dậm chân trong kích động.
"Anh ta có cái gì mà tôi không có?" cô ta khóc. "Anh ta chỉ là kẻ lỗ mãng sống ở nơi xa xôi hẻo lánh may mắn thôi!"
"Cậu ấy là người hiểu tôi, sâu sắc và thân mật," Hannibal nói."Cậu ấy thắp sáng niềm đam mê trong tôi, chuyện mà không ai khác có thể làm được. Một lần nữa, tôi phải yêu cầu cô vui lòng rời đi."
Mắt Cô Nelson đầy nước mắt, và cô ta chạy ra khỏi cửa. Hannibal suy nghĩ ý tưởng về việc lại thuê một thư ký.
Ông nói với Will đêm đó.
"Em sẽ rút ruột cô ta," Will thông báo.
"Cũng không có gì đó để ăn cả," Hannibal nói. "Cô ta toàn da với xương."
"Không phải là một Thợ Xẻ, sau đó," Will nói. "Đó là cái nôi của vấn đề."
"Một Thợ Xẻ, để xóa sạch mùi hương," Hannibal lập luận.
"Dù bằng cách nào, cô ta sẽ biết rõ anh thuộc về ai," Will công khai, và hôn Hannibal trong nụ hôn sâu.
Hannibal mỉm cười trong nụ hôn.
"Chúng ta sẽ đi săn với nhau," Hannibal hứa. "Phá hủy bất cứ kẻ nào đe dọa gia đình và hôn nhân của chúng ta."
"Luôn luôn như vậy," Will thề nguyện đáp trả.
___________
Cuộc săn đã không kéo dài đủ để thưởng thức.
Đó là một ngày thứ bảy, và Hannibal đã dọn dẹp mọi thứ sau bữa trà chiều. Matthew ở trên bàn bếp, lặng lẽ vẽ vời, và Hannibal giữ ánh nhìn với niềm yêu thích ấm áp về sự tập trung cao độ. Will đang nhặt nhạnh xung quanh ngôi nhà.
Tiếng chuông cửa vang lên. Hannibal rút ra một con dao và đặt nó lên trên quầy.
"Đi vào phòng và đóng cửa lại," Hannibal ra lệnh. "Đừng có ra cho đến khi Papa gọi con ra, con hiểu rồi chứ, Matthew?"
"Vâng, Papa," cậu bé nói, đứng lên. "Chúng ta vẫn sẽ đi thăm thủy cung vào ngày mai chứ?"
"Ừ, nếu con nghe lời," Hannibal nói. Matthew rời nhà bếp và đi về phòng của mình.
Will mở cửa. Susan mỉm cười với anh.
"Tôi chỉ tự hỏi về công thức mà ...?" cô ta hỏi, nhìn chăm chú vào căn nhà không tì vết.
"Ồ, vâng," Will dài giọng. "Chỉ cần theo tôi vào nhà bếp."
Susan theo sau, và đỏ mặt khi nhìn thấy Hannibal đang đứng đó.
"Cô ấy chỉ muốn có công thức sandwich dưa chuột," Will giải thích. "Em đã dịch cho cô ấy."
"Ah," Hannibal ngân nga. Will búng qua vài ngăn chứa những tờ công thức nấu ăn đặt ngay ngắn trên mặt bàn của nhà bếp, và Susan theo sau gần anh hơn, trở lại với Hannibal. Cô ta tập trung cao độ vào gáy của Will.
Dễ dàng, Hannibal luồn cánh tay của mình xuống dưới Susan; cô quá gầy và ông chỉ cần ấn giữ cô ta với nỗ lực vừa đủ. Trước khi cô ta kịp hét lên, Hannibal ép tay lên miệng cô ả.
"Suỵt," Ông mắng. "Cô sẽ làm phiền con trai của tôi mất."
Duyên dáng, Will đi đến bên quầy và nắm lấy con dao Hannibal đã để lại cho anh.
"Thông thường, cô không bao giờ lọt vào tầm chú ý của chúng tôi vì cô chẳng có tí thịt nào, nhưng cô đã rất thô lỗ," Will rít lên. "Cô không nên tán tỉnh chồng của người khác, Susan."
Susan mở mắt to vì sợ hãi. Will giơ con dao và kéo nó qua cổ họng cô ta. Vệt đỏ bắt ngang trên khuôn mặt nhợt nhạt của Will. Hannibal gầm gừ trong kích thích khi người phụ nữ chống lại và hổn hển trong vòng tay của ông.
"Một sinh vật đẹp tuyệt," Hannibal ca ngợi. Will mỉm cười.
"Anh vẫn phải giúp em tẩy sàn nhà đấy nhé," Will trả lời.
[End Pt3]
_______________________
( Không hiểu sao chứ đọc chap này thấy 🥥 ghê )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro