Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trần trụi

Như số lượng bằng cấp và chứng nhận giữa hai người, Will nghĩ cần một khoảng thời gian đáng lo ngại để họ liên kết giữa cuộc sống thân mật và, chà, sự thân mật thể xác.

Giữa tình yêu và làm tình, nếu những từ đó đó nghe có vẻ hay hơn – ngoại trừ việc nó không hề bởi vì không có từ ngữ nào ám chỉ tình dục mà không sến súa hay hơi gớm cả.

Tuy nhiên, trọng điểm là dù bạn gọi nó là gì thì họ cũng mất một thời gian dài mới đạt được nó.

Công bằng mà nói thì lúc đầu có những vấn đề nhỏ cần quan tâm như sống sót và tự do; thoát khỏi biển nước, làm ấm cơ thể, ngăn cản cuộc tẩu thoát của đám nội tạng – nhìn chung đó đều không đáng kể. Will rất vui vì anh không nhớ rõ mấy thứ đó, họ nửa bò lên bờ biển từ một vịnh nhỏ, trải qua thử thách sức chịu đựng đầy kinh hoàng khi leo lên con đường dọc vách đá và cố gắng đỡ lấy nhau trong đêm đen dày đặc.

Hóa ra là Hannibal có một ngôi nhà bí mật khác cách bờ biển khoảng một dặm để hắn có thể đến đó và theo dõi ngôi nhà bí mật đầu tiên của mình.

Chà, rõ ràng là vậy rồi.

"Chính xác thì anh ám ảnh với việc chuẩn bị dư thừa mọi thứ đến mức nào vậy, anh có bao giờ nói 'đủ là đủ' không?" Will mơ hồ nhớ anh đã hỏi vậy trong khi đang dùng một loại oxit nitơ giảm đau mạnh và thú vị nào đó để Hannibal có thể xử lí vết thương của anh. Hannibal bị thương nặng hơn, hắn lạnh cóng và đôi tay run rẩy nhưng hắn đã xử lý vết thương cho cả hai, và hắn khâu cho Will trước. Điều đó đúng là cực kỳ khác lạ đối với một người đàn ông luôn cẩn trọng trong việc bảo vệ bản thân.

Vậy là bằng một cách khách quan, Will đã hiểu và tin rằng anh quan trọng với Hannibal hơn bất cứ thứ gì. Nhưng suy luận được điều này từ một chuỗi những nước cờ và xem sự thật đẫm máu đang trào ra từ vết rạch trên bụng Hannibal, thấm đẫm lên tấm thảm ngàn đô là một chuyện rất khác.

Anh đã thường khao khát giết Hannibal. Thường xuyên mơ tưởng về nó. Và anh đứng đó khi nó xảy ra.

Trong khoảng khắc đó, Will vươn tay đặt lên bụng Hannibal, ấn xuống và cầu nguyện – có thể không phải với Chúa, có thể chỉ với bất cứ thứ gì đã chi phối Hannibal, thứ đã giúp hắn cầm cự đến tận lúc này. Có lẽ đó là Chúa, hoặc có lẽ bạn có thể gọi nó như vậy.

"Ở lại với em," Will lẩm bẩm, đầy khẩn khoản. "Hãy chăm sóc bản thân. Em cần anh ở lại với em."

Chúng không phải là lời cầu nguyện nhưng chúng là những từ ngữ đã mang lại sự sống cho Hannibal. Sau này Will mới đột ngột, thình lình hiểu ra điều đó.

Điều tuyệt vời nhất là được làm tổ và hồi phục tại Ngôi nhà Bí mật Dư thừa Thứ hai khoảng một tháng. Nó có đủ đồ dùng cần thiết, củi bếp được chặt nhỏ, phòng bếp đầy đồ hộp và tủ đông trong nhà xe trống thì chất đầy những miếng thịt bí ẩn.

"Đây là thịt lơn," Hannibal mệt mỏi nói. Họ đã ngủ bên nhau, kiệt sức trong bộ quần áo ướt máu trên chiếc giường đôi với một tấm chăn phủ lên người trong suốt bốn mươi tám tiếng. Có một phòng tắm riêng trong phòng ngủ, một người trong họ định kỳ đổ đầy nước vào bình và nốc thuốc. Bây giờ thì họ đã đứng được, bốc mùi và đói ngấu. "Với lượng thịt như này? Đấy là thịt lợn, từ heo chết, mua từ một tay buôn thịt ở Baltimore. Em nghĩ anh có nhiều thời gian rảnh rỗi vậy à?"

Will bật cười. Anh thật sự không cố ý. Đây là Cuộc Trò chuyện Nghiêm túc, cuộc trò chuyện sẽ Xác định Tương lai, và điều mà anh đã quên là Hannibal luôn coi trọng những thứ mà hắn ăn một cách cực kỳ nghiêm túc. Chỉ là không phải nghiêm túc theo cái cách của hầu hết những người sành ăn khác.

Tuy nhiên, đống thịt-thật sự-là-lợn đông lạnh ba năm cũng không giải quyết được sự thật rằng dù Hannibal có che giấu chủ sở hữu của ngôi nhà tốt đến mấy thì chẳng mấy chốc FBI sẽ đến gõ cửa từng nhà trong vùng này.

Dĩ nhiên, Will không nhất thiết phải trốn cảnh sát. Hannibal đã chỉ ra điều này theo cái cách cực kỳ không cam tâm, ngẫu nhiên một cách đáng ngờ sau bữa sáng muộn với Nửa Tủ Đồ Hộp Trộn Với Một Quả Ốp Lết Khô (Anh Không Thể Phàn Nàn Nếu Anh Còn Không Đứng Nổi Để Nấu Thứ Khác Đâu, Hannibal).

"Ừm, em biết. Em có thể được xem là nạn nhân trong vụ bắt cóc của anh," Will đồng ý, giữ giọng điệu nhẹ nhàng và tiếp tục chỉnh lửa bếp. Anh bắn một cái nhìn sang Hannibal đang quấn chăn, vẫn tái nhợt và đôi mắt thì thâm lại vì kiệt sức, hắn còn đang cáu kỉnh với thực đơn của Will và cực kỳ tình cờ hỏi liệu Will có định bỏ hắn lại một mình lần nữa không.

"Ừ thì," Will tiếp tục nói, anh đặt một cái thìa vào chảo và thở dài một cách phô trương. "Chỉ là một nạn nhân khác bị dụ ra đường rồi lên xe của một tay tài xế đầu đầy ý định xấu xa."

Có rất nhiều điều để nói – mặc dù vì nhiều lí do nên Will có thể là người duy nhất trên thế giới nói lên điều này – về những cảm xúc tiềm tàng khi ăn trọn một con sẻ rừng bị dìm chết trong rượu cùng một kẻ đã nghĩ hắn vừa thành công trong việc giúp anh phá kén thành một tên sát nhân hàng loạt.

Nhưng hóa ra là có rất nhiều điều để nói về khoảng khắc anh bắt được ánh mắt của hắn khi hắn nhìn đống cà rốt và trứng ốp lết kèm đậu vón cục, sống sờ, xử lý qua loa (công bằng mà nói: kinh khủng), và nói với hắn rằng bất chấp mọi thứ và luật lệ, anh thích ở bên hắn hơn... hơn bất kỳ cuộc sống nào mà không có hắn ở bên.

Lúc này nghĩ lại, Will chợt ngạc nhiên hơn bao giờ hết khi vì vào thời điểm đó anh chưa từng nghĩ đó là 'yêu'. Nó chỉ là một thứ gì đó thiết yếu. Nó giống như khi bạn đang đuối nước và lạnh cóng thì rõ ràng bạn cần được lên bờ và tìm thứ gì đó sưởi ấm, và điều đó không cần có một cái tên cụ thể; theo cách tương tự, nếu anh không ở bên Hannibal Lecter, anh sẽ tìm mọi cách để đến bên hắn. Bởi vì đó là cách để anh tiếp tục sống.

Mà dù sao thì 'yêu' cũng là một từ khá vô dụng trong Tiếng Anh. Người ta có thể 'yêu' kem, thú cưng, người yêu, công việc và con xe của họ, vì vậy nghe chẳng có mấy khác biệt giữa những thứ, bạn biết đấy, hay hay và những thứ thực sự giữ cho con tim bạn sống tiếp.

Họ không nói về tình yêu. Họ không nói về những dự định sắp tới và tính khả thi của chúng.

Hannibal muốn mở vài bản nhạc, hắn bước những bước nhọc nhằn và Will đến bên hắn, và bằng cách nào đó, họ kết thúc bằng việc cùng nhau nằm trên chiếc ghế dài và chia chung tấm chăn ám mùi Hannibal, họ ngủ và những bản cantata thế tục của Bach ca ngợi bầu không khí tuyệt đẹp ấy.

Sau đó là cuộc hành trình đến biên giới Mexico, và tốt nhất là không nên nói nhiều về nó. Khi Will nghĩ về chuyến đi này anh chỉ nhớ rõ hai điều: cảm giác khi anh nhận ra anh có thể biết chính xác khoảnh khắc mà Hannibal quyết định ai đó đáng phải chết – cái chớp mắt vô cảm như một con cá sấu khi họ bị hét giá do nằm viện vì nhiễm trùng hay khi chiếc bánh phục vụ đưa lên bị sai lớp topping, hay khi một gã thấy họ ở trạm xăng rồi huýt sáo rồi làm động tác hất tay trong khi tay kia thì đặt trên hông.

Và đó là một điều nổi bật khác. Điều đáng nhớ thứ hai.

Rằng anh, Will Graham, người có nhiều lượt bình chọn cho rằng anh sống trong một căn nhà gỗ nhỏ giữa rừng và cưới một con gấu nhất, đang mặc quần đến từ một thương hiệu nổi tiếng và chia sẻ cuộc sống của mình với một người đàn ông chăm chút cuộc sống đến từng móng tay. Và mọi người nhìn vào đó và thấy họ là 'đồng tính'. Hoặc trắng ra là 'đám đồng bóng ẻo lả'.

(Họ không giết ai trong suốt chuyến hành trình – không có thời gian, quá rủi ro, những vết khâu của Hannibal và tóm lại là KHÔNG ĐƯỢC – nhưng đối với gã ở trạm xăng đó thì có lẽ Will đã chẳng bao biện bào chữa cho gã quá lâu. Anh có cảm giác Hannibal hiểu anh, đặc biệt là khi Hannibal nhượng bộ suốt ngày hôm đấy khi chọn đài radio trên xe. Hannibal trẻ con một cách kỳ lạ trong những điều nhỏ nhặt như vậy – một người đã quen với việc sống cô độc và luôn đứng trên đỉnh. Lần đầu tiên khi Will đề nghị gọi chung một món tráng miệng và chia đôi, hắn hành động như thể đó là biên giới quốc gia giữa Nam và Bắc Triều Tiên, cực kỳ bảo vệ một trái rưỡi cherry của hắn)

Giường nhà nghỉ không thực sự đủ rộng cho cả hai người họ nhưng trời thì lạnh cóng và họ thường phát hoảng lên nếu ngủ một mình, họ không có thời gian cho mấy thứ đó, vì vậy ngủ chung với nhau là phương án tốt nhất. Đôi khi họ dành cả đêm trong xe. Những lúc như vậy Hannibal thường hạ ghế xuống và Will nằm nghiêng gối đầu vào lòng Hannibal.

Đấy cũng không hẳn là vấn đề gì quá lớn. Mà thực ra cảm giác cũng khá tuyệt. Mùi của Hannibal khiến anh thấy... an tâm.

Will bào chữa rằng Hannibal đã từng cố mở sọ anh bằng cưa điện, vậy nên Will có lý do chính đáng cho việc không phát hoảng lên như thể chuyện đáng sợ nhất có thể nghĩ đến đang xảy ra với anh khi mơ màng chạm phải nơi nào đó của Hannibal.

Họ có một túi đầy tiền được cất giấu tại Ngôi nhà Bí mật Thứ hai. Hannibal giữ khư khư nửa trái cherry nhưng hắn lại để Will tiêu tiền thỏa thích và mang túi tiền đi bất cứ đâu anh muốn.

Họ băng qua biên giới Laredo, Taexas. Họ dùng hộ chiếu giả được Hannibal chuyển phát nhanh đến trong một gói hàng ẩn danh từ Kho Dự phòng Bí mật Cực kỳ Dư thừa ở Baltimore, rõ ràng là chúng được đặt chung với nhau khi hắn nghĩ cả ba người họ sẽ đến Italy en famille.

Vào lúc này, với Will mà nói thì Baltimore, Virginia và mọi điều về những ngày xưa cũ dường như đã trở thành cuộc đời của một người nào đó khác, nhưng như vậy thì thật mâu thuẫn. Cô bé không còn ở đây nữa và cả những người khác cũng vậy, tất cả những người đó, những người đã không còn tồn tại trên thế giới này và vùi thây dưới lớp đất là vì Hannibal, hoặc vì anh, hoặc vì cả hai người họ.

Nếu có một cơ hội cực nhỏ nào đó mà những người đã mất ngắm nhìn người sống thì Beverley sẽ nghĩ gì nếu quan sát anh của hiên tại đây?

Anh chưa từng có cảm giác muốn chùn bước thoái lui khi đi qua trạm kiểm soát biên giới đó, anh nhìn tay lính gác đóng dấu thông qua với khuôn mặt chán đời mà chẳng xem lại thẻ ID của họ lần hai. Will đã nghĩ mọi chuyện sẽ thế nào nếu anh gào lên với người xung quanh Hannibal là ai, nếu mọi người ngay lập tức hiểu ra, nếu người ta còn quan tâm đến chuyện này hoặc nếu tin này đã hết thời và vòng quay tin mới đã bắt đầu.

Họ an toàn qua biên giới và sắp đi hết cây cầu nối liền hai đất nước. Hannibal đang lái xe. Khi cuối cùng thì họ cũng chạm đến vùng cát sỏi của Mexico, Hannibal đặt tay lên tay Will.

Thelma và Louise đã hôn nhau trước khi kết thúc nhưng dù sao thì họ cũng biết là họ đã đến hồi kết.

Hannibal chưa từng xem Thelma và Louise, vì vậy cuộc trò chuyện kết thúc tại đây. Hắn hiếm khi xem phim; hắn nói rằng hắn chẳng bao giờ thấy hứng thú với những người trong phim. Sau khi bị ép hỏi, hắn thừa nhận mình thích My Fair Lady rồi nhìn Will như thể thách anh dám có ý kiến gì.

Hoặc đó là những gì Will đã nghĩ. Khi nhìn lại thì có thể hắn đang chờ xem liệu Will có hiểu hắn không.

Chuyến bay từ Monterrey, Mexico đến Havana, Cuba mất ba tiếng. Hannibal có một tá vấn đề triết học sâu sắc với túi hạt hồ trăn. Họ cùng nhau xem Funny Face trên máy bay và Will ngủ thiếp đi trên vai Hannibal.

Tại khách sạn ở Havana, Will uống mojito và đứng đợi để rồi phải hối tiếc một chuyện. Họ chỉ thuê một phòng giường đơn và không nghĩ nhiều cho đến khi nhóc phục vụ giúp họ chuyển đồ lên taxi đến ngôi nhà Hannibal mua nhìn họ đầy ẩn ý.

"Không," Will nhẹ nhàng nói khi anh thấy Hannibal nhìn sang. Và sau đó, như một tên khốn, anh hôn hắn.

Đúng vậy, bây giờ Will luôn phải nhớ lần đầu tiên anh hôn tình yêu của đời mình là để chọc tức một cậu nhóc Cuba. Và đó là thứ anh hối tiếc.

Ngôi nhà tuyệt đẹp theo phong cách xưa cũ, nó thơm dậy mùi cam quýt và giấy cũ. Họ dành chút thời gian để dọn dẹp nó. Hannibal vẫn cần phải nghỉ ngơi nhưng đang dần khỏe lại. Hắn đã trở lại với nhiệm vụ nấu nướng và luôn khoe mẽ một cách thẳng thắn.

Will cười khi thấy những dĩa cá cuộn tròn, và anh chợt nhận ra mình hay cười ngớ ngẩn hơn trước.

Anh nằm trên giường và ôm Hannibal vì anh cần Hannibal hiểu rằng anh rất muốn hắn ở đây cùng anh. Họ vẫn ngủ chung một giường. Với người khác thì nghe có vẻ khá quái lạ và đáng nói nhưng theo ý Will thì nó vẫn xếp ngoài bảng xếp hạng hàng nghìn điều kỳ lạ nhất về hoàn cảnh của anh.

Chưa bao giờ có những ranh giới bình thường trong mối quan hệ giữa họ. Phá vỡ mọi thứ là cách mà mọi thứ giữa họ diễn ra, là việc mà họ mà đã làm, là thứ định hình họ.

"Anh có từng sống với ai đó lâu dài không?" anh hỏi Hannibal vào một tối, khi họ đang ngồi bên khung cửa sổ rộng mở với thức uống trong tay. Hannibal đang đọc Sartre còn Will thì đọc Ernest Hemingway – anh cũng khá hối hận vì chọn nó và anh háo hức đặt nó sang một bên.

"Chưa bao giờ kể từ khi anh rời nhà người giám hộ," Hannibal nói với anh. Hắn đặt cuốn sách xuống đùi. "Anh chưa từng muốn tìm người đồng hành cùng. Anh không nghĩ sẽ có người khiến anh khao khát." Rồi hắn hít một hơi thật sâu. "Anh coi ham muốn... tất cả các dạng ham muốn là thứ cần được kiểm soát và được sử dụng hợp lý. Luôn theo quy tắc, sẵn sàng sử dụng hoặc dằn lại khi cần thiết. Chỉ động vật mới thỏa mãn ham muốn của chúng." Anh nói gần như là bào chữa.

Will ngồi dựa lại vào ghế. "Chúng ta không ngủ với nhau," anh đột ngột nói.

"Dĩ nhiên rồi, em đâu muốn tiếp tục – anh có thể nhanh chóng rắp một cái giường nữa và sau đó em có thể..."

"Không, ý em là, chúng ta không... chúng ta không làm tình. Ý em là, vì sao ta lại không làm chứ?"

Hannibal nhìn anh chằm chằm, mắt mở to. Niềm hy vọng của hắn bùng lên đột ngột, rõ ràng, bén nhọn đến đau đớn.

Được rồi, vậy thì có lẽ Will mới là người đã mất kha khá thời gian để đến được đây.

Và sau đó – sau đó, cho đến khi tất cả mọi chuyện đã qua thì Will mới nhận ra rằng nó đã lý giải tất cả.

Đây không chỉ là nhu cầu. Chưa bao giờ là nhu cầu.

"Em muốn anh," Will nói, giọng vút cao hổn hển, và anh vươn tay nắm lấy tay Hannibal rồi đặt nó lên môi một cách dễ dàng, không cần suy nghĩ. "Em muốn anh nhiều hơn bất cứ thứ gì em muốn."

Họ không tiếp tục di chuyển nữa, họ ở đó suốt cùng với nhau.

Hannibal ngẩng đầu, đôi mắt hắn tối sầm và ẩm ướt, ám ảnh và điên cuồng, đẹp đến nao lòng, rồi hắn nhấn anh xuống thảm, nóng bỏng và cuối cùng là trần trụi.

.

.

.

Chú thích:

Oxit nitơ (N2O): còn gọi là khí gây cười hay quen thuộc hơn là bóng cười. Được dùng trong phẫu thuật để gây tê và giảm đau. Tác dụng phụ là tạo hưng phấn, ảo giác, gây nghiện nếu dùng nhiều, na ná ma túy.

Cantata thế tục (secular cantatas): cantata là đại hợp xướng, cantata thế tục thường dùng trong những sự kiện dân sự như lễ nhậm chức của hội đồng thành phố, hoặc cho hôn lễ.

Động tác hất tay: na ná động tác vẫy khăn của mấy tú bà trong phim kiếm hiệp ngày xưa, hàm ý miệt thị đồng tính nam là ẻo lả.

En famille: với gia đình, tác giả sử dụng từ gốc tiếng Italy tại đây nên mình sẽ giữ nguyên, vì mình không biết tiếng nên theo gg dịch thì en famille là với gia đình, cá nhân mình nghĩ nghĩa ở đây là gia đình ba người cùng đến Italy.

Mojito: một loại thức uống truyền thống của người Cuba, được tạo nên từ sự kết hợp giữa vị chua của chanh, vị ngọt của đường hay trái cây, mùi thơm hăng hắc của lá bạc hà và chút cay nồng của rượu Rhum.

Sartre: nhà triết học hiện sinh, nhà soạn kịch, nhà biên kịch, tiểu thuyết gia và là nhà hoạt động chính trị người Pháp; vài tác phẩm của ông: Cái tưởng tượng, Tồn tại và hư vô, Chết không mai táng. 

Ernest Hemingway: tiểu thuyết gia người Mỹ, vài cái tên quen thuộc của Hemingway là Ông già và biển cả trong sgk văn 12, Chuông nguyện hồn ai, Giã từ vũ khí.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro