DINNER
Will Graham, một điều tra viên đặc biệt của FBI. Anh mang trong mình khả năng thấu cảm với tội phạm và hình dung lại quá trình hung thủ gây án tại hiện trường để truy tìm những tội phạm giết người hàng loạt. Nhưng năng lực đó cũng đem lại cho anh nhiều rắc rối. Bởi vì phải thường xuyên và liên tục hòa mình vào cảm xúc của những tên giết người, tâm lý của Will ngày càng bất ổn. Vậy nên, sếp của Will đã giới thiệu anh một bác sĩ tâm lý.
Tên hắn ta là Hannibal Lecter. Một gã đàn ông với vẻ ngoài lịch lãm, giọng nói trầm ấm và một đôi mắt sâu hoắm với ánh nhìn như muốn nuốt chửng người khác.
Hắn ta tạo cho anh một cảm giác kì lạ, có gì đó...không an toàn phát ra từ người đàn ông này. Nhưng anh không nói ra mà chỉ âm thầm quan sát. Trái ngược với vẻ ngoài gọn gàng và đẹp đẽ, cách nói chuyện của hắn lại rất thân thiết và gần gũi. Ít nhất thì, cho đến hiện tại hắn đã giúp đỡ anh rất nhiều, cũng có thể coi là bạn bè.
Một buổi tối mùa đông nọ, Will đứng trước của nhà ai đó. Anh vừa định đưa tay bấm chuông thì cánh cửa bỗng bật mở
- Chào buổi tối, Will.
Đứng trước mặt Will là gương mặt quen thuộc ấy. Hannibal Lecter. Hắn ta nở nụ cười dịu dàng, tay vội cầm lấy chiếc túi trên tay anh.
- Để tôi cầm giúp cậu. Mau vào nhà đi, ngoài này lạnh lắm. "
Will gật đầu. Hôm nay anh có hẹn ăn tối với bác sĩ Lecter, nên vừa xong việc là anh phóng xe qua ngay nhà hắn. Chào đón anh là một căn phòng ấm cúng với tiếng lửa tí tách, một bàn ăn thịnh soạn với các món ăn mà anh thích. Will có chút ngạc nhiên. Tất nhiên anh biết mình đã từng nói với Hannibal về những món ăn đó, nhưng anh chưa từng nghĩ hắn sẽ ghi nhớ tất cả. Cái đặt tay lên vai làm Will thoáng giật mình.
Hannibal ghé sát lại tai anh thì thầm:
- Will, cậu thích chứ ? Tôi đã chuẩn bị mọi thứ cho cậu đấy.
Những ngón tay thon dài của hắn lần mò từ vai đến phía sau gáy của anh. Ngón tay của hắn lạnh lẽo đến mức Will phải rùng mình. Cảm giác như anh sắp bị hắn bóp cổ vậy. Anh gạt tay hắn ra, cười trừ một tiếng ngượng ngạo:
- Tôi thích lắm, nhưng mà ừm...anh đứng hơi gần rồi.
Will lảng trách ánh mắt của hắn. Một phần vì anh không thích chạm mắt với người khác, một phần vì cái nhìn của gã này làm anh khó chịu. Hắn vẫn là cái nụ cười ấy, vẫn là cái điệu bộ dửng dưng đến kì cục ấy. Dù đã biết nhau một thời gian, Will vẫn không thể làm quen được với chúng. Anh vội tìm chủ đề khác để qua chuyện. Nhìn đống đồ ăn nghi ngút khói, Will ngồi xuống bàn, ra dấu là đói bụng lắm rồi:
- Tôi nghĩ đồ ăn cũng sắp nguội rồi, chúng ta phải mau ăn thôi.
Hắn ta dường như cũng đồng ý với anh, nhẹ nhàng ngồi xuống bàn.
- Hôm nay tôi nấu hơi nhiều, cậu cứ tự nhiên nhé.
Sau đó, bữa ăn diễn ra như một bữa ăn bình thường. Will đoán vậy. Cả buổi hắn chỉ hỏi về công việc ngày hôm nay của Will cũng như tình trạng sức khỏe của anh. Ừ thì, nó giống như hỏi cung vậy nhưng ít ra thì vẫn thoải mái hơn cả hai chỉ ngồi ăn và không nói gì. Hannibal làm gì cũng toát lên một khí chất thanh lịch. Anh tự hỏi hắn phải trải qua những gì để đạt được đến trình độ đó. Đối với Will, có ai đó để chia sẻ những cảm xúc của anh âu cũng là chuyện tốt.
- Tuyết...rơi dày hơn rồi...
Ánh mắt lo lắng của Will hướng ra phía cửa sổ, bất giác thốt ra suy nghĩ của mình. Tuyết rơi dày thế này...làm sao về nhà được đây? Hannibal có lẽ cũng đoán được mối bận tâm của anh, hắn đưa ra một đề nghị:
- Will à, nếu cậu không ngại, cậu có thể ở lại nhà tôi đêm nay.
Anh hơi lưỡng lự. Ở lại cũng tốt, đằng nào ở đây cũng gần trụ sở, sáng mai anh đi làm cũng tiện. Nhưng...ở với một mình với hắn, liệu có ổn không? Không phải anh sợ hắn hay gì, chỉ là ở lại nhà của một người mình mới quen...có hơi không an toàn.
- Cậu thấy đấy, tuyết rơi ngày càng nhiều, đường phố chắc chắn sẽ rất khó để đi lại, chi bằng tối nay cậu cứ ở đây, tôi sẽ không làm gì cậu đâu.
Will chần chừ một lúc rồi cũng đồng ý:
- Được rồi, tối nay làm phiền anh vậy, Hannibal.
- Không có gì. Hắn ta mỉm cười. Giờ thì, dọn dẹp thôi nhỉ.
Will thấy vậy liền đứng phắt dậy, tay với ra như muốn cầm giúp hắn mấy cái dĩa. Nhưng Hannibal đã giựt lại. Anh vội nói:
- Để tôi giúp an—
- Không cần đâu, cậu cứ ra phòng khách nghỉ ngơi đi, hôm nay cậu đã vất vả rồi mà.
Nghe Hannibal nói vậy, Will cũng không tranh việc với hắn nữa. Không hẳn vì anh mệt, mà vì anh hiểu rằng với người như Hannibal, hắn đã nói không thì người khác đừng họng đụng tới. Mặc dù anh muốn giúp, coi như để trả lại công hắn chuẩn bị bữa tối, nhưng nếu hắn không muốn thì đành thôi. Will lững thửng bỏ ra phòng khách. Anh ngồi phịch xuống sôfa, đầu ngửa ra sau thở dài một tiếng. Hừm, một ngày mệt mỏi nữa trôi qua. Đôi khi nói chuyện với Hannibal khiến Will có hơi áp lực, nhưng anh cũng rất cảm kích khi Hannibal đã giúp anh cảm thấy tốt lên. Thật ra hắn cũng thân thiện, chỉ là thỉnh thoảng cái sự thân thiện đó hơi vượt mức một chút. Dù sao đó cũng không phải là ý xấu, anh nghĩ mình nên mở lòng với hắn hơn.
Không biết đã trôi qua bao lâu, Will đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Hannibal đã quay trở lại. Vẻ mặt hắn dường như có chút vui vẻ, giống như đoán trước được Will sẽ ngủ vậy. Hắn tiến lại gần, nhìn ngắm gương mặt đang say giấc của anh mà môi khẽ cong nhẹ. Hannibal đưa tay luồn vào những lọn tóc xoăn của Will, cử chỉ nhẹ nhàng như đang nâng niu một bảo vật quý giá. Hắn mân mê từ mái tóc, chân mày, đôi mi, đến sống mũi và dừng lại ở môi. Mắt hắn chợt tối lại, đục ngầu, cảm giác như có một lớp sương mù che phủ vậy.
Quay lại khoảng thời gian trước khi Will tới, Hannibal đang chuẩn bị bữa tối. Hắn ta vừa soạn đồ ăn vừa ngâm nga theo ca khúc từ chiếc máy phát nhạc. Rõ ràng có thể nhìn thấy tâm trạng của hắn đang rất tốt. Bởi vì tối nay, người yêu dấu của hắn sẽ tới đây dùng bữa. Thật tuyệt vời! Chưa bao giờ hắn cảm thấy phấn khích như lúc này. Hắn ta đảo mắt một vòng trước khi bất chợt dừng lại ở ly rượu trên bàn. Đôi mắt hắn ta nheo lại, miệng nhếch lên một nụ cười như mưu tính chuyện gì đó. Hannible lấy ra trong túi một cái lọ thủy tinh nhỏ, bên trong có chứa một vài viên thuốc màu trắng. Nhìn những viên thuốc ấy hòa dần vào trong sắc đỏ của rượu, hắn liền mỉm cười hài lòng. Ngày này cuối cùng đã tới, cái ngày mà Will Graham sẽ thuộc về hắn.
Hannibal khao khát Will, khao khát đó mãnh liệt đến mức thiêu đốt cả trái tim cũng như linh hồn của hắn.
- Em sẽ không thể trốn thoát khỏi khỏi tôi đâu, Will à.
Vĩnh viễn không thể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro