Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mini quiche Lorraine


Chiều tà. 

Nắng buông. 

Em bất động dõi theo chuyển động lề mề của mặt trời. Will lạc trong suy nghĩ vu vơ của bản thân, không hề nhận ra thời gian đã trôi qua tự bao giờ. Nhìn đồng hồ trên tường em chợt tỉnh.

Đã năm giờ chiều, nếu không nhanh chân tắm rửa rồi chuẩn bị bữa tối, mẹ em, bà ta chắc chắn sẽ bắt đầu càm ràm, hoặc tệ hơn, chửi rủa, nếu tâm trạng bà đang không tốt. Em vớ vội chiếc khăn tắm vắt bừa trên ghế rồi chạy đi. Nhận thấy cửa phòng tắm đóng, em vô thức áp tai lên mặt gỗ. Tiếng vòi nước ào ào vang vọng rồi chuyển sang tí tách gõ trên nền gạch. Tâm trí em không thôi tưởng tượng ra viễn cảnh bên kia bức tường. Dòng nước ấm ôm ấp làn da, hơi nóng lấp đầy không gian nhỏ, bàn tay lớn lướt trên cơ thể trần trụi.

Phơi bày. 

Em vội lùi lại khi nghe tiếng bước chân dưới vòi nước tắt hẳn. Tay nắm cửa xoay nhẹ. Người đàn ông đẩy cửa bước ra, trên người độc một chiếc khăn tắm quấn quanh eo, tay phải đan vào mái tóc ướt sũng cố gắng 'sấy khô' chúng. Em có thể thấy những giọt li ti treo trên lọn tóc hắn, đung đưa rồi rơi xuống bờ vai săn chắc, chảy dài trên làn da rám nắng. Cơ thể hắn không thể nói là "vạm vỡ" hay "cường tráng" nhưng đủ đề người ta cảm thấy an toàn khi ở cạnh. Môi hắn mấp máy thở hắt ra một hơi. Trông hắn giống như vừa chiến đấu với con thú dữ trong căn phòng kia hơn là "tắm rửa". Em, cậu bé 17 tuổi lần đầu thấy tâm hồn mình ướt át đến thế. Mắt em dán trên bờ ngực của người đàn ông trước mặt. Trong chốc lát em cảm thấy cơ thể mình tê liệt, hai tay bất động, cổ chân như thắt vào nhau bằng sợi dây vô hình.

"Will?", giọng người đàn ông đem em trở về thực tại. Hắn ta luôn nói chuyện với cái giọng ấy. Cái âm điệu trầm, khàn khàn đôi lúc làm em tưởng hắn đang thì thầm. Em chớp mắt vài cái, cố dẹp đi mớ ý nghĩ đang làm loạn.

"Ông xong rồi thì tốt, đúng lúc tôi cần đi tắm," em trưng ra vẻ bình thản, giọng đều đều nói. Nhưng đôi mắt em chưa bao giờ biết nói dối, nó lảng tránh hắn một cách quá rõ ràng để hắn bỏ qua. Tròng mắt màu xanh xám đảo vòng quanh, chạy trốn khỏi điều vô hình đang tìm kiếm em. Chúng trong đến nhìn thấy được em đang nghĩ gì, trong đến khiến người ta mãi dõi theo, lạc giữa rừng tâm trí. Hannibal đứng đó quan sát em hồi lâu rồi khẽ nhếch mép như phát hiện ra điều gì. Will đưa mắt mãi rồi chẳng biết đưa đi đâu, lại trở về phía hắn. Lần này không phải mái tóc ướt hay chiếc khăn buộc hờ. Mắt hắn nhìn thẳng vào em, không chút lay động, rõ ràng và kiên định. Trong giây lát, em thấy như đôi mắt ấy sáng lên, đỏ ngầu tựa con thú dữ. Ánh nhìn sắc đến đâm vào tim gan con người ta. 

Giết người. 

Em rời mắt, toan lách người qua khoảng trống giữa hắn và cửa nhà vệ sinh thì bị hắn bước qua chặn lại. Em lùi về, mày chau lại khó hiểu.

"Vội vậy sao nhóc?", Hannibal khẽ rướng mày.

"Vâng vâng, tôi đợi ông cả buổi rồi, bây giờ làm ơn tránh ra chút đi..."

Hắn chỉ im lặng quan sát rồi đứng yên mặc em lách qua khe hở phía còn lại. Tiếng đóng cửa vang lên sau lưng hắn. Vòi nước xả tắp lự không chờ đợi. Tất cả như một lời khẳng định. Người đàn ông khẽ nhếch mép, rằng hắn ắt đã khám phá được thứ gì. Thứ gì trong tâm em, đang cố e ấp giấu đi. Hắn sẽ tìm thấy.

Rồi hắn sẽ tìm thấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro