Chap 7
12:17 sáng, Hannibal ngồi trước cây đàn piano, trình diễn biến tấu Goldberg lần thứ 10 của Bach cho vị khán giả của những con chó đang say giấc. Khi Will Graham tình cờ bước vào phòng khách, đang dụi mắt khỏi cơn buồn ngủ bên mắt phải và dừng lại tại chỗ
" Dr. Lecter ? "
" Cậu tỉnh rồi " Hannibal nói, vẫn tiếp tục chơi đàn
Will đứng đó trong chiếc áo và quần đùi ngủ một lúc lâu, cánh tay bọc lỏng lẽo quanh cơ thể. Hai con chó hiện ra từ giường của chúng và đi loanh quanh, vui mừng khi thấy anh và anh gãi cả hai phía sau tai của chúng một cách lơ đãng, chú tâm vào âm nhạc. Hannibal kết thúc vài phím đàn cuối cùng trong khúc ngẫu hứng kèm sự thưởng thức. Âm thanh của nó kéo dài trong không khí
" Ông đã ở đây bao lâu rồi ? " Will hỏi
Hannibal kéo tay áo xuống, uốn cong những ngón tay. " Dường như cậu đã trải qua một số suy giảm trong ký ức. Mất ý thức trở nên thường xuyên hơn "
" Mất ý thức - tôi đã uống rượu ư ? "
Will đi thẳng vào trong câu chuyện vỏ bọc của Hannibal với chút nỗ lực đáng kể từ phía mình. Đó là tất cả những gì mà anh không thể cười được
" Tôi e rằng mình có phần đáng trách vì đã không ngăn cản cậu sớm hơn " Hannibal thở dài, " nhưng đưa ra trạng thái khi cậu gọi điện, tôi đã lưỡng lự để cắt ngang "
Một cơn gợn sóng của sự bối rối tại khuôn mặt Will và anh nhìn xuống vào đôi chân trần trên tấm thảm, thay đổi không thoải mái
" Well, ông không cần phải... ở lại " anh thì thầm
" Vô lý ". Hannibal đứng dậy từ cây đàn piano, đưa lên bầu không khí quan tâm nhất của hắn. " Cậu gần như vẫn mất nước. Cậu muốn chút nước không ? "
" Tôi ổn, cám ơn "
" Will, tôi e rằng mình phải năn nỉ cậu "
Khẽ nhăn mặt, anh gật đầu vài cái, làm một động tác mơ hồ với bàn tay như thể để nói " phiền ông " và Hannibal quay đầu vào phòng bếp với chú chó trắng nhỏ ở gót chân anh. Trong điều kiện trung bình, một con người của Will được dựng lên với liều midazolam sẽ biểu hiện ra ngoài như vậy ít nhất cho đến sáng; rồi một lần nữa, hắn cho rằng một chút về Will Graham sẽ lại bình thường. Chứng mất ngủ của anh phải thật sự sâu sắc. Khuấy phần còn lại của thuốc benzodiazepine (1) vào một ly nước sạch, Hannibal gần như có thể biện minh cho việc làm này với Will như là một sự giúp đỡ, nếu hắn có lương tâm để nói về điều đó
Will nhận lấy ly nước và trút nó xuống trong một lần uống mà không cần phải hớp không khí. Anh lau miệng với mu bàn tay và cánh tay do dự giữa không trung như thể không chắc phải làm gì với nó hơn nữa. Trán anh cau lại trong dòng suy nghĩ
" Cậu cảm thấy thế nào, Will? " Hannibal đang đứng trong vòng tay của hắn, muốn ở gần anh trong trường hợp cho một cú ngã khác
" Tôi cảm thấy như mình nên kinh hãi " anh nói, bấm vào móng tay cái, " nhưng... không có gì trong đầu tôi cả. Và cảm giác rất tuyệt "
" Nó có giá trị để chúng ta thoát khỏi những suy nghĩ của mình theo thời gian "
Will nghĩ qua về điều đó trong một lúc
" Ông đã làm gì với tôi ? ". Giọng của anh chứa nhiều sự tò mò hơn là một lời buộc tội. Hannibal cẩn thận không để cho bất kỳ loại phản ứng nào lọt vào sự đáp lại của mình
" Sao cậu hỏi thế ? "
Will nhướn mày và hít một hơi thở dài, những lời của anh tuôn ra kèm hơi thở. " Bởi vì tôi đã không hề có một khoảnh khắc yên bình, kể từ lúc tôi bắn Garret Jacob Hobls. Và ngay lúc này... tôi cảm nhận như mình là... một con thuyền ở bến cảng "
Có một luồng điện trong ánh nhìn của Hannibal, một tiêu điểm đủ nóng để đốt cháy. Đây là khoảnh khắc cuối cùng của anh - Will yên lặng, nhưng vẫn trong sự chiếm hữu của bản thân, anh nhận thức được chính mình, hành động của anh vẫn còn, nhưng khoảng thời gian này sẽ tan biến khỏi ký ức lặng lẽ như một giấc mơ. Nếu anh là bất kỳ một gã đàn ông nào khác, nhịp đập của Hannibal sẽ tăng vọt
Bước lại gần hơn, ác quỷ bên trong trái tim hắn bắt đầu trơ ra cặp răng nanh, Hannibal vươn tay ôm lấy khuôn mặt Will, với một bàn tay dang rộng trên má. Phản ứng của anh chậm chạp, anh dường như đóng băng tại chỗ
" Dr. Lecter " Will nói lặng lẽ, dấu hiệu của một câu hỏi tại điểm cuối
Những ngón tay của Hannibal di chuyển qua da đầu anh, tinh tế đan vào trong mái tóc đen và đôi mắt Will nhắm lại gần như không chủ tâm kèm một cơn rùng mình. Sợ hãi và kiềm chế, cặp thiên thần sinh đôi của Will Graham với bản chất tốt hơn, rõ ràng đang phải vật lộn chống lại một sự thôi thúc đen tối và to lớn. Một cách chậm rãi, để không kích động sự chống cự, Hannibal ép môi hắn vào Will, khuất phục anh vào một nụ hôn kéo dài trong chốc lát cho đến khi Will tách ra, nhìn xuống với cái miệng há hốc và nói, về tất cả mọi thứ. " Đừng nói với Jack "
Một nhịp đập giận dữ của Hannibal
" Jack không có gì để - "
" Đừng nói với Jack rằng tôi - ", và rồi Will đang hôn hắn, lúc đầu ngập ngừng với những cơ bắp ở cổ và đôi vai rụt lại như thể trông chờ sự khiển trách. Tiếp xúc dữ dội. Hannibal thưởng thức hương vị của anh, sự thiếu kinh nghiệm của chiếc lưỡi Will khi nó cọ sát vào chủ nhân mình. Những con chó dường như đã cho họ không gian, rút về giường của chúng và quan sát một nửa tầm nhìn về chủ nhân chúng đang được giữ nhẹ nhàng trong một vòng tay và người đàn ông lạ đang thì thầm điều gì đó vào tai anh, tiếng động nhỏ, căng thẳng mà chủ nhân chúng tạo ra để đáp lại
" Tôi nghĩ, tôi không biết liệu mình có thể đứng được ", Will xoay sở để nói giữa cơn thở dốc. Mồ hôi nhễ nhại trên trán và môi trên
" Vậy ngã đi " Hannibal đơn giản nói. Hắn buông cánh tay Will ra và Will lui lại một bước để lấy thăng bằng, nhanh chóng nhận ra trọng lượng không đồng đều, anh giơ ra theo bản năng cho Hannibal bắt được anh nhưng cuối cùng lại quỳ xuống khó khăn trên đầu gối với những ngón tay bám chặt chiếc áo của Hanniabl
Ký ức về một người đàn ông khác, không có môi và phun máu từ những chiếc lỗ mới trên khuôn mặt, đang nắm chặt hắn trong một cách quen thuộc. Hannibal đặt suy nghĩ không cần thiết này sang một bên và quỳ xuống theo Will
" Xin lỗi " Will nói. " Tôi chóng mặt và tôi - ". Anh nuốt nước bọt, ngăn bản thân lại và đôi mắt đi một vòng quanh căn phòng khách trước khi có thể nhìn lại Hannibal
" Tôi có đang làm cậu ghê sợ không, Will ? ". Giọng của Hannibal trong khoảng âm thấp
Một quãng dừng dài, những cơn run nhỏ ráng sức đi qua khuôn mặt Will khi anh tuyệt vọng chọn những từ có ý nghĩa
" Tôi đã không muốn cậu - " thở dài, " biết điều này. Về tôi. Tôi đã lo sợ - ", ngón tay cái hẹp của Hannibal tóm lấy cằm anh, " về cái cách mà cậu sẽ phản ứng "
Hiện tại cả hai người họ ngồi một nửa trên tấm thảm, cánh chân trần của Will lạnh lẽo bên dưới chiếc quần lót xám đen, mang lại chút phẩm giá với bằng chứng cho sự kích thích trong anh
" Và cậu vẫn sợ hãi ư ? "
Hannibal không để Will nhìn đi chỗ khác cho đến khi anh trả lời, trong một hơi thở hổn hển, anh đáp. " Kinh tởm "
------------------------------
(1) Benzodiazepine: thuốc an thần gây nghiện, có khả năng làm mất trí nhớ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro