Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Sự yên tĩnh đến từ chiếc BMW của Hannibal, anh đã phải chờ khá lâu trước khi đèn pha xuất hiện

Will đang ngồi ở bậc thang cuối với một ly rượu kèm đá trong tay, tay khác lại vùi trong lông cổ của Cheyenne, vuốt ve nó trong một nhịp điệu không rõ ràng. Anh ngước lên khi cửa xe đóng lại. Đôi mắt anh đỏ hoe

Hannibal đến gần như một bóng đen dài trước khi ánh sáng rọi lên. Hắn mang một chiếc cặp hồ sơ da bê sáng bóng trong tay

" Cám ơn vì đã đến ". Will lầm bầm, có điều gì đó hổ thẹn trong bản thân anh

" Hân hạnh của tôi ". Hannibal dừng lại dưới chân bậc thềm và Will để đôi mắt hướng lên từ những chiếc cúc áo khoác len màu xanh hải quân, tiếp theo con đường của chiếc cà vạt đỏ tía đến khi chạm mặt Hannibal. Hai giây giao tiếp bằng mắt trong một nỗ lực tỏ ra lịch sự, rồi lại quay vào trong hiên nhà. Hannibal luôn hoàn hảo, như một chi tiết từ những bức tranh nghệ thuật baroque  (1). Thỉnh thoảng anh lại nhìn hắn nhức nhối. Will không trưởng thành để xấu hổ về nơi mình đến - Biloxi đã tuôn ra như một ý nghĩ về ngôi trường đại học gần như là vô tình, không phải qua bất kỳ nỗ lực thực sự nào - nhưng có những lúc khi anh vẫn có thể cảm thấy những lỗ thủng trên đôi giày, đôi bàn tay chảy xệ  (2) và bánh lái dầu mỡ trên khuỷa tay (3) và dù cho Hannibal chưa bao giờ có bất kỳ biểu lộ nào, Will có cảm nhận rằng hắn cũng có thể nhìn thấy chúng

Đôi tai của Cheyenne vểnh lên với âm thanh từ giọng nói của Hannibal và nó ngẩng đầu lên từ trong lòng Will

" Xin chào " Hannibal nói với con chó. " Ta e rằng không có cuộc dạo chơi vào tối nay đâu "

Hắn dang tay ra. Cheyenne ngửi ngửi những ngón tay với một sự tò mò khác thường, sau đó đứng dậy và đi vòng xung quanh hắn, đánh hơi chăm chú vào đôi giày da như có thứ gì đó trên chúng

" Này " Will trừng phạt, búng ngón tay vào nó. Hơi bối rối, anh quan sát khi Hannibal gối đầu xuống và đặt một bàn tay vững chắc lên đầu giống chó côli, bắt được ánh mắt của nó

" Nếu ngươi kiên nhẫn, lần tới ta hứa ngươi sẽ có được thứ gì đó đặc biệt "

Giọng điệu của hắn có một tác động xoa dịu lên Cheyenne; đuôi của nó hạ xuống gần như ngay lập tức và nó ngồi xuống dưới chân của Hannibal. Will chưa bao giờ nhìn thấy nó làm vậy với bất kỳ ai. Câu nói " lần tới " vang lên quanh trong tâm trí anh cho một lý do mà không thể hiểu được

Hannibal đứng thẳng dậy, phủi đất từ đầu gối với ba lần vuốt chỉn chu của bàn tay

" Một cô gái rất nhạy cảm ", hắn nói

" Well, Cheyenne là đứa duy nhất ở lại tuần tra ". Will nhấp một ngụm từ thức uống, đã bắt đầu thư giãn. " Những đứa khác thì... hầu như chỉ ngủ cả ngày "

" Hầu hết những con chó phát triển trong một trực giác về cách tốt nhất để bảo vệ chủ của chúng. Có lẽ vì lợi ích của cậu, chúng giữ cho bản thân bình tĩnh thay vì thêm vào sự hỗn loạn mà cậu đã phải chịu "

Will suy nghĩ về điều đó trong một phút

" Ông vừa mới... phân tích tâm lý những con chó của tôi ? "

" Những con chó không giống như người " Hannibal nói, nhưng hắn mỉm cười. Liếc nhanh đồng hồ. " Nếu cậu chiều lòng tôi, Will. Lần cuối cậu dùng bữa là khi nào? "

" Tôi, uh, trời ạ ". Ngày càng khó hơn cho Will để tự nhắc nhở bản thân trong việc ăn uống. Ngủ và ăn, cấu trúc cơ bản của đời sống - anh đã không có trong cả hai ngày. Will xoa gáy, nhăn nhó trong suy nghĩ. " Tôi có ăn lúc xem TV khoảng 5:30, tôi nghĩ vậy "

" Điều đó hầu như không tạo thành một bữa ăn "

" Tin tôi, tôi nhận thức được "

Gã bác sĩ dường như thực sự phiền lòng vì điều này. Các nếp nhăn thắt chặt tại khóe mắt

" Will, dưới mọi trường hợp tôi chần chừ việc tự mời bản thân mình vào căn bếp nhà cậu, nhưng tôi thực sự quan tâm đến sức khỏe của cậu "

" Tôi cho là việc đó không thể tránh khỏi nhỉ ". Will đáp, nhìn xuống. Anh hy vọng đã không trở nên thô lỗ, hy vọng nhiều hơn nữa là sự biết ơn chán nản trong giọng nói của anh không quá rõ ràng. Tủ lạnh của anh là một đối tượng nghiên cứu về sự lãng quên. Alana, người cuối cùng nhìn thấy nó, đã đi tìm bia và thay vì lấy ra một món đồ, cô chỉ để cánh cửa khẽ trôi đóng lại và nói " oh, Will " trong một cách đã khiến anh tự chán ghét chính mình. Hannibal cũng đã từng đến đây một hoặc hai lần để cho những con chó ăn, trong lúc Will phải giải quyết một vụ án, nhưng việc đó không có lý do gì để cho hắn phải tìm kiếm. " Ông sẽ không tìm thấy được gì nhiều đâu "

" Những món ăn đơn giản nhất thì thường là thứ tốt nhất ", Hannibal nói với anh mà không bỏ lỡ nhịp nào

Cheyenne theo hai người bọn họ vào trong, đánh hơi cặp tài liệu của Hannibal và áo khoác sau khi hắn treo nó trên giá đỡ. Có một luồng gió trong căn bếp tối nay, có lẽ nó đến từ ống khói. Cảm giác châm chích qua cánh tay Will. Nếu Hannibal chú ý, không thể hiện ra; hắn dành thời gian xem xét kỹ từng phòng, điều tra các yếu tố trên bếp và những giá đỡ lò, rồi mở tủ lạnh và để cửa mở trong khoảng thời gian lâu hơn mà Will dự kiến, với những gì bên trong 

Dường như chìm trong suy nghĩ, Hannibal xoay lại, đưa tay lên mặt bàn gỗ bị sứt mẻ của đảo bếp và không cử động trong một phút. Will kết thúc phần cuối của ly rượu whiskey, ngồi xuống bàn - một con thú bằng gỗ gụ rất cần được đánh bóng, một di tích khác từ chủ sở hữu ban đầu. Bên dưới chiếc bàn là chú chó đang ngủ mà anh gần như đá trúng mặt. Will chuẩn bị làm một trò đùa với con chó của mình, anh nhanh chóng dừng lại khi Hannibal bắt đầu một loạt các chuyển động: quay số lò nướng đến 425, đặt hai chiếc xoang chảo lên dầu đốt và kiếm được liên tiếp nhanh chóng ba quả trứng, bột mì, một thanh bơ, dầu olive, vài củ tỏi đinh hương mà Will đã quên vẫn còn trên gác gia vị và hầu hết một bánh phô mai trong chiếc túi nhựa Ziploc

" Bánh phô mai đó vẫn tốt chứ ? " Will cảm thấy cần phải hỏi

" Chúng ta sẽ phải làm nó " Hannibal đáp

Anh quan sát trong sự mê hoặc nhẹ nhàng khi Hannibal cắt khối bơ và cho nó vào một cái chảo kèm chút nước, rồi rắc muối và tiêu

" Cậu và Jack có khám phá bất kỳ thông tin gì về tên Thợ Xẻ của chúng ta không? ". Hắn hỏi một cách thân mật, đổ ra một ít bột mì vào chiếc cốc đo lường

" Ông đang cố gắng bắt chuyện ư ? "

" Tôi cho rằng mình đã miễn cho cậu những quan sát về thời tiết "

Will nghiêng người về phía trước khuỷu tay, xoa trán. Có người bên cạnh sẽ là lý do để anh không phải suy nghĩ về điều đó vào tối nay, nhưng nếu nó là một sự lựa chọn giữa việc nói về những tên sát nhân hay thảo luận về sức khỏe tâm thần của anh hoặc bất kỳ điều gì phải nói với bác sĩ tâm lý khi ông ta đến nhà để nấu bữa tối cho bạn vào lúc 10:30 đêm thứ bảy, Will sẽ vui lòng chọn cái sau cùng

" Jack vẫn đang mong chờ tôi có một vài hiển linh về tên Thợ Xẻ. Vài... tấm gương ma thuật mà tôi nhìn vào và trông thấy khuôn mặt của hắn ta, như một chuyện khó tin ". Will tự hỏi nếu Thợ Xẻ có bất kỳ ý tưởng rằng có những người được trả tiền để suy nghĩ, nghiên cứu về hắn ta như một cơn buồn nôn. Hắn có lẽ thích thú điều ấy, Will khịt mũi. " Nếu đây là một câu chuyện cổ tích, tôi đã trở về nhà trong một lâu đài, không phải... ở đây "

" Và trong câu chuyện cổ tích này ". Hannibal tiếp tục anh, gấp bột vào hỗn hợp chảo, " cậu là phù thủy đơn độc đang trút bỏ linh cảm cho đức vua, hay là một kỵ sỹ, người xuất hiện để chiến đấu với những con quái vật ? "

" Tôi không có những ' linh cảm '. Tôi làm một phân tích ". Nỗ lực khuấy động của Hannibal làm cho cơ bắp rắn chắc của đôi vai bất chợt lộ rõ không thoải mái. Will nhận thấy dễ dàng hơn khi nhìn hắn từ phía sau - ít giao tiếp bằng mắt hơn, nhưng hiện tại anh tự buộc mình phải nhìn sang chỗ khác, khuôn mặt đang đỏ bừng với sự ngượng ngùng khi muốn tiếp tục dán mắt vào hắn. Những suy nghĩ xa cách, ấu trĩ về những gì cảm thấy như bị giữ bởi Hannibal rung rinh ngay bên ngoài ý thức của anh và không được thừa nhận

" Tuy nhiên Jack đang mong đợi cậu trình diễn ma thuật "

" Well, Jack mong đợi rất nhiều thứ "

Bột đã tự hình thành một quả bóng nhẵn mịn, kéo ra khỏi bề mặt chảo, Hannibal chuyển nó vào trong một bát hỗn hợp, làm vỡ một quả trứng một cách gọn ghẽ dưới giữa một cú đánh gần như đột ngột của cổ tay và cho lòng đỏ vào bột

" Vậy, điều đó có làm cậu trở thành người kỵ sĩ dũng cảm không ? "

Will cười dưới hơi thở. " Có lẽ tôi là một con rồng "

Dấu hiệu nhẹ của sự tạm dừng trong cử động của Hannibal

" Cậu giải cứu một thiếu nữ từ nanh vuốt rồng "

Will đang mệt mỏi với phép ẩn dụ này. " Tôi cảm thấy như mình dành nhiều thời gian với những con rồng hơn... bất kỳ nơi nào khác. Nhân tiện - Ông đang làm gì vậy ? "

" Bánh ngọt Choux ". Hannibal trả lời dễ dàng với một sự dịu dàng gần như thân thuộc, " sớm sắp trở thành gougères và tôi sẽ phục vụ chúng kèm một súp tỏi đơn giản "

Gật đầu như thể anh có ấn tượng với nghĩa của những lời nói ấy, Will để đôi mắt mình thơ thẩn xung quanh căn bếp, một bức tranh nhỏ được đóng trong khung về một con chim cốc được treo lên tường vào năm trước, một bức khác lớn hơn của những con ngỗng đang bay qua một bờ biển mà anh đã nhìn thấy tại một khu chợ trời và quyết định muốn nó, Hannibal tiếp tục nấu nướng trong sự yên lặng thân thiện quen thuộc, rõ ràng đã nhận thấy sự miễn cưỡng của Will để tiếp tục cuộc trò chuyện. Will tựa lưng vào ghế cho đến khi chạm phải bức tường. Ra khỏi hư không, một ký ức về cha anh trước bếp ga cũ của họ ở Greenville, đang nạo vét miếng bít tết qua lại trong một dĩa bột, mùi gạo và kem của súp nấm đang sủi bọt trong nồi nấu chậm với những bông hoa xanh tô điểm trên đó. Cha ngân nga điệu ' Carolyn ' của Merle Haggard với chính ông và Will ngồi kiên nhẫn tại bàn với bàn tay mới chà. Anh nhắm mắt để có thể ở lại bên trong ký ức một chút lâu hơn, sống động cùng âm thanh vòm như bất kỳ hiện trường vụ án nào mà anh từng ném mình vào. Thỉnh thoảng, anh quên rằng tâm trí mình vẫn còn những thứ tốt đẹp bên trong nó, những hình ảnh mà không khiến anh run rẩy hay được bao phủ bởi máu

Chuông lò báo động. Will lùi bước vào trong thực tại và mùi hương áp đảo đột ngột của tỏi, ấm áp cùng đất, mạnh đến nỗi anh có thể gần như nhìn thấy nó lơ lửng trong không khí. Một cơn đói bất ngờ từ dưới xương sườn và miệng anh hướng lên

" Cậu có phiền lấy cho chúng ta một đôi bát không ? " Hannibal hỏi anh, mở bếp với một găng tay lò nướng lót bông đỏ, tương phản với cổ tay áo Pháp của hắn. Will tìm thấy hai cái bát ít xấu xí nhất mà anh có thể nghĩ đến và cảm thấy như mình ít nhất nên cố gắng giúp đỡ, vài bộ dao nĩa đi kèm với chúng. Sau đó, Hannibal lịch sự ra hiệu cho anh ngồi xuống

(Continue)


---------------------------------------

(1) Baroque: phong cách nghệ thuật bắt nguồn từ Phục Hưng Ý

(2) Nguyên văn - The saggy hand-me-downs: những đồ dùng trong gia đình được trao lại

(3) Rudder grease on his elbows: Một thành ngữ làm việc chăm chỉ khi lao động chân tay

(*) Tourin,  gougères đã có trong album định nghĩa nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro