Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

35. Đột nhập lâu đài

Neo ngồi bó gối trên ghế, đôi mắt mở to như đang nhìn vào một thứ gì đó rất xa. Bọn họ vừa bàn nhau về vụ Armand thì cậu bé đột nhiên nói khẽ:

"Cháu... nhớ một điều."

Mọi người cùng quay lại. Neo ngập ngừng:

"Lần trước gặp người đó... cái người tóc đen, mắt rất sáng... trên nhẫn của ông ta có một ký hiệu. Giống như... một con dơi nhưng cánh vẽ thành hình chữ N. Và... ông ta có mùi gì đó... giống bạc hà với khói củi."

Wednesday khẽ nghiêng đầu.

"Bạc hà... và khói củi. Một lâu đài dùng bạc hà để át mùi máu. Không nhiều đâu. Và chữ N... ta biết ai rồi."

Cô đứng dậy, bước đến bàn, lật bản đồ châu Âu cũ kỹ trải rộng ra. Con dao găm bạc gõ "tách tách" lên mặt bản đồ như tiếng đồng hồ đếm ngược.

"Chúng ta sẽ không hỏi người sống." Giọng cô đều đều, như đang đọc một danh sách mua sắm.

Wednesday lấy từ túi áo một chiếc lọ thủy tinh nhỏ, bên trong là mấy chiếc lông đen óng ánh. Cô mở nắp, thả ra một làn khói mỏng. Từ trong khói, hình một con quạ đen hiện ra, đôi mắt trống rỗng.

"Ngươi từng bay qua một lâu đài có mùi bạc hà và khói củi. Chỉ đường."

Con quạ nghiêng đầu, kêu khẽ, rồi mổ vào một điểm trên bản đồ. Wednesday bắt đầu nối các vụ mất tích suốt mười năm qua bằng nét bút đỏ, từng đường một. Khi nét cuối khép lại, cả bản đồ hiện ra một hình dạng: đôi cánh dơi đang ôm trọn dãy núi Carpathian.

"Ở đây." Wednesday nói, như vừa chấm dứt một bài toán.

Không báo trước, không bàn thêm. Cô gập bản đồ, nhìn mọi người:

"Đi thôi. Nathaniel không còn cơ hội bày bẫy nữa."

Morticia mỉm cười, Gomez hôn tay vợ. Hannibal chỉ cười khẽ như thể đã ngửi thấy mùi máu. Will kéo áo khoác, còn Neo thì siết chặt tay.

Trời đêm Carpathian đổ mưa bão, sấm chớp liên hồi như ai đang chụp ảnh liên tục. Con đường dẫn đến lâu đài trơn trượt, nước mưa bắn tung tóe dưới bánh xe.

Trong màn mưa, lâu đài Nathaniel hiện ra, sáng đèn ở mọi cửa sổ như đang chờ khách. Tường đá ướt đẫm, những tháp nhọn đâm lên trời tối. Tia chớp xé ngang, soi rõ cánh cổng sắt khổng lồ mở hé, đung đưa như ai vừa bước qua.

Bên trong, tại phòng khách thắp nến, Nathaniel đứng trước lò sưởi. Vicky ngồi vắt chân trên ghế bành, đôi mắt nửa giễu cợt nửa cảnh giác. Giữa họ, không khí căng như dây đàn.

"Tôi muốn biết" Nathaniel nói, giọng trầm  "cô sẽ đồng ý... hay tôi phải thuyết phục?"

Vicky nhấp một ngụm cacao, mỉm cười nhẹ:

"Cứ thử xem"

Vicky vẫn tự nhiên ngồi trên ghế dài gần lò sưởi, khoác chăn dày, trong tay là ly cacao nóng. Nathaniel thì đang... tỉ mỉ gọt vỏ táo, đặt từng lát vào đĩa trước mặt cô.

Vicky: "Anh nghĩ làm vậy thì tôi sẽ cảm động mà không bỏ trốn à?"

Nathaniel ngước mắt, mỉm cười nhạt: "Không. Tôi nghĩ cô sẽ ăn, vì cô không bao giờ để đồ ăn ngon phí phạm."

Tiếng bút lông cắm xuống giấy, Nathaniel ghi vào sổ tay:

"Nhiệt độ: 36.7°C. Nhịp tim: 92 bpm. Thời gian tiếp xúc ánh mắt: 3.4s."

Vicky lườm:

"Anh định viết hẳn thành tiểu thuyết đo nhịp tim tôi hả?"

Nathaniel: "Không. Đây là nghiên cứu khoa học... và một chút nghệ thuật."

Bỗng, Nathaniel khựng lại giữa câu nói, như vừa nghe thấy một âm thanh chỉ riêng anh nhận ra. Đôi mắt tối sẫm của anh chớp nhẹ, rồi chuyển sang sắc lạnh.

"Có khách... không mời"  Giọng anh trượt xuống một quãng trầm lạnh như gió ngoài núi.

Anh đứng dậy, vạt áo choàng quét nhẹ qua thảm, bước đến cửa sổ cao kịch trần. Ngón tay kéo rèm, để lộ bức tranh tuyết trắng ngoài kia. Giữa làn gió thốc và bóng cây nghiêng ngả, đoàn Addams đang tiến sát cổng sắt như một đội quân thu nhỏ ... chậm rãi, nhưng chắc chắn, như thể mỗi bước chân đều là lời thách thức.

Vicky ngồi bật dậy, mái tóc hất sang một bên, đôi mắt bừng sáng như trẻ con vừa thấy pháo hoa:

"Tuyệt! Họ đến cứu tôi!"

Nathaniel quay đầu lại, một nụ cười thoáng qua nơi khóe môi. Nụ cười ấy vừa mềm vừa bén, như lưỡi dao được nhúng trong mật ong:

"Cứu? Hay mang theo thêm phiền phức? Chúng ta sẽ xem..."

Anh tiến lại gần, mùi bạc hà và khói củi theo từng bước. Tay anh chạm nhẹ lên vai Vicky, rồi ấn cô ngồi xuống ghế, động tác nhẹ như dỗ một con mèo hoang nhưng lại không để nó chạy. Giọng anh vừa như trêu chọc vừa mang mệnh lệnh không thể bỏ qua:

"Cô không đi đâu hết.Vì tôi... tuyệt đối không cho phép."

Trong tiếng lửa lách tách và tiếng bão rít ngoài kia, ánh mắt Nathaniel giữ chặt lấy Vicky, như muốn đảm bảo rằng dù ngoài kia có sấm chớp, bên trong vẫn là lãnh địa của anh.

Tiếng động lớn vang lên ở cửa chính. Một cú va đập nặng như thể cả khung gỗ và bản lề đang cùng lúc gào thét. Âm vang lan khắp sảnh lâu đài, chạm vào từng bức tường đá, làm những bức chân dung cổ rung nhẹ.

Cánh cửa khổng lồ rung bần bật, bụi rơi từ khung vòm phía trên.

Nathaniel đặt ly cacao xuống bàn một cách thong thả, như thể bão ngoài kia chẳng liên quan đến mình. Anh đứng dậy, khoác lên vai tấm áo choàng dài, bước về phía cửa chính với nhịp điệu chậm rãi, mỗi bước chân phát ra tiếng vọng đều đặn trên nền đá.

Vừa cài khuy áo, anh vừa ngâm thơ, giọng trầm và kéo dài như khói:

"Trăng lạnh soi rừng trắng,

Khách đến chẳng mời trăng.

Máu chảy thì phải ấm...

Nhưng chớ làm bẩn thảm."

Từ ghế bành, Vicky chống cằm, chau mày:

"Trời ơi, thơ dở vậy mà anh cũng tự tin đọc ra miệng..."

Nathaniel liếc sang, môi khẽ nhếch:

"Ít nhất tôi không đọc để làm hài lòng đám người ngoài kia."

Tiếng va chấn lần nữa rung cửa, lần này mạnh đến mức mấy cây nến gần đó khẽ nghiêng, lửa rung như run sợ. Nathaniel thở ra một hơi gần như... thích thú, rồi mở then cửa.

Cửa bật mở.

Một cơn gió bão lạnh buốt tràn vào, thổi tung rèm và cuốn theo những bông tuyết mảnh như dao. Đứng ngay ngưỡng cửa là Wednesday, hai bím tóc đung đưa nhẹ, đôi mắt sắc như dao găm dưới ánh đèn.

Phía sau, đoàn Addams nối gót: Morticia uốn eo bước vào như đang dự một buổi dạ tiệc, Gomez cầm rapier sáng loáng, Neo co vai trong chiếc áo khoác dài, còn Hannibal và Will thì lặng lẽ bước theo, tuyết bám đầy vai áo và tóc.

Wednesday không vòng vo, giọng đều và lạnh như băng:

"Trả Vicky lại."

Nathaniel đứng yên, để mắt lướt qua cô từ đầu đến chân, ánh nhìn vừa đánh giá vừa có chút thú vị. Anh khẽ nghiêng đầu, nói với chất giọng như đang thưởng thức một loại rượu lâu năm:

"Giọng hay. Dáng tốt. Nhưng nếu đây là lời đề nghị lịch sự, thì xin lỗi... tôi chưa thấy lý do để đồng ý."

Gomez lập tức bước lên, rapier lóe sáng dưới ánh đèn chùm:

"Ta sẽ cho ngươi lý do!"

Nathaniel lùi nửa bước động tác nhẹ như thể đang nhường đường cho một vũ công nhưng tay còn lại lại kéo Vicky đứng về phía mình. Vicky bị giữ sát bên, như thể Nathaniel vừa trưng ra một món bảo vật độc nhất.

"Đây là khách của tôi. Không cho mượn. Không trao đổi. Không hoàn trả." Nathaniel chậm rãi nhấn từng chữ.

"Khách cái gì, anh bắt cóc tôi rõ rành rành!" Vicky bật lại, giọng bức xúc.

"Tôi gọi đó là... giữ an toàn có chọn lọc." Nathaniel đáp, ánh mắt liếc xuống Vicky rồi lại hướng thẳng về Wednesday, như thể câu nói chỉ là một trò đùa riêng giữa hai người.

Không khí trong đại sảnh căng như dây đàn.

Wednesday bước lên nửa bước, đôi giày phát tiếng khẽ khàng nhưng rõ ràng. Cô nói chậm, mỗi chữ như một lưỡi dao nhỏ:

"Chúng ta có thể làm việc này theo hai cách: bình tĩnh... hoặc chảy máu."

Nathaniel nhìn thẳng vào mắt Wednesday. Một thoáng im lặng, rồi khóe môi anh cong lên trong một nụ cười nhạt, không rõ là châm chọc hay khen ngợi:

"Vậy chọn cách nào... để không làm bẩn thảm?"

Morticia nghiêng người, khẽ thì thầm vào tai Gomez, đôi môi gần như chạm vào vành tai chồng:

"Anh yêu, hắn có phong thái... gần giống anh."

Gomez mắt sáng rực lên như một cậu bé được tặng dao mới:

"Đúng vậy, cara mia. Nguy hiểm và lãng mạn cùng lúc"

Cơn gió bên ngoài chưa kịp lắng thì từ bóng tối của hành lang, mấy người hầu của Nathaniel lặng lẽ xuất hiện. Tất cả mặc đồng phục tối màu, cổ áo trắng tinh, bước chân gần như không phát ra tiếng. Trên tay họ không phải khay trà, mà là gậy sắt, trường kiếm, và... một cây nến cháy dở.

Dẫn đầu là quản gia Lucien, một người đàn ông cao gầy, gương mặt hốc hác nhưng ánh mắt sắc như lưỡi dao cạo. Ông khom nhẹ người về phía Nathaniel, giọng trầm ấm nhưng ẩn một thứ gì đó lạnh lẽo:

"Thưa ngài, chúng tôi đã chuẩn bị như ngài dặn. Thảm mới trải, máu sẽ rất khó giặt."

Nathaniel mỉm cười hài lòng:

"Lucien, ông lúc nào cũng tinh ý."

Lucien ngẩng đầu, liếc nhanh đoàn Addams, rồi quay sang mấy người hầu:

"Các vị khách ngoài danh sách... xin hãy rời đi trước khi chúng tôi phải dùng đến những biện pháp không phù hợp với phép lịch sự."

Wednesday khoanh tay, ánh mắt không rời Nathaniel:

"Thật tiếc, tôi không biết nhà anh có "danh sách khách mời". Nếu có, chắc tôi cũng không thèm ký tên."

Một cô hầu trẻ bước lên, mái tóc bạch kim buộc gọn, tay cầm gậy sắt dài. Giọng cô nhẹ như thì thầm nhưng lại vang trong không gian tĩnh lặng:

"Nếu không ký tên, cô sẽ ký nó... bằng máu."

Gomez bật cười khoái chí:

"Morticia, em thấy không? Đây đúng là kiểu tiệc em thích!"

Morticia gật đầu chậm rãi, ánh mắt trôi lơ đãng dọc theo những ngọn nến đang cháy:

"Quả thật... màu sắc rất hợp."

Hannibal bước lên một chút, đôi mắt phân tích từng góc phòng, từng gương mặt người hầu:

"Tôi khuyên mọi người... đừng vội làm bẩn thảm. Sẽ lãng phí cả buổi tối chỉ để lau dọn."

Will liếc sang anh, nhỏ giọng:

"Anh đang cố hù họ... hay mời họ ăn tối?"

Nathaniel hơi nghiêng đầu, tay vẫn giữ Vicky ở bên cạnh:

"Quản gia Lucien... đóng cửa lại. Ta không muốn gió lạnh làm khách tôi ốm."

Tiếng cạch vang lên khi then cửa khép chặt. Căn phòng giờ chỉ còn ánh lửa lò sưởi và mùi cacao nhạt dần.

Wednesday cất giọng lần nữa, chậm rãi hơn, như thể đang cho đối phương cơ hội cuối:

"Nathaniel... đưa Vicky lại cho tôi, hoặc tôi sẽ tự mình lấy."

Lucien khẽ bước tới gần Nathaniel, nhưng ánh mắt anh vẫn dán vào Wednesday. Anh mỉm cười, lần này là nụ cười hoàn toàn thích thú:

" Tôi thật sự muốn xem... cô "tự mình lấy" thế nào."

Một tiếng sấm nổ lớn ngoài trời. Mấy người hầu lập tức dàn thành hàng, vũ khí giơ lên, ánh kim lóe dưới lửa. Bầu không khí đặc quánh, như chỉ chờ một tia lửa để bùng lên thành hỗn chiến.

Sét xé toạc bầu trời, ánh sáng lóe lên hắt vào căn phòng, bóng của đoàn Addams và đám người hầu Nathaniel chập chờn như cảnh trong bức tranh kinh dị cổ.

Lucien quản gia khẽ hất cằm:

"Đuổi khách."

Ngay lập tức, hai người hầu lao tới Gomez với gậy sắt. Gomez bật cười sảng khoái, rapier tung một đường chém xoáy, vừa đấu vừa quay sang Morticia:

"Cara mia! Anh cảm thấy như đang khiêu vũ!"

Morticia mắt sáng như đang ngắm hoa nở:

"Chém thấp hơn một chút, để máu không văng vào rèm."

Ở góc khác, cô hầu tóc bạch kim vung gậy sắt về phía Wednesday. Wednesday né sang một bên, rút con dao mỏng từ trong tất ra, miệng lạnh lùng:

"Sai lầm số một: đánh tôi bằng thứ không đủ sắc."

Chỉ một động tác, cô ghim thẳng lưỡi dao vào gậy, rồi xoay cổ tay khiến đối phương loạng choạng.

Hannibal, không vội lao vào, chỉ quan sát rồi chọn một người hầu to con đang tiến tới Will. Anh nhẹ nhàng kéo ghế, đặt ngay giữa đường đi, khiến gã vấp và ngã thẳng vào lò sưởi.

"Đôi khi... bữa tối tự tìm đến bếp."

Will, cố tránh ánh mắt Hannibal, vớ lấy một cây đèn bàn nặng, đập thẳng vào tên người hầu đang áp sát:

"Tôi ghét bạo lực... nhưng còn ghét bị đánh hơn."

Nathaniel vẫn chưa rời khỏi ghế, tay đặt hờ lên vai Vicky như thể đang thưởng thức một buổi biểu diễn riêng. Anh nói đủ to để cả phòng nghe:

"Lucien, ta đang bị mất uy tín rồi. Sao khách lại thắng thế thế này?"

Lucien trượt người lùi lại, rút từ tay áo ra một con dao găm mảnh, lao thẳng vào Gomez. Nhưng ngay khi lưỡi dao sắp chạm, Thing từ đâu nhảy bổ ra, bám chặt lấy cổ tay Lucien, xoay mạnh. Con dao rơi xuống nền, trượt đến chân Wednesday.

Wednesday cúi nhặt, liếc Nathaniel, giọng như kim châm:

"Lựa chọn của anh đang dần thu hẹp."

Nathaniel khẽ nghiêng đầu, khóe môi cong lên, lần này không còn điềm tĩnh như trước mà pha chút hứng khởi thật sự:

"Tuyệt. Tôi bắt đầu thấy... vui."

Vicky dành cho Nathaniel một ánh nhìn kì thị sâu sắc.

______________

C: Mình đã quay trở lại sau 2 tuần nghỉ dưỡng rồi nè ☺️

Rất uy tín nhá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro