Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34. Bị lừa...một lần nữa

Đêm tối không trăng.

Bầu trời như nuốt chửng mọi thứ, sương mù thì quấn quanh lâu đài cổ như muốn bảo vệ bí mật bên trong. Mùi đất ẩm và sắt gỉ len vào từng hơi thở.

Wednesday đi đầu. Con dao bạc trong tay lạnh buốt, nhưng cô lại thấy dễ chịu, lạnh là trạng thái quen thuộc của mình. Cứ vào, giết vampire, xong. Không vòng vo. Không thương lượng. Cô ghét lãng phí thời gian.

"Không nói nhiều. Cứ vào, giết vampire, mang dì ấy về."

Morticia vuốt nhẹ lên tường đá rêu phong. Đầu ngón tay bà cảm nhận rõ hơi ẩm nó giống hệt buổi tối định mệnh năm xưa. Bà mỉm cười mơ màng:

"Tường đá ẩm thế này... thật gợi nhớ lần đầu ta và Gomez gặp nhau."

Trong đầu Morticia, ký ức về cái đêm ấy vẫn còn rõ mồn một: tiếng la hét, máu văng trên áo cưới, ánh mắt si mê của Gomez khi nhìn thấy bà ra tay.

Gomez thì khác vừa nghe nhắc đến, tim ông lại rung lên. Hôn tay vợ, ông cảm thấy sống lại:

"Còn anh thì nhớ cách em đâm xuyên tim kẻ phản bội trong lễ cưới."

Với Gomez, bạo lực và tình yêu vốn chẳng tách rời.

Will đứng phía sau, hai tay siết chặt khẩu súng bạc. Anh ghét phải nghĩ đến cảnh tang lễ, ghét cả ý nghĩ mất đi Vicky. Nếu cô chết... mình sẽ bắn nát lâu đài này.

"Vicky ơi, làm ơn đừng chết. Tôi không chịu nổi funeral của cô đâu."

Hannibal thì lại... thảnh thơi. Trên vai là nồi đồng khổng lồ, trong đầu là công thức nấu súp mới. Nếu cứu được, ta cho cô ấy ăn để tỉnh lại. Nếu không... ta vẫn không để phí nguyên liệu.

Vicky: ý gì đây?

"Tôi chuẩn bị súp nóng. Không biết ai cần hơn... người được cứu hay người đi cứu."

Neo thì bùng bùng khí thế, tim đập mạnh không phải vì sợ mà vì tức. Đụng đến dì là đụng đến cháu.

"Ai đụng dì cháu sẽ bị "pang pang" liền."

Thing bò trước như chó săn, các ngón tay căng ra, "mũi" đánh hơi thấy mùi tanh ngọt của máu. Trong đầu nó chỉ có một suy nghĩ: Vampire. Gần rồi.

Tiếng "rầm" vang lên khi Lurch đẩy tung cánh cửa gỗ dày. Mùi ẩm mốc và tro than xộc ra, kèm theo tiếng cánh đập dồn dập.

Wednesday lập tức vung dao. Với cô, mỗi đường chém là một câu chấm dứt, gọn như đóng sách. Ba con. Không sai một nhịp.

Morticia lùi nhẹ, xoay sợi dây thừng như đang dẫn bạn nhảy. Bà thấy hài lòng khi cổ vampire siết lại trong tay mình, từng bước xoay hòa nhịp với Gomez - tango nhuốm máu.

Will thì không may mắn như vậy. Anh bắn loạn xạ, mỗi viên đạn bạc kèm một câu chửi. Trúng!... Khoan, đó là cái bàn.

"Chết tiệt! Sao tụi nó né hay thế?!"

Trên ban công, Armand xuất hiện. Gió thổi tung áo choàng đen, đôi mắt đỏ như dấu chấm than giữa bóng tối.

"Các ngươi đến đúng lúc. Giao cô gái cho ta, ta sẽ tha.."

Đoàng!

Viên đạn bạc găm vào vai hắn. Neo cầm súng đồ chơi, thở hắt ra:

"Không ai thương lượng với mấy kẻ dòm ngó dì cháu!"

Armand gầm lên, khói trắng bốc từ vết thương. Trong mắt hắn, cả nhóm kia chẳng khác gì bầy thú hoang vừa phá cửa.

"Chúng ta sẽ còn gặp lại..."

Hắn biến mất vào bóng tối, để lại sự im lặng căng thẳng.

Thing bò nhanh lên cầu thang, gõ gõ như ra lệnh: Lên. Cô ấy ở trên.

Hành lang cuối cùng vắng lặng đến mức tiếng giày vang vọng lại nghe như nhịp tim của chính họ. Mùi máu và khói thuốc súng còn lẩn khuất, quện với mùi ẩm mốc của đá lạnh.

Cánh cửa phòng giam nặng trịch bật mở dưới tay Lurch, bản lề rít dài như tiếng kêu hấp hối. Bên trong, ánh đèn dầu vàng úa hắt lên một chiếc giường cũ kỹ. Trên đó... một bóng người nằm im, quấn chăn từ đầu đến chân.

Will gần như bật khỏi hàng, đôi mắt sáng lên hy vọng.

"Vicky! Cuối cùng..."

Anh kéo chăn xuống, nhưng thay vì khuôn mặt thân quen, một hình nhân bằng sáp rơi ra, mái tóc giả vàng lộn xộn trượt xuống nền gạch. Làn da bóng loáng lạnh ngắt.

Trên cổ búp bê, một mảnh giấy được ghim gọn gàng.

"Cảm ơn đã dọn hộ ta đám Armand. – N"

Không khí trong phòng lạnh thêm một bậc. Wednesday cầm tờ giấy, đọc lướt, ánh mắt sắc như dao.

"Tin giả. Nathaniel chưa bao giờ để cô ấy ở đây."

Neo đứng im một nhịp, rồi hàm răng nghiến chặt đến mức nổi gân xanh.

"Hắn ta... đang lấy dì ấy ra để vờn chúng ta."

Ánh mắt cậu lướt qua con búp bê lần nữa, như thể muốn tìm manh mối từ lớp sáp lạnh kia. Nhưng tất cả chỉ càng khẳng định một điều: đây là sân khấu, và họ vừa diễn trọn vở kịch mà Nathaniel sắp đặt.

Xa khỏi lâu đài của Armand, giữa khu rừng tuyết phủ trắng xóa, một tòa nhà khác đứng sừng sững. Khói mỏng từ ống khói cuộn lên trời như một dải lụa bạc.

Bên trong, thư viện rộng đến mức ánh sáng từ lò sưởi chỉ chạm được vào nửa căn phòng. Những kệ sách cao đến trần, mùi giấy cũ hòa với hương gỗ thông cháy trong lò.

Cánh cửa mở ra không tiếng động. Nathaniel bước vào, đôi giày để lại dấu tuyết ướt trên tấm thảm đỏ. Ở bàn gần cửa sổ, Vicky đang ngồi vắt chân, trên tay là cuốn sách dày bìa xanh, bên cạnh là khay bánh quế gừng còn bốc hơi.

"Có tiếng ồn ào ngoài kia"  Vicky nhấp một ngụm trà, giọng bình thản "chắc lại là mấy người bạn em... cố cứu mình?"

Nathaniel ngồi xuống ghế đối diện, dáng điềm tĩnh như thể cả thế giới ngoài kia không đáng bận tâm. Ánh mắt hắn nheo lại, nét cười thoáng qua khó phân là ấm áp hay lạnh lẽo.

"Để họ tin là cô cần cứu, họ sẽ vui hơn."

Vicky nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên, nụ cười vừa cảm kích vừa... châm biếm.

"Anh thật tử tế... theo cách đáng sợ"

Nathaniel khẽ nhún vai, như thể lời khen kia chẳng hơn gì một nhận xét thời tiết.

"Cô an toàn. Đó mới là quan trọng."

Bên ngoài, tuyết rơi lặng lẽ, từng bông nhẹ như hơi thở. Tiếng gió khe khẽ luồn qua khe cửa, hòa vào tiếng cười trầm của Vicky. Căn phòng ngập trong thứ ấm áp yên tĩnh, thứ cảm giác chẳng ai ngờ lại tồn tại trong lâu đài của một vampire.

Trở lại hiện trường lâu đài hờ của Nathaniel

Sương mù vẫn chưa tan, quấn quanh những bức tường đá loang lổ vết máu. Xác vampire nằm vương vãi như búp bê hỏng, ánh trăng mới nhú phản chiếu lên làn da trắng bệch của chúng.

Wednesday đứng giữa sân, đóng cuốn sổ da đen "cạch" một tiếng, giọng đều như kim đồng hồ:

"Chúng ta sẽ còn gặp lại hắn."

Trong đầu cô, kế hoạch săn tiếp theo đã bắt đầu hình thành, và sự thật rằng Armand vẫn sống chỉ khiến cô... tức điên hơn.

Hannibal bước qua một xác vampire, giày để lại vệt đỏ nhòe. Hắn nhìn quanh đống xác ngổn ngang rồi khẽ gật đầu, giọng như vừa rút ra kết luận từ một công thức nấu ăn:

"Ít nhất tối nay tôi không phải nấu."

Will chống súng xuống đất, thở dài như vừa đi cả chục dặm. Trên mặt anh, sự thất vọng xen lẫn nhẹ nhõm.

"Tôi chắc sẽ đi ngủ. Và tôi sẽ mơ thấy Vicky... chửi tôi vì tới muộn"

Ý nghĩ đó khiến khóe môi anh nhếch lên, dù vẫn mỏi mệt.

Neo khoanh tay, bĩu môi rõ dài:

"Dì cháu chắc giờ đang ngủ ngon"

Giọng cậu mang cả sự ghen tị lẫn nhẹ nhõm, như thể chính mình cũng muốn bỏ qua hết để về ngủ.

Morticia nhẹ nhàng khoác tay Gomez, đôi mắt vẫn sáng lấp lánh như vừa kết thúc một điệu vũ.

"Đi thôi, cara mia. ngày mai chúng ta sẽ săn tiếp."

Gomez lập tức siết tay vợ, ánh mắt cháy lên như thể lời "săn" kia vừa là hứa hẹn vừa là... lời tỏ tình.

Thing bò lên tảng đá gần cổng, vẫy vẫy ngón tay về phía lâu đài. Động tác ấy giống một lời tạm biệt, nhưng ai biết được nó đang chào hay... thách thức.

Cánh cổng sắt khép lại sau lưng họ, tiếng kim loại vang xa trong màn đêm, để lại lâu đài chìm vào im lặng cho đến khi cuộc săn kế tiếp bắt đầu.

______________________

Credit scene:

Phòng khách lâu đài Nathaniel

Lò sưởi cháy lách tách, từng tia lửa nhỏ bay lên rồi tắt lịm trong bóng tối. Mùi gỗ cháy len lỏi vào không khí, hòa cùng hương cacao ngọt ngào. Ánh sáng cam vàng hắt lên những bức tường đá xám lạnh, tạo cảm giác vừa ấm cúng vừa như đang ngồi trong bụng một con thú khổng lồ.

Vicky khoanh chân trên chiếc ghế bành bọc nhung xanh đậm. Trong tay cô là cốc cacao nóng, mặt cốc tỏa hơi ấm dễ chịu lên đầu ngón tay. Ánh mắt cô dán vào tờ báo địa phương mở rộng trên đùi, giọng đọc ra thành lời, vừa như trêu vừa như thưởng thức một câu chuyện cười:

 "Lâu đài Armand bị tấn công, nghi do phe đối thủ."

Cô nhấp một ngụm cacao, vị ngọt và béo lan ra trên lưỡi. Đôi mắt sáng lên đầy thích thú.

"Anh thấy không, tin giả của anh hiệu quả thật. Hắn mất gần nửa đàn."

Nathaniel đứng tựa cạnh cửa sổ lớn, bên ngoài là màn đêm phủ tuyết. Tấm áo choàng đen của anh chạm hẳn xuống sàn, lặng lẽ như một bóng tối thứ hai trong phòng. Hơi lạnh từ bên ngoài rò rỉ qua khe cửa, nhưng gương mặt anh vẫn bất động, giọng trầm thấp vang lên như tiếng vọng từ đá:

"Nhưng hắn vẫn sống. Và hắn sẽ tìm cô."

Vicky chống cằm lên bàn tay, miệng cong lên một nụ cười khẽ, nửa như khích lệ, nửa như thách thức.

"Tốt. Tôi ghét kẻ bỏ chạy trước khi nghe tôi mắng."

Một thoáng im lặng. Chỉ có tiếng củi nổ lách tách và tiếng gió thổi ngoài cửa sổ. Nathaniel rời vị trí, bước về phía ghế bành. Những bước chân trầm đều của anh khiến không khí như dày đặc hơn.

Anh cúi xuống sát tai Vicky, mùi hương bạc hà phảng phất theo cử động của áo choàng. Giọng anh nhỏ, đủ để tiếng lửa vẫn nghe rõ hơn tiếng nói:

"Nếu tôi mang hắn tới đây, cô muốn xử lý thế nào?"

Vicky đặt cốc cacao xuống bàn gỗ bên cạnh, động tác thong thả như đang suy nghĩ về một món tráng miệng. Cô nghiêng đầu nhìn Nathaniel, đôi mắt liếc qua anh với ánh nhìn cân nhắc:

"Anh trói hắn lại. Còn tôi... sẽ nói chuyện."

Một tiếng cười thấp trầm thoát khỏi môi Nathaniel, vừa dịu dàng vừa ẩn chứa sự nguy hiểm không che giấu. Nhưng lần này, anh không chỉ cười khóe môi anh kéo dài thành một nụ cười thật sự, một kiểu cười mà nếu ai từng thấy sẽ hiểu ngay: đó là nụ cười của một kẻ săn mồi vừa tìm thấy con mồi thú vị nhất trong mùa đông này.

"Nói chuyện... theo phong cách của cô, tôi đoán?"

Vicky nhún vai, môi mím lại nhưng ánh mắt lại lóe lên vẻ tinh nghịch quen thuộc.

"Ừ, anh biết mà. Kiểu nói khiến người ta... cầu mong bịt tai lại."

Nathaniel thẳng người, xoay gót bước đi. Tấm áo choàng khẽ quét qua thảm, để lại làn gió nhẹ. Vừa đi, anh vừa khẽ bật một tràng cười thích thú, tiếng cười không lớn nhưng kéo dài, vang lên trầm ấm mà lạnh lẽo như thể tuyết ngoài kia cũng ngừng rơi để lắng nghe.

Anh không quay lại, chỉ buông một câu lửng, giọng chắc như một lời hẹn:

"Vậy mai tôi sẽ gửi lời mời "trò chuyện" cho Armand."

------------

2025 từ 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro