Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30. Biệt đội giải cứu Vicky

Xe FBI sơn đen lướt chậm qua cánh cổng sắt chạm trổ hoa văn hình đầu lâu và dây thường xuân khô, bánh xe nghiến trên sỏi ẩm như tiếng xương gãy. Sương mù dày quấn quanh như mạng nhện đang thở.

Will Graham, với cái áo khoác nâu dày mà trông vẫn như bị gió xiên thấu xương, lặng lẽ nhìn qua cửa kính. Một con cú bay vụt qua, để lại tiếng "hú" đúng kiểu hiệu ứng phim rạp.

Họ đã đến đây theo sự chỉ dẫn của Neo.

"Tôi không nghĩ mình nên tới đây" Will lầm bầm. "Chỉ cần nhìn cánh cổng kia thôi tôi cũng... phát hoảng."

Hannibal Lecter liếc sang. Hắn đang đeo găng tay da đen, bộ vest xám ba mảnh không vương một sợi bụi, cổ áo sơ mi cao vừa đủ che lưỡi dao dưới xương quai xanh.

"Will, cậu đang đánh giá thấp tính hiếu khách của gia đình Addams đấy." – Hannibal cười nhẹ, ánh mắt lấp lánh không rõ là vì vui hay vì... sắp gặp đồng loại.

Cánh cổng sau xe khép lại két một tiếng, như cắn lại. Trên một ban công cao, một con dơi kêu "chít chít" rồi treo ngược xuống nhìn khách bằng ánh mắt đánh giá.

Tiếng gõ cửa vang lên ba nhịp đều, chậm, lạnh như thủ tục gọi hồn.

Cộc. Cộc. Cộc.

Vài giây sau, một âm thanh cạch... vang lên. Rồi cánh cửa gỗ dày từ từ mở ra, hé lộ một bóng đen cao gần chạm trần: Lurch.

Hắn mặc vest đen, cà vạt xám tro, tóc chải bóng dính sát đầu. Gương mặt trắng bệch như tượng sáp không đánh nền, còn đôi mắt... sâu hoắm, buồn rầu như mới nghe trọn bộ nhạc Chopin dưới lòng đất.

Lurch nhìn họ một lúc lâu. Rất lâu.

Đủ lâu để Will bắt đầu nghi ngờ hắn bị treo mạng.

Rồi hắn nói, bằng giọng như vọng từ địa ngục tầng bảy đang kẹt tắc thanh quản:

"...Bạn... của... nhà... Addams... phải... không...?"

Will khẽ giật mình, suýt làm đổ cà phê.

Hannibal lại chỉ mỉm cười. Nụ cười lịch thiệp như thể đang chào hàng xóm.

"Đúng vậy. Chúng tôi từ FBI. Được Neo Addams mời đến. Muốn gặp Wednesday và cậu ấy."

Lurch lại im lặng. Thêm mười giây tĩnh lặng.

Will gần như chắc chắn ai đó cần gọi cấp cứu tim.

Rồi Lurch chậm rãi gật đầu. Chậm đến mức Will tự hỏi liệu có thể chèn nhạc Ave Maria vào cảnh này không.

Hắn lách người sang một bên.

"Mời... vào..."

Will bước vào sau Hannibal, cà phê trong tay chao nhẹ theo từng bước chân trên nền đá lạnh. Mùi nến cháy, gỗ ẩm và hương lavender cũ sộc vào mũi một mùi gợi nhớ... nhà tang lễ kiểu Ý.

Căn sảnh chính cao tới ba tầng, trần treo đèn chùm làm từ... xương. Nến cắm trong sọ. Một cây đàn harpsichord tự chơi vọng lên vài âm rải rác, sai nhịp nhưng rùng rợn.

Trên tường là các bức tranh tổ tiên nhà Addams: người bị đóng cọc, người ôm đầu lâu cười rạng rỡ, có cả một cụ bà cưỡi chổi như đang lướt qua khung vẽ. Đôi mắt trong tranh... dõi theo họ.

Will bấu tay vào tay áo Hannibal.

"Tôi ghét tranh biết nhìn."  anh thì thầm.

Hannibal không quay sang. Hắn chỉ khẽ đặt tay mình lên mu bàn tay Will. Bàn tay đeo găng đen lạnh, nhưng ngón cái hơi siết nhẹ một hành động dịu dàng hiếm hoi giữa căn nhà có tiếng gió hú ở tầng mái.

"Chúng ta được chào đón, Will. Hãy để bản thân... hòa nhập một chút."

Will nghiêng đầu nhìn Hannibal.

"Anh đang tận hưởng chuyện này?"

"Chẳng phải rất hiếm khi ta được gặp một gia đình có gu ẩm thực lẫn trang trí nội thất trùng khớp sao?"

"Cái trần treo đầu lâu đó là 'gu' à?!"

"Hoàn toàn. Tôi còn nghĩ đến việc làm lại phòng ăn nhà mình theo phong cách này..."

Will cạn lời. Anh uống một ngụm cà phê. Cà phê cũng lạnh đi vì sợ.

Từ phía góc hành lang, một tiếng lọc cọc vang lên. Will giật mình quay lại.

Một... bàn tay.

Không, không phải một người.

Mà đúng là một bàn tay - rời rạc, không cơ thể... đang... chạy bằng các ngón, như kiểu chạy kiểu chó con.

Nó lướt ngang qua sàn đá, trèo lên bàn phụ, rồi giơ hai ngón chào như peace sign.

Will đông cứng.

Hannibal vẫn giữ nụ cười thanh tao như đang xem trò ảo thuật đầu năm.

"Đó là Thing," Hannibal nói nhẹ nhàng. "Một thành viên rất thân thiết."

Will thì thào:

"Chúng ta vừa đi vào một phiên bản đảo lộn của thực tại."

"Will, tôi nghĩ cậu sẽ thích nơi này đấy."

"Anh nói câu đó ở mọi hiện trường giết người."

"Nhưng ở đây... mọi người đều sống. Gần như vậy."

Tiếng bước chân vọng lại từ hành lang lót gạch đen trắng.

Một bóng người lướt tới như làn khói đen được cắt gọt từ ánh trăng. Váy lụa đen ôm sát, mái tóc suôn dài buông xuống vai, làn da trắng xanh như sáp, môi đỏ thẫm - Morticia Addams xuất hiện như thể vừa trồi lên từ tiểu thuyết gothic nào đó, kèm hiệu ứng gió thổi và hoa héo rơi lả tả.

"Chào mừng... các quý ông." – giọng bà kéo dài như thì thầm vào tai đêm tối. – "Một ly rượu vang... pha máu dơi... chứ?"

Will khựng lại, sặc nhẹ không khí.

Hannibal bước lên trước, đưa tay đón lấy ly pha lê. Hắn xoay nhẹ ly dưới ánh nến, ánh chất lỏng đỏ đậm lấp lánh như ruby sống động.

Hắn nhắm mắt, đưa lên mũi, hít sâu.

"Mùi sắt... rất thanh. Cân bằng axit tốt. Tinh tế." Hannibal chậm rãi nhận xét, mắt khẽ nheo lại như đang đánh giá một tác phẩm nghệ thuật.

Will, theo phản xạ, lùi liền ba bước.

"Không. Không, cảm ơn." Anh giơ tay như chắn sóng "Tôi cần... giữ máu trong người, ít nhất là đến hết nhiệm vụ."

Morticia nghiêng đầu nhìn Will, ánh mắt lấp lánh mê thích.

"Đáng yêu thật. Loại đàn ông nhạy cảm... luôn dễ tổn thương."  bà khẽ mỉm cười, mắt không chớp.

Từ phía sau, một tiếng cười vang lên như pháo hoa giữa đám tang.

Gomez Addams xuất hiện -bộ vest sọc đen trắng ôm vừa vặn, tóc chải lệch bóng loáng, tay cầm xì gà chưa đốt.

Nhưng ngay khi thấy vợ, ông lập tức quăng xì gà, quăng cả sự tồn tại của hai vị khách sang bên, lao tới như cơn bão latin.

"Cara mia! Mon cher! Querida!!"

Gomez bắt tay Morticia, hôn từng ngón một cách kính cẩn, rồi hôn lên cổ tay, cánh tay, lên bờ vai thon đang để lộ qua lớp voan đen như thể ông không thể thở nếu không được tiếp xúc với vợ mỗi 0.5 giây.

Morticia khẽ ngửa cổ, mắt khép hờ như đã quen với cơn mưa ân ái này.

"Ôi Gomez... đừng... có khách..."

"Khách nào? Anh chỉ thấy có ánh sáng đời anh đứng đây!"

Will quay sang Hannibal, lặng lẽ bĩu môi.

"Và hơi... quái."

Hannibal gật đầu, nụ cười khẽ nhếch.

"Một tình yêu đáng ngưỡng mộ. Không phải ai cũng có thể duy trì nhiệt huyết kiểu ấy mỗi ngày..."

Hannibal nói với giọng có phần...ngưỡng mộ.

Cả đoàn bắt đầu bước lên cầu thang. Những bậc gỗ kêu kẽo kẹt theo nhịp chân, đèn nến lay động tạo thành bóng dài kỳ dị đổ dọc hai bên.

Ngay bên chân cầu thang là một chậu cây lớn hình dáng kỳ dị như một tổ hợp giữa cây nắp ấm và dây leo, thân xoắn lại như vòi bạch tuộc.

Will vốn định bước qua như thường, nhưng đột nhiên - roẹt! - một nhành cây xanh bất ngờ vươn ra.

Nó không hề do dự, thẳng thừng... đưa tay ra bắt tay Hannibal.

Will hét nhỏ:

"NÓ! NÓ ĐỊNH ĂN ANH!!"

Nhưng Hannibal vẫn bình tĩnh như đang gặp đồng nghiệp tại một hội thảo y khoa.

Hắn nghiêng đầu, nắm lấy... bàn tay thực vật ấy, tay găng đen siết nhẹ một cách lịch sự.

"Rất hân hạnh."  Hannibal nói, như thể mình vừa bắt tay với giám đốc Vườn Thực vật Quốc gia.

Nhành cây... rung rung. Một chiếc lá non cọ nhẹ lên tay hắn. Dường như nó đang... thích.

Will lùi liền hai bước. Suýt trượt chân trên bậc thang, anh vung tay... và đúng lúc đó, chạm trúng khuỷu tay Hannibal.

Cà phê văng một ít lên găng tay da. Will đỏ mặt:

"Xin lỗi! Tôi- tôi không định-"

Hannibal chỉ khẽ cười, rút khăn trong túi áo vest, nhẹ lau chỗ bẩn mà không một lời trách móc.

"Cẩn thận hơn. Cây không ăn tôi... nhưng cầu thang thì có thể ăn cậu."

Tiếng bước chân vang từ cầu thang xoắn ốc, nhịp nhàng và chậm rãi. Ánh nến từ đèn treo tỏa xuống bậc gỗ, chiếu sáng từng bước chân nhỏ.

Neo Addams xuất hiện.

Thằng bé mặc áo sơ mi trắng cổ cao, áo choàng đen khoác hờ trên vai. Mái tóc vàng được chải gọn, đôi mắt xanh ngắt như mặt hồ bị nguyền rủa. Cách nó bước đi, cách nó khoanh tay trước ngực - tất cả đều toát ra thứ khí chất lạnh lùng, chính xác như dao mổ.

Will lặng người một thoáng. Neo nhìn như bản sao thu nhỏ của Vicky, nếu như Vicky tắm trong formaldehyde và được nuôi dạy bởi dơi thay vì người.

Neo dừng lại trước họ, mắt liếc qua Will rồi Hannibal.

"Xin chào" giọng nó vang lên, không chào mời cũng chẳng xa cách, như thể đã quá quen với việc đối thoại với người lớn về những chuyện người lớn không hiểu. "Cháu là Neo. Và... cháu không biết dì Vicky đang ở đâu."

Will há hốc:

"Cái gì? Nhưng cháu từng bảo 'Cháu biết dì ấy ở đâu' cơ mà?"

Neo nghiêng đầu. Một cử chỉ nhỏ, nhưng khiến lọn tóc vàng đổ xuống má như trong tranh cổ.

"Lúc đó cháu đoán thôi."

Will trừng mắt.

"Cháu đoán để chúng tôi bay từ Baltimore tới đây giữa đêm à?!"

Neo nhún vai, như thể hành động đó hoàn toàn hợp lý.

"Sau khi cháu nói vậy, ai cũng im miệng. Yên tĩnh rất dễ chịu."

Hannibal khoanh tay, nhìn Neo như thể đang quan sát một loài thú nhỏ vừa biết nói vừa biết điều khiển cuộc trò chuyện.

"Cháu đoán... để chấm dứt cuộc thẩm vấn?"

Neo gật, thái độ vô cùng bình thản:

"Dạ. Thẩm vấn rất mất thời gian. Cháu thấy mọi người dễ nghe lời nếu nghĩ cháu có thông tin."

Will quay sang Hannibal, thì thầm:

"Cậu bé này vừa dùng thủ thuật tâm lý cấp độ hai."

"Cậu nên học hỏi" Hannibal đáp nhẹ, mắt vẫn dán vào Neo với vẻ hứng thú không giấu.

Tiếng giày da đế cứng nện xuống nền đá vang lên như nhịp gõ trống trong tang lễ.

Một giọng nữ trầm và rõ:

"Neo. Lại đây."

Wednesday Addams bước ra từ hành lang tối.

Không cần giới thiệu. Không cần hiệu ứng. Sự xuất hiện của cô là tự nhiên như cái chết lạnh như bàn tay tử thần và logic như toán học.

Váy đen dài đến mắt cá chân, cổ áo trắng cài khuy tận cổ. Mái tóc đen được tết gọn thành hai bím rủ xuống trước ngực. Mắt cô sâu, tối và tỉnh táo kiểu tỉnh táo khiến người khác thấy bất an.

Will thì thầm:

"Cô ấy... không chớp mắt."

Wednesday không nói gì với Will. Cô đi thẳng đến trước Neo, đứng cách đúng ba bước chân.

"Cháu không biết thật à?"

Neo nhìn lên. Dưới ánh nến, hai đôi mắt lạnh như băng chạm nhau.

"Cháu đoán lúc đầu. Nhưng giờ cháu... không đoán nữa."

Wednesday gật khẽ, như đã lường trước điều đó.

Rồi, không quay sang Will, không vòng vo, cô nhìn thẳng vào Hannibal Lecter — như thể xác định hắn là người có quyền ra quyết định, hoặc người đang giấu nhiều nhất.

"Ai bắt dì cháu?"

Hannibal không hề lúng túng. Hắn chậm rãi tháo găng tay da, xếp lại gọn gàng.

"Chúng tôi chưa có kết luận," hắn đáp, giọng nhẹ như đang kể một trường hợp bệnh lý phức tạp. "Nhưng Vicky biến mất một cách không bình thường. Và có nhiều dấu hiệu cho thấy... thế lực siêu nhiên có thể liên quan."

Wednesday nhướng mày. Một biểu cảm rất nhỏ, nhưng đủ để lộ ra sự chú ý.

Cô nhìn vào khoảng không một nhịp.

"Nghe hay đấy."

Will nhăn mặt.

"Cô nói nghe như đang chọn truyện kinh dị để đọc trước giờ đi ngủ."

Wednesday liếc anh một cái.

"Chính xác."

Neo đứng thẳng người, nhưng ánh mắt khẽ chùng xuống như thể đang nghĩ đến điều gì đó không dễ chịu.

"...Cháu nghĩ... dì Vicky không hoàn toàn là người bình thường." Giọng nói của thằng bé vẫn đều đều, nhưng nhỏ hơn, mang theo chút gì đó lạc lõng. "Dì ấy... giống như một cái nam châm hút những thứ kinh dị. Từ vampire, quái vật, cho tới... mấy gã bác sĩ hay cười nhìn cháu."

Will lập tức quay sang nhìn Hannibal, ánh mắt như muốn xuyên thẳng qua lớp da hắn.

"Bác sĩ hay cười?"

Hannibal nghiêng đầu, đáp nhẹ như gió lướt qua đá mộ:

"Cậu bé có trí tưởng tượng phong phú."

Neo vẫn nói, không để tâm đến cuộc trao đổi bên lề:

"Dì ấy từng bị một gã biến thái theo dõi suốt cả tháng. Loại người lén chụp hình, gửi thư nặc danh, hay xuất hiện trong gương lúc nửa đêm."

Will rùng mình.

"Cháu vừa mô tả một kẻ rình rập kinh điển."

Neo gật, rồi khẽ lẩm bẩm:

"Nhưng thay vì báo cảnh sát... dì ấy nói 'Thôi kệ, coi như có người dọn nhà dùm mình'. Và... để hắn tiếp tục ở lại."

Will trợn tròn mắt.

"...Ý cháu là Vicky đã để một kẻ biến thái sống chung?"

"Không hẳn sống chung. Nhưng hắn biết lịch giặt đồ của dì ấy."

Will quay sang Hannibal, vẻ hoảng hốt lẫn buồn bực:

"Cô ấy coi một stalker như... người hầu miễn phí?!"

Neo gật xác nhận.

"Dạ. Dì ấy gọi hắn là 'con muỗi phiền mà tiện'. Có hôm còn sai hắn đi mua trà sữa."

Wednesday từ nãy giờ đứng khoanh tay như tượng đá  khẽ nhếch một bên môi. Một biểu cảm hiếm hoi.

"...Người hầu?" cô lặp lại, giọng trầm.

"Ấn tượng."

Cô không mỉm cười hẳn, nhưng ánh mắt lóe lên như có chút kính trọng kỳ quái. Sự đánh giá ấy không hề châm biếm. Với Wednesday Addams, việc đối phó với những điều rùng rợn một cách khinh khỉnh... chính là nghệ thuật sống.

Cô gật đầu chậm rãi, nói như thể đang ghi chú vào sổ tay điều tra trong đầu:

"Em dâu của anh họ tôi. Chưa từng gặp. Nhưng nếu thật sự như thế... tôi muốn nghiên cứu thêm."

Neo đút tay vào túi, giọng vẫn tỉnh bơ:

"Dì ấy từng gọi người đó là 'tên biến thái có năng suất cao'. Còn hắn thì... rất nghe lời, miễn là được đứng nhìn từ góc nhà."

Will há hốc, chưa biết phản ứng ra sao với một tình huống vừa kỳ dị vừa... có phần đáng ngưỡng mộ theo chuẩn Addams.

Hannibal nhàn nhã đeo lại găng tay da, như thể đang nghe một chuyện nhàm chán thường nhật.

"Cô ấy... khá giỏi quản lý các mối đe dọa. Theo cách riêng."

"Vậy chúng ta nên tìm cô ấy như thế nào đây?" Will vô tình hỏi, anh không quên mục đích đến đây.

Mọi người đều trầm mặc năm giây cho đến khi Lurch đem đến một bức thư.

"....Có.. thư..."

"Đưa đây"

Wednesday nhanh chóng cầm bức thư và nhanh chóng mở nó ra.

"Thư cảnh báo từ Hiệp hội Hunter Tự Do – tháng 4 "

"Chúng tôi phát hiện một vampire cấp cao đã bắt đầu xuất hiện gần khu vực Addams. Hắn thường theo dõi những người có aura năng lượng lạ thường. Mục tiêu gần nhất được xác định là: S.Vicky"

"Dấu hiệu: hắn không tấn công, không tiếp cận trực diện. Thay vào đó, thường để lại dấu vết máu khô tại cửa, và... hoa."

Đây là cảm giác đang buồn ngủ mà có người đưa gối đây sao?

Will giật mình:

"Ý cô là... có một vampire đã theo dõi Vicky từ lâu?"

Wednesday gật.

"Có vẻ vậy."

Hannibal trầm ngâm. Giọng hắn trầm xuống, pha chút sắc lạnh:

"Không tấn công. Không chiếm hữu. Chỉ quan sát. Kiên nhẫn đến mức ám ảnh."

Will cau mày.

"Cô ấy đâu có kể gì về vampire? Tôi nhớ cô ấy từng đùa là 'ghét đàn ông mặc áo choàng dài và nói chuyện như dân châu Âu thế kỷ 18'."

Wednesday đặt tập hồ sơ xuống bàn, gõ nhẹ lên một góc:

"Có lẽ hắn không mặc áo choàng. Và không cần phải nói tiếng châu Âu."

Hannibal ngước lên. Đôi mắt hắn lóe sáng một tia nhận thức. Một sợi kết nối vừa kêu cạch trong đầu hắn.

"Cô nói... có dấu vết máu khô. Và hoa?"

Wednesday gật.

"Đúng. Loại hoa thường để lại là... Belladonna."

Will suýt làm rơi cây bút.

"Cái gì? Belladonna là... cây độc!"

Wednesday mỉm cười nhẹ, một nụ cười nhỏ như dao nhọn:

"Chính xác. Và chỉ kẻ nào hiểu rõ liều lượng mới dám tặng thứ đó."

Will thở dài, tay chống cằm, ánh mắt hơi nheo lại.

"Vậy tức là... trong số tất cả những thứ dị từng theo đuổi Vicky... có một vampire."

Wednesday nhìn sang Hannibal.

"Ông nghĩ sao?"

Hannibal gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn.

"Nếu hắn đã đủ thông minh để không khiến cô ấy khó chịu... và đủ tinh tế để khiến cô ấy chấp nhận sự hiện diện... thì ta không nói về một kẻ săn mồi. Mà là một kẻ... đang quan sát như thể đang nghiên cứu."

Will cau mày sâu hơn.

"Nghe như kiểu ai đó... đi theo Vicky, ở cạnh, không xâm phạm. Nhưng cũng không rời đi."

Wednesday nhíu mày.

"Nghe như một... người hầu?"

Neo từ góc phòng buông một câu:

"Và có khả năng bế người khác nhẹ nhàng như vác mèo."

Will đứng phắt dậy.

"Khoan! Ý cháu là... tên vampire đó vẫn còn ở gần? Có khi nào..."

Hannibal ngắt lời:

"...Có khi nào hắn chính là người cuối cùng Vicky tiếp xúc"

Wednesday khẽ gật đầu. Một nhịp im lặng rơi xuống căn phòng.

Rồi cô nói, như khẳng định điều cả ba đều đang nghĩ:

"Chúng ta cần tìm hắn. Bắt đầu từ nơi cô ấy biến mất. Và nếu Vicky có bản lĩnh.... chúng ta có thể tìm thấy cô ấy nguyên vẹn"

Wednesday khẽ nghiêng đầu, ánh nến đổ bóng lên gương mặt không cảm xúc. Giọng cô vang lên đều đều, như đang phát biểu kế hoạch picnic cuối tuần:

"Rất tốt. Đã lâu ta không săn vampire."

Will sặc cà phê trong họng.

"Xin lỗi... săn vampire?"

Wednesday liếc sang anh, vẻ mặt hoàn toàn tỉnh.

"Chúng nguy hiểm, quyến rũ và thường xuyên không chịu mặc đúng thời tiết. Không nên để chúng tung hoành quá lâu."

Cô quay lại nhìn Hannibal.

"Tôi có một cây nỏ bạc. Nếu cần vũ khí tầm xa."

Hannibal mỉm cười, nhẹ nhàng tháo găng tay, ánh mắt lóe lên một tia... thèm ăn?

"Tôi rất hứng thú được tham gia. Tôi từng nghiên cứu vampire cuisine - đặc biệt là khả năng kết hợp máu đông với thịt sống một cách..."

"Không. Anh có thôi nói về ăn uống được không?!"  Will bùng nổ, tay đập bàn.

"Chúng ta đang nói về sinh vật hút máu người. Không phải foie gras."

Hannibal nhún vai nhẹ, như thể vừa bị hiểu lầm nặng nề:

"Cậu không tò mò sao, Will? Liệu máu của vampire có hương vị khác người thường? Có nồng hơn không? Dư lượng ánh trăng có ảnh hưởng đến độ ngọt?"

Will lắp bắp:

"Đ-đó là tội ác. Là kinh dị. Là–"

"Là... thứ tuyệt đẹp nếu được xử lý đúng cách" Hannibal kết thúc thay anh, miệng nhếch nhẹ một đường cong tĩnh lặng.

Wednesday xen vào, vô cảm:

"Nếu bắt được hắn, tôi sẽ để ông nếm. Một mẫu nhỏ. Không đến chết."

Will đập tay lên trán:

"Trời ơi..."

Neo, từ ghế sofa gần đó, chêm thêm mà không buồn ngẩng đầu:

"Dì Vicky sẽ rất thất vọng nếu biết người đi tìm dì lại tranh nhau ăn kẻ tình nghi."

Will: "Cảm ơn cháu. Cuối cùng cũng có một giọng nói lương tri ở đây."

Neo: "Cháu nói vậy thôi. Cháu cũng tò mò vampire ăn gì."

Từ phía cầu thang, một bóng tròn tròn lù lù chạy xuống. Đó là Pugsley Addams gò má phúng phính, mặc áo sọc đen-trắng, tay cầm một quả bom mini tự chế, mắt sáng rỡ như vừa nghe thấy từ "hỗn chiến".

"Có săn vampire à? Có nổ không? Có máu không? Em chuẩn bị sẵn rồi!"

Cậu giơ quả bom lên như khoe chiến tích, nhưng ngay lập tức bị Wednesday giật lấy ném thẳng vào đống tro gần đó.

"Đi. Nhưng chỉ nếu em mang theo hộp cứu thương."

"Cho em dùng bom khói không?"

Wednesday chỉ lạnh lùng liếc qua:"Chỉ nếu dùng vào lúc chị gật đầu. Sai lệnh một lần thôi, em sẽ là bữa phụ cho vampire."

Ngay khi Wednesday vừa dứt lời, từ tầng trên vọng xuống tiếng gót giày và mùi hoa tử đinh hương.

Morticia Addams bước ra từ màn sương nhân tạo do lỗ thông hơi rò gas tạo ra (có chủ đích). Váy đen bó sát, tóc dài thướt tha như bóng tối hóa hình, mắt lấp lánh một cách kỳ lạ.

Bà đặt ly rượu đỏ xuống bàn:

"Ta đi cùng. Ta luôn muốn ngắm kiến trúc Transylvania. Những ngọn tháp bị bỏ quên, đá phủ rêu, mái ngói vỡ đúng chuẩn vẻ đẹp suy tàn."

Gomez Addams bật dậy khỏi ghế bành như một chiếc lò xo, mắt sáng rực:

"Anh đi với em, Morticia! Nếu em chết, anh sẽ chết cùng. Nếu em sống, anh sẽ chết vì nhớ em trong lúc chờ đợi!"

Ông rút ra một thanh rapier từ... trong lọ cắm dù và hôn lên lưỡi kiếm.

Lurch từ trong bóng tối bước ra, cao hơn khung cửa 30cm. Giọng trầm như tiếng thác đổ ban đêm:

"Tôi... cũng... đi..."

Thing - bàn tay biết đi - trườn ngang qua bàn, gõ lên mặt gỗ bốn nhịp theo kiểu "Count me in", rồi giơ ngón cái.

Will lẩm bẩm, mắt đảo quanh dàn quái dị:

"Đây là... đội cứu hộ của tôi à?"

Hannibal vuốt cổ tay áo, cười nhẹ:

"Đoàn  cứu Vicky của chúng ta... có vẻ ngày càng thú vị."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro