Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18.Tôi không chiếm nhà anh, tôi làm tổ

Will tỉnh dậy với một cảm giác bất ổn.

Không phải vì ác mộng. Cũng không phải vì tiếng chó sủa hay đồng hồ báo thức.

Mà vì... có tiếng thìa va vào bát sứ vang vọng từ nhà bếp. Kèm theo đó là một giọng hát chói chang như nắng giữa trưa hè, lệch tông toàn tập, cứ như ai đó đang thử giọng cho "The Voice" mà bị loại ngay từ lúc điền hồ sơ.

Will ngồi bật dậy, tóc tai rối bù như ổ quạ, mắt nheo nheo nhìn về phía cửa phòng ngủ. Anh không nhớ là mình mơ thấy gì, nhưng chắc chắn không mơ thấy ai đột nhập vào nhà mình rồi tổ chức mini concert sáng sớm như thế này.

Anh bước ra khỏi phòng, còn chưa kịp đánh răng hay chỉnh lại áo ngủ thì... đứng hình.

Vicky đang ngồi chễm chệ trên ghế bếp, mặc cái áo thun to tướng mà Will biết chắc là của mình, chân đung đưa nhịp nhàng theo điệu nhạc,nhạc chỉ tồn tại trong đầu cô, tay cầm một cái bát ngũ cốc to bằng nón bảo hiểm, và miệng thì vừa nhai vừa hát đầy đam mê:

"Made me wanna kiss kiss shy shy~!"

Will dụi mắt. Rồi lại dụi tiếp.

Lần thứ ba, anh bắt đầu nghi ngờ là mình chưa tỉnh hẳn.

 "Cô... đang làm cái gì ở đây vậy?" – anh hỏi, giọng khản đặc buổi sáng, như thể dây thanh quản của anh cũng chưa chuẩn bị để đối thoại với một hiện tượng như Vicky lúc bảy giờ sáng.

Will cứ nghĩ rằng cô sẽ rời đi vào lúc trời vừa hửng sáng. Lặng lẽ. Như một cơn ác mộng đã qua.

Nhưng không.

Vicky đã ở đây. Ăn sáng. Hát. Và mặc áo của anh như thể đây là... nhà mình.

Vicky ngẩng mặt lên, ánh mắt long lanh như thể chẳng có gì sai trong việc xâm chiếm không gian riêng tư của người khác.

"Chào buổi sáng, bạn cùng nhà!" cô nói rạng rỡ.  "Tôi quyết định rồi, tôi chuyển tới sống ở đây. Vì lý do an toàn, sống sót, và quan trọng nhất là tôi không muốn bị nấu chung với hành tây."

Will há miệng định phản bác nhưng chưa kịp nói chữ nào, Vicky đã giơ tay ra hiệu "ngưng" y chang cảnh sát giao thông đang chặn xe vượt đèn đỏ.

"Trước khi anh nói bất kỳ điều gì... hãy nhớ lại tối hôm qua. Tôi suýt nữa đã ăn phải một cái gì đó... không xác định. Tôi đang ở trạng thái tâm lý cực kỳ mong manh. Anh không nỡ đuổi một người vừa trải qua cú sốc như thế đâu, đúng không?"

Will mở miệng. Khóe môi giật nhẹ.

 "...Cô đang mặc áo của tôi."

 "Chắc rồi. Vì áo tôi... dính nước sốt 'có thể là người'. Và để đảm bảo an toàn, tôi tạm thời phong tỏa tủ đồ của mình để kiểm tra chất lượng vải. Mặc đồ của anh là giải pháp hợp lý nhất."

Will nhắm mắt thở sâu, cố giữ bình tĩnh.

 "Hannibal là một người đáng tin cậy. Là bạn tôi. Cô không thể... tin tưởng anh ấy một chút được sao?"

Vicky tròn mắt nhìn anh, như thể anh vừa hỏi một câu ngây thơ đến mức đau lòng.

"Không, Will. Bản năng sinh tồn của tôi đang báo động inh ỏi như còi báo cháy. Tôi tin bản thân hơn là tin một người gấp khăn ăn thành thiên nga."

Will lặng người, rồi khẽ gật đầu.

 "Được rồi. Tôi... không ép cô."

Anh xoa thái dương, cảm thấy như mình vừa vô tình tham gia một chương trình truyền hình thực tế, mà không ai thèm đưa kịch bản hay hợp đồng cho anh ký trước.

 "Cô định... ở bao lâu?"

Vicky nhún vai, vô tư như đang đặt lịch ở Airbnb:

 "Cho đến khi tôi chắc chắn là mình không bị ai nướng, quay hoặc áp chảo. Có thể là một tuần. Có thể là đến khi FBI bắt được Hannibal. Hoặc... đến khi anh học được cách nấu mì mà không làm cháy bếp."

Will chớp mắt:

"...Tôi không làm cháy bếp."

 "Anh làm cháy bếp. Tôi cá chắc anh là loại người như vậy."

Will không nói gì nữa. Anh vào phòng thay đồ. Vicky cũng thay đồ. Mà đồ của ai thì rõ ràng không còn là vấn đề nữa.

Will đi làm. Vicky cũng đi theo.

Vicky xách cặp như dân công sở chính hiệu, bước vào FBI và nói to:

"Đồng đội của tôi đây rồi! Hãy phá án nào!"

Các đồng nghiệp nhìn Will. Will nhìn cô. Vicky nhìn cà phê.

Văn phòng FBI – 8 giờ 42 phút sáng.

Will đang cố tỏ ra bình thường. Như thể việc mang theo một người mà ai cũng biết là ai mặc áo thun của mình đến văn phòng điều tra tội phạm là chuyện xảy ra mỗi thứ Hai.
Spoiler: Không. Không ai làm vậy cả.

Vicky thì đang cư xử như thể mình là thành viên kỳ cựu của đội đặc nhiệm – cô ngồi vào ghế trống cạnh Will, mở laptop (của Will), nhâm nhi latte (cũng của Will), và lẩm bẩm đọc to hồ sơ vụ án (của FBI).

 "Nạn nhân bị cắt đôi bằng vật bén... hmm, gọn đấy. Ổng mà làm đầu bếp là chuyên nghiệp luôn."

Will thì thầm qua kẽ răng:
 "Cô đừng có nói kiểu đó ở đây. Đây là FBI, không phải podcast true crime."

Vicky nhún vai, tiếp tục gõ gì đó vào máy, chắc là chơi Sudoku.

Ngay lúc đó, Hannibal bước vào, lịch lãm như một poster quảng cáo nước hoa.
Ông liếc một vòng qua căn phòng, ánh mắt dừng lại ở Vicky – người đang... đung đưa chân và nghịch cây bút highlight như thể nó là son dưỡng.

 "Chào buổi sáng," Hannibal mỉm cười. "Tôi không ngờ lại gặp cô ở đây, Vicky."

Vicky mỉm cười, cực kỳ lễ phép:
 "Chào bác sĩ Lecter. Tôi cũng không ngờ nữa. Nhưng mà anh Will cần... bảo mẫu tạm thời. Tâm lý ảnh mong manh lắm."

Will khụ khụ sặc luôn ngụm cà phê.

Hannibal cười nhẹ, ánh mắt không chớp:
 "Tôi hy vọng cô tìm thấy sự an toàn... trong môi trường mới."

"Tôi sẽ, miễn là không có ai mời tôi ăn món hiếm nữa."

Hannibal không đáp. Chỉ nghiêng đầu nhẹ, như thể đang suy xét có nên mời cô ăn món "hiếm vừa" không.

Trong lúc đó, Jack Crawford – sếp lớn của phòng điều tra – đi ngang, liếc thấy Vicky ngồi giữa văn phòng, tóc rối bù, mặc đồ ngủ (theo tiêu chuẩn FBI), tay vẫn đang tô màu bản đồ vụ án.

"Sao cô ấy lại đến đây, tôi không có gọi cô mà"

Will nhắm mắt một giây, rồi mở ra, như thể vừa chấp nhận một giai đoạn mới trong cuộc đời.

"Cô ấy đi cùng tôi."

Jack gật gù, rồi đi thẳng, vì thật ra ông cũng không muốn biết thêm nữa.

Vicky vẫy tay chào Jack như đang chào bạn cùng lớp cũ ở siêu thị.

Will ngồi phịch xuống ghế.

Anh thở dài.

Hồ sơ vụ án vẫn còn nguyên.

Vicky thì đang lấy giấy dán hình con vịt để đánh dấu manh mối.

Anh nhìn quanh văn phòng.

Tại sao tôi lại cảm thấy mình là người bình thường duy nhất ở đây?  Will nghĩ, khi kế bên là một cô gái bán sống bán chết sợ bị nấu, và đối diện là một bác sĩ ăn mặc như muốn ăn ai đó.

Và rồi, từ bàn bên, một đồng nghiệp thì thào:

 "Cô gái đó là ai? Bạn gái mới của Will à?"

 "Không biết. Nhưng nhìn kiểu đó chắc là dạng... sitcom nhân hóa."

Buổi chiều – Nhà Will Graham

Will trở về nhà sau một ngày dài vật lộn với những bản báo cáo, những cuộc thẩm vấn, và ánh mắt nửa tin nửa ngờ của cấp trên khi anh nói: "Tôi cảm thấy hung thủ đang sống với mẹ."

Tất cả những gì anh muốn là yên tĩnh nằm dài, nghe chút nhạc cổ điển từ đĩa than, uống cà phê đen không đường, và tâm sự với mấy chú chó bằng ánh mắt trống rỗng.

Nhưng thay vào đó, anh bước vào nhà mình... và cảm giác như mình vừa lạc vào một trung tâm huấn luyện thanh thiếu niên năng động có tên "Vicky's Chaos Camp".

Giữa phòng khách, một cảnh tượng khiến Will đứng hình như bị dội bom âm thanh:

Một cái dreamcatcher to tổ bố, trông chẳng khác gì bánh xe bò treo lủng lẳng trước cửa sổ, đung đưa mỗi khi gió thổi qua, được Vicky chú thích bằng một tờ giấy ghi tay: "Dùng để xua đuổi ác mộng sát nhân. Có hiệu nghiệm 90% trừ khi sát nhân là mộng du."

Ở phía giữa phòng, Will suýt té ngửa, mấy con chó của anh... đang học nhảy dây. Và không, đó không phải là ẩn dụ văn học.

Vicky, mặc quần thể thao màu hường neon, tay cầm dây nhảy, hô vang với giọng của một huấn luyện viên thể dục cấp tốc:

 "Nào! Một, hai, nhảy! Will sẽ thưởng bánh nhaaaa! Tập trung lên các bé ơi! Sáng mai chúng ta sẽ thi biểu diễn đồng đội!"

Một con chó đen loạng choạng vướng chân, lăn lông lốc qua đệm. Vicky vẫn không nao núng, chỉnh lại dây và đếm tiếp như thể đang huấn luyện lính đặc nhiệm.

Will đứng chết trân. Như tượng đá. Như camera bị đứng khung hình.

Mắt anh lướt ra ngoài sân.

Áo sơ mi FBI của anh... đang được phơi trên dây – hay đúng hơn là bị treo tòng teng, nhăn dúm như bánh bao bị bóp nát, co lại đến mức vừa vặn với con chó to nhất nhà.

 "Cô..." – Will thốt lên, giọng vừa mệt vừa bất lực – "Cô đã làm cái quái gì với áo của tôi vậy?"

Vicky quay đầu lại, mồ hôi nhỏ từng giọt, mặt hớn hở như vừa đạt thành tích huấn luyện chó quốc gia:

 "Anh nên cảm ơn tôi! Tôi đã giặt hộ anh bằng một loại nước xả vải thượng hạng tên là 'Lavender Death Trap' – mùi thơm vừa dịu nhẹ, vừa đủ để dọa sát nhân tránh xa trong bán kính ba mét!"

Will không nói được gì.

Anh lặng lẽ nhặt chiếc áo từng là niềm tự hào nghề nghiệp của mình – giờ trông như đồ sơ sinh cho gấu bông FBI – giơ lên trước mặt, nhìn nó như thể đang đọc điếu văn.

 "...Tôi sẽ phải mua cả tủ đồ mới."

Vicky không bỏ lỡ cơ hội:

 "Ờ, tiện thể thì mua luôn cho tôi cái khăn tắm hình con cá voi nha. Cái của anh không hút nước gì hết, lau xong còn ướt hơn trước."

Buổi tối – Khi Will đang cố gắng sống như người bình thường

Will vừa tắm xong, tóc còn nhỏ giọt, quấn khăn quanh người, bước ra từ phòng tắm với hy vọng được yên tĩnh trong ít nhất 10 phút.

Cánh cửa phòng tắm bật mở cái "rầm", khiến Will giật bắn người.

Vicky chui đầu vào, tóc búi rối bù, tay cầm bàn chải đánh răng, ánh mắt ráo hoảnh như đang đi siêu thị lúc nửa đêm:

 "Êêêê, anh có sữa tắm bạc hà không? Cái loại anh dùng á – mùi nó giống như kiểu... 'tự tin sống sót sau cuộc truy sát á!' Cho tui hỏi gấp!"

Will nhìn cô, đang quấn khăn tắm, ướt từ đầu đến gối.

 "Tôi... đang tắm."

Vicky gật gù, vẫn đứng đó, mắt đảo quanh phòng như thể đang kiểm kê sản phẩm.

 "Ờ, xin lỗi nha. Mà anh chưa trả lời cái vụ sữa tắm đó nha. Đừng nghĩ né là thoát."

Rồi cô đóng cửa lại nhẹ nhàng như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Will ngồi thụp xuống cạnh bồn tắm, mắt nhìn xa xăm.

 "Tại sao đời tôi lại như một bộ sitcom... mà tôi không phải nhân vật chính... chỉ là ông hàng xóm bất đắc dĩ?"

Một ngày sau, Hannibal đến chơi một cách bất ngờ.

Hannibal bước vào nhà Will, áo vest thẳng thớm, giày bóng loáng.

Ông bước đúng ba bước thì... đứng sững lại.

Ánh mắt sắc bén của Hannibal dừng lại ở cái dreamcatcher khổng lồ treo trước cửa sổ – nó đang rung rinh như một thế lực ngoại đạo.

Tiếp theo, ông nhìn xuống bàn cà phê, nơi Vicky đang ngồi vắt chân, gọt bưởi với một con dao gọt cam màu hồng chấm bi, ánh mắt không rời khỏi Hannibal như thể đang kiểm tra sinh vật lạ.

 "Chào bác sĩ Lecter." – cô lên tiếng, giọng vừa xã giao vừa đe dọa.

 "Anh có biết rằng bưởi là loại quả không thể bị đầu độc không? Tôi tra rồi. Không độc, không nhiễm, không chuyển gen."

Hannibal thoáng nhướng mày, rồi mỉm cười lịch thiệp:

"Cô thật sự... độc đáo."

Will từ trong bếp bước ra, tay cầm ly cà phê, mặt lạnh như kem.

"Đừng hỏi." Anh lẩm bẩm như chú thích một cảnh phim đầy uẩn ức.

Hannibal ngồi xuống ghế, đưa mắt nhìn khắp phòng một lượt, dreamcatcher, dây nhảy, bát đựng ngũ cốc cỡ đại, áo phơi ngoài sân...

Ông nhẹ nhàng nói, như đang bình phẩm một tác phẩm sắp đặt nghệ thuật:

 "Có vẻ như cô ấy đã... hòa nhập vào hệ sinh thái nhà cậu rồi."

Will không trả lời ngay.

Anh chỉ lặng lẽ nhìn ra sân sau.

Ở đó, Vicky đang dạy chó viết chữ "NO" bằng bàn chân, trên một tấm bảng mini bằng nam châm.

Một con chó đã gần thành công.

Một con khác đang ăn phấn.

Will thở dài, quay lại nhìn Hannibal, ánh mắt đẫm triết lý:

"...Cô ấy không hòa nhập đâu. Cô ấy là hệ sinh thái luôn rồi."

Đêm đến.

"Vậy... cô tính ngủ ở đâu?"

Vicky tay ôm gối ôm hình con cáo, mặt vô cùng nghiêm túc.

"Chỗ nào có điện, có cửa khóa, có chó nằm canh và xa nhất khỏi bếp, tôi ngủ chỗ đó."

"...Không phải cô sợ sát nhân à?"

"Đúng. Nhưng tôi cũng sợ bị mời ăn món thịt người lần hai. Căn bếp nhà anh là vùng nguy hiểm cấp độ đỏ."

Phòng khách có ghế sofa, 2 con chó, gần cửa thoát hiểm

Phòng đọc sách không cửa, nhưng có cây chổi, gần tủ rượu của Will – rất đáng nghi

Phòng chứa đồ chật nhưng an toàn, có cây gậy bóng chày dự phòng

Vicky suy nghĩ rất căng, rồi bất ngờ nói.

"Thôi tôi đổi ý. Tôi sẽ ngủ ở phòng khách. Có camera hành lang để tôi canh anh ban đêm."

"Tôi là chủ nhà mà cô nói như tôi là kẻ đột nhập vậy?"

"Anh là đàn ông, lại sống một mình, có chó – quá giống hồ sơ của các sát nhân đơn độc trên Discovery Channel."

Will đưa cô cái mền. Vicky giành luôn cái gối ôm của Winston. Winston dỗi bỏ đi nằm với Will.
Will nhặt được thêm một cái khăn mặt, đành dùng tạm làm gối vì Vicky đã cướp hết chăn gối cho "độ an toàn tối đa".

Ánh đèn hành lang vàng dịu, yên tĩnh đến lạ thường. Will rón rén xuống bếp, vì anh biết nếu gây tiếng động, Vicky sẽ nghĩ có sát nhân và... phóng tỏi vào mặt anh lần nữa.

Nhưng hôm nay không có tỏi.

Hôm nay có... lụa.

Will đứng hình tại cầu thang.

Vicky vừa mới bước ra khỏi phòng – trong một cái váy ngủ lụa màu ngà, cổ đổ, mỏng mảnh và mềm như tội lỗi.

Tóc cô xõa ra, rối nhẹ theo kiểu "tôi chỉ mất ba giây để làm vậy thôi mà nhìn như phim điện ảnh".

Tay cầm ly sữa nóng, mắt còn lơ mơ buồn ngủ, giọng ngái ngủ:

"Ủa anh cũng mất ngủ hả Will? Tôi đang đi lấy thêm marshmallow bỏ vào sữa..."

Will: quá sốc để xử lý, tắt luôn phần não ngôn ngữ.

Mắt anh đảo một vòng rất nhanh – váy lụa, đường cong, đèn vàng, chân trần, váy lụa , và... sự thật rằng đây là nhà mình, và không ai khác đang chứng kiến cảnh này để xác minh là anh không mơ.

"Tôi... tôi... tôi đang lấy nước..."

"Ừ vậy uống đi. Cái cốc có hình con vịt là của tôi á, đừng dùng nhầm nha."

Rồi Vicky xoay người bước đi, để lại Will với tâm trạng không rõ là sợ, ngại hay muốn đập đầu vào tường cho tỉnh.

Tâm trí Will, 3 giờ sáng:

"Mình không phải biến thái, mình chỉ là đàn ông, và cô ấy là... cô ấy là... một vụ tai nạn dạng người."

"Tại sao váy ngủ lại có thể là vũ khí tâm lý cấp cao như vậy?"

"Có nên nhắn tin cho Jack Crawford xin đổi ca sang Alaska không?"

_____________

C: Thay vì ngồi đợi em nó ra chap mới, sao bạn không tặng em nó một cái vote để nó có động lực mọc chân mà chạy nhanh hơn nhỉ? 😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro