Phần 1: Hannasya - Tình yêu băng giá
Chương 4:
Trong căn phòng vòm kính trên đỉnh của một toà lâu đài bằng thuỷ tinh trắng diễm lệ bên dưới những đám mây trắng dày cộp che kín không thấy được một chút ánh xanh nào vẫn liên tục nhả xuống từng cụm bông trắng xoá xuống để lấp hết dãy núi hùng vĩ cao trọc trời.
Regulus đang co quắp trên giường, tấm chăn dày bó anh lại như một cái bánh giò mốc trắng mịn bông lên như tuyết. Gối đầu lên chiếc gối to đùng dài từ đầu giường đến cuối giường (giường hình bán nguyệt liền tường nên cái gối cũng có hình dạng bám theo đầu giường), mái tóc đen rối xác xơ loã xoã trên mặt gối trắng. Tối hôm qua đến sáng hôm nay, Regulus lần thứ hai được trải nghiệm cái cảm giác thập tử mà không có sinh nào vì cơn sốt - phước lành của một con 'súc dzật biến' nào đó đang loay hoay nồi niêu xoong chảo trong cái nhà bé tí ti như cái bát úp nào đó đã giã anh cả đêm!
Trời bên ngoài tuyết vẫn tiếp tục rơi, toà lâu dài như đã thay đổi cấu trúc vậy. Sau mái vòm kính giữa tủ kệ và cái giường, bàn được quay ngược lại với cửa phòng để có thể nhìn thấy qua lớp kính trong suốt đã được hạ xuống kia là thung lũng trắng xoá. Dòng suối nhỏ uốn cong theo những con đường đặc biệt dài đổ xuống từ những dãy núi xa xa. Bầy kì lân thong dong uống nước, đàn chim bay là là, lượn qua lượn lại như những đốm sáng trắng thấp thoáng trong làn bụi tuyết trắng xoá (còn tường chỗ giường tủ thì vẫn nâng cao lên nhé, chỗ đó giống thêm cái cửa ra vào bằng kính thôi, trên đầu vẫn là vòm kính).
"Hú hú, dậy chua dzọ?"
Con tuyết linh bay ra khỏi căn nhà từ nước đá không thể tan được của nó kèm theo một bát cháo trắng như tuyết, được đặt trên một cái đĩa tròn bằng sứ trắng chạm khắc tinh xảo. Regulus chỉ kẽ đánh mắt về phía con 'súc dzật biến' mi nhon trắng bóc đã dâng cháo đến tận miệng mình, rồi lại tiếp tục nhìn lên bầu trời trắng xoá bởi các cụm bông. Dù không thấy chút ánh sáng mặt trời nào hay bầu trời về đêm, ở nơi đây vẫn phân ra rõ rệt ban ngày và ban đêm.
"Còn dỗi tui hẻ?" Con tuyết linh dựng người anh dậy vì anh cứ nằm lì ra đấy, đút thìa cháo ấm với nhiệt độ tốt cho sức khoẻ con người vào miệng Regulus. "Tui xin lỗi mà..."
"Xin lỗi cmm!"
Regulus thì thào với dọng khản đặc. Thìa cháo mới nhanh chóng được đổ vào lấp đầy vùng họng khô khốc của anh trong tiếng cười khì khì của con 'bánh tét'.
Chén cháo vơi đi khá nhanh dù Regulus chỉ có đủ sức để mở miệng. Con 'súc dzật biến' bê đĩa chui lại vào bên trong cái băng đăng của nó lùm xùm lạo xạo. Anh nhìn sang cái đủ quần áo, nối liến với nó cho đầy một nửa vầng trăng là phần ngăn kéo phia dưới và kệ kính trưng bày các tạo tác thuỷ tinh hoặc bằng một chất liệu gì đó tương tự trắng tinh có hình dáng thật hoặc thu nhỏ lại của những món đồ bình thường hay là ma cụ thường gặp như: cái lọ thuỷ tinh có bụng phình ra hình nón mà đàn anh snape trên cậu một năm hay mân mê, bức tượng bộ giáp kì lạ mà anh nghĩ là phỏng theo phong cách giáp của phương Đông, một con dao găm tinh xảo và sắc lẹm gác lên vỏ dao có phần đầu vuông khắc hình bông tuyết, một bức tranh trắng thu nhỏ với một cây cọ vẽ kích thước bình thường trăng tinh như mới (mà nó mới thật!). Các kệ dưới cùng theo thứ tự là một cây đàn lia mi nhon, một cái đàn dây dài đặt nằm ngan trên một bệ đỡ với hai phần dây chắc cũng được thu nhỏ kích cỡ, một bộ gồm ba cây sáo hình thù khác nhau trên giá đỡ và cuối cùng là một cái thứ là lạ, có hai đầu được bịt một lớp trông như vải căng ra bởi các sợi dây buộc vào nối đến phần thân chính giữa thít lại. Kệ trên cùng lại là một kệ liền thẳng dài từ đầu đến cuối thay vì xếp ngăn xen kẽ các hàng như phía dưới, với bốn cái quạt giấy được xoè to hết cỡ, khắc các hoạ tiết sông, núi, rừng và động vật. Chuẩn chính giữa bốn chiếc quạt là một cái đồng hồ mặt tròn lẳng với đầy đủ ba kim giây, giờ, phút. Cạnh tròn và được hai cái mô hình giống y hệt con 'súc dzật biến' kia đang ôm lấy bay lơ lửng một chút.
Giai điệu rùm beng kẽo kẹt trong bát con kia cuối cùng cũng lắng xuống, trả lại không gian yên tĩnh cho căn phòng trắng xoá. Con tuyết linh bay ra, nó lôi theo cả một bộ đồ đen mà Regulus dù không tỉnh táo cũng nhận ra: đây là bộ đồ anh mặc vào cái đêm được tuyết nữ vác về chăm sóc.
Bộ đồ đã được sửa chữa lại như mới. Cái áo sơ mi đen trông như chưa từng có cái đêm định mệnh ấy, được là phẳng phiu cùng cái quần âu đen nhìn tưởng mới toanh. Đôi vớ len đen xỏ vào trong đôi giày được đánh lên bóng lộn, lộ ra như đường ren được khâu tỉ mỉ lấp ló trong ống quần dài. Đặc biệt là áo chùng phù thuỷ quen thuộc, nhưng cũng không hẳn là quen! Regulus đang ốm chèm bẹp nên khá nhạy cảm, và anh cảm nhận được cái áo chùng đó rất bất bình thường: lượng ma thuật khổng lồ lấn át, dường như từng sợi chỉ trên đó đều có một cỗ lực lượng vừa lạ vừa quen pha trộn giữa ma thuật và một loại năng lượng khác. Ngoài ra thì còn cái nhẫn có gia huy nhà Black của anh, cái mề đay pha ke tưởng chừng đã vỡ nát lại được sửa lại mới toanh và sáng loáng cùng cái đũa cùi dẻ nát bét bèn bẹt được đặt trong một cái khay đặt lên bàn, còn bộ đồ kia thì cứ lơ lửng vào căng đều từ bên trong như có ai đang mặc nó vậy.
"Ông mún tự đi mua đồ hay tui đi mua?"
"Hả?"
Regulus cố gượng dậy mà đầu đau như ăn bùa choáng thì liền bị một lực nhẹ nhàng đặt lên vài kéo lại xuống tấm nệm.
"Dẹp, ghi danh sách đi tui đi mua cho"
"Đi đâu?"
"Đi mua đồ đó..." Giấy trắng cùng cây bút của muggle bay đên lơ lửng trước mặt anh. "Nói đi, cây bút ghi lại cho."
Nói rồi tuyết từ đâu bọc lấy con tuyết linh, cái ụ tuyết dần lớn lên và... bùm....
Một Regulus khác xuất hiện làm cậu thiếu niên trên giường giật mình trố mắt! Từng đường cong trên cơ thể, từng cọng lông sợi tóc và cái kích thước to nhỏ khớp như hai giọt nước. Thậm chí là nhịp thở, nhịp tim cũng y hệt. Con người pha ke ấy mặc đồ, đeo nhẫn và khoác lên chiếc áo chùng phù thuỷ. Lúc này, con tuyết linh ấy cứ như sử dụng thuốc da dịch vậy, combo thêm cả giọng nói còn giống hớn cả thu âm rồi phát lại.
"Hè hè hè... khi ông trở về sẽ được săn đón nồng nhiệt..." Con tuyết linh cười nham hiểm, ánh mắt xám xanh híp lại đầy tà niệm! "Ông thấy cái đầu ông đáng giá bao nhiêu?"
"Mày..."
Regulus cố gượng dậy nhưng bị một bàn tay phụ nữ mềm mại ấn lại về giường cùng tiếng doạ lạnh sát phạt.
"Anh viết nhanh lên, và cấm cử động!"
Tuyết nữ đứng đó từ lúc nào. Regulus giờ thấy cánh cửa phòng sang chảnh và chắc chắn kia thật sự rất vô dụng cho sinh vật ở đây vì nhà nhà đều có thể tốc biến cái một đến chỗ mình cần... chắc ngoài trừ một số... cơ mà mấy lần bị bọc trong ụ tuyết mát lạnh cả người như ăn kem giữa bão tuyết thì anh cũng rút được ít kinh nghiệm sống cơ bản, một trong số đó là:
[Sống chết gì cũng đừng nhờ với bọn 'súc dzật biến' mini trắng xoá]
--------
Con tuyết linh (lúc này trong hình dạng Regulus) cầm lấy danh sách mua hàng rồi biến đi đâu mất, để lại tuyết nữ cùng anh trong căn phòng trắng. Tuyết nữ bay lên phía những kệ sách trên giương, tà áo trắng mỏng manh như cánh bướm với những đường ren tinh tế ánh lên chút quang mang đa sắc. Nhưng Regulus cuộn tròn trong chăn nhìn thẳng lên, đương nhiên là giá sách cũng lọt trong tầm mắt cùng với phía dưới bộ váy dài bồng bềnh như sương, anh cảm thấy có chút chói mát khi nhìn vào màn sương ấy. Cô gái nhìn lướt qua các cuốn sách rồi đột nhiên hỏi:
"Tôi đọc sách cho anh nghe nhé?"
Regulus khựng lại, dù đầu óc nghĩ [không, cảm ơn] nhưng phần não điều khiển cơ thể này quên mất cách phát âm chữ 'không' nên mồm chỉ phát ra âm thanh ấp úng... "Cảm ơn"
"Anh muốn biết thêm về điều gì?" Tuyết nữ nhẹ nhàng lật ra một cuốn sách có bìa màu xanh lam nhạt óng ánh.
Ra là không phải mọi thứ ở đây đều màu trắng, nhìn quanh căn phòng, Regulus đột ngột đổi hướng:
"Toà lâu đài làm từ gì thế?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro