Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1: Hannasya - Tình yêu băng giá

Chương 3:

Lựa chọn nước nhiệt độ bình thường, một: bởi vì anh đã dần thích nghi được với cái lạnh của bão tuyết ngày hè, giờ mà xối nước nóng là tí nữa phải thích nghi lại ; hai: là anh quên mất định nghĩa của cụm từ "nhiệt độ bình thường" của con dân nơi đây!

Một gáo nước có nhiệt độ hết sức bình thường được con tuyết linh dội từ từ cho ướt hết người. Regulus giật bắn mình vì nước "bình thường" bất ngờ dội xuống tràn qua vai, nhỏ xuống chân làm anh đông cứng toàn thân, cái lạnh buốt đến tận não bộ choáng váng, nhiệt độ "bình thường của nước" khiến nước nhanh chóng ngấm sâu vào da thịt làm các mảng da đỏ ứng, ngứa rậm rịch đặc biệt là vùng kia bị nước từ trên tạt xuống trực tiếp làm nó lủng lẳng rồi dần dần đến lắc lư, và cuối cùng là cứng ngắc!

Con tuyết linh vẫn chẳng hay biết gì, nó cứ liên tục tạt liên tiếp thêm gần chục gáo nữa cho đến khi nó thấy anh ngồi như một pho tượng ướt sũng, da vẫn còn lõng bõng nước mới thôi:

"Rồi tắm đi, chừng nào xả xà phòng tui dội tiếp." Cái gáo nước tan biến và nước trên sàn cũng biến đi đầu mất, con tuyết linh giục: "Lẹ đi cha, nước khô lẹ lắm á... Alo?"

Regulus vẫn cứng đờ như một pho tượng, da ửng đỏ, toàn thân căng cứng như đang gồng mình chịu đựng cái gì đó mà con tuyết linh không biết, mặt tái xanh còn đôi môi tím mét hơi mấp máy.

"Dzợ bây giục kìa! Thoi tui tắm luôn cho!"

Các lọ xà phòng nhanh chóng được bật tung nắp đồng loạt một cách dứt khoát. Hương bạc hà dịu nhẹ lan toả ra khắp căn phòng nhỏ, bàn tay mềm mại vô hình hứng lấy những giọt xà phòng trong suốt lốm đốm chút tinh thể trắng chà lên đầu Regulus. Bàn tay vò nhẹ nhàng mà dứt khoát từng sợi tóc một trên đầu anh, hai bàn tay cũng mềm mại thoa nhẹ nhàng lên từng ngóc ngách trên cơ thể bằng một dung dịch đặc sệt trong suốt. Trong khi dúng Regulus qua xà phòng làm anh bây giờ cứ sệt sệt, nhầy nhụa và trơn láng. Con tuyết linh nhặt cục bùi nhùi lên nhìn ngẫm nghĩ (do tuyết linh toàn dùng ma thuật để di chuyển đồ vật bằng những bàn tay vô hình nên t/g dùng luôn các động từ kiểu nhặt, đấm, cầm, nắm, xoa, bóp,... luôn nhé).

"Có cần dùng cái này không?"

Nó giơ lên hua hua trước mặt Regulus. Đôi mắt đen láy dò từ trên xuống dưới toàn thân anh và rồi dừng lại ở cái ấy đang cương lên dựng cứng ngắc, thỉnh thoảng lại giật giật làm nhiễu một ít bọt xà phòng loãng trắng ngà xuống sàn, nhanh chóng đông cứng lại rồi tan biến mất. Ánh mắt nheo lại đầy ranh ma gian mãnh, cục bùi nhùi đi vào làm việc: nó chà xát toàn bộ các ngóc ngách làm Regulus vừa lạnh vừa cảm thấy... 'ứ ứ' vì những chỗ làn da nhạy cảm liên tục được kì cọ cẩn thận và chu đáo!

Dày vò nhau một lúc, con tuyết linh cũng hãm cái 'máu nóng' trong người nó lại mà tha cho Regulus – lúc này đã như một con cừu quá mùa lông, bọt xà phòng xốp mịn, xới bung lên đầy sàn cùng bong bóng trong suốt phản chiếu ánh sáng đủ màu bay khắp phòng. Nó đắc ý nhìn chút dịch trắng ngà đặc sệt liên tục nhỏ ra tạo thành một vũng nhỏ trên sàn nhà. Cục bùi nhùi tan biến thay vào đó là một gáo nước có nhiệt độ không thể nào 'bình thường' hơn nữa xối thẳng lên đầu Regulus và bàn tay vò nhẹ, nước tiếp tục được tạt từ khắp phía như lúc trước, chỉ khác là lần này có những bàn tay vô hình kì cọ cho sạch xà bông.

Tắm xong, Regulus sạch trơn và thơm tho như em bé được mẹ tắm, chỉ có là cơ thể anh quá mức trưởng thành và thành thật nên không thể lầm tưởng được! Xà phòng với nước nhanh chóng tan biến, để lại sàn nhà nhà sạch trơn như mới. Nước trên người Regulus cũng khô dần nên anh bớt đi được phần nào cái cảm giác lạnh muốn xói thận kia, cơ thể dần lấy lại được cảm giác châm chích và bắt đầu nói được với giọng khàn khàn:

"Mày... mày..."

Anh nhanh chóng rúm người lại để giữ lại được chút nhiệt cơ thể vừa toả ra được một chút. Thế nhưng cậu lại nhanh chóng bị thả trôi lơ lửng trên không trung, bay qua tấm vải khiến làn da nhạy cảm có phần rát khi tiếp xúc.

Đằng sau tấm rèm là một mảnh đất nhỏ phủ đầy tuyết trắng xoá, xôm xốp tung lên như bọt xà phòng. Từ cửa là con đường nhỏ lát đá trắng dẫn đến một cái hồ nước nóng bốc hơi nghi ngút với những bong bóng nhỏ thỉnh thoảng lại sủi lăn tăn trên mặt hồ, rìa hồ là sa số những viên đá cuội to nhỏ đủ loại xếp kín thành vòng ngăn tuyết rơi trên nền đất lọt vào bên trong. Khóm cây lạ có thân cây trắng thỉnh thoảng xuất hiện một vài vằn đen túa rua quấn lên nền gỗ trắng, những cành cây mảnh khảnh như mẩu xương con cố gắng đỡ lấy tán lá mỏng tan trắng phau đang rủ xuống rất thấp. Xung quanh là thảm cỏ trắng phất phơ hoà lẫn với sắc tuyết bay bay, cứ sau vài thước lại xuất hiện trong tầm mắt một khóm hoa thuỷ tinh trắng nở rộ ra những cánh hoa góc cạnh mà tươi tắn, tinh xảo khảm lên thân dây leo thuỷ tinh lan dài trên mặt đất.

Xung quanh khoảng sân được bao bọc bởi ba bức tường từ cây thân gỗ với những đốt thân cao, dài ép lại với nhau dựng đứng hiên ngang màu vàng xỉn. Các khóm dây leo len lỏi, quấn lấy những đốt thân leo lên, tuyết rơi phủ thành lớp lên đài hoa như được treo trên bức tường lung linh toả ra chút ánh vàng nhạt từ bức tường. Mải ngóc đầu nhìn xung quanh, Regulus không để ý mình đã lơ lửng trên mặt hồ nước tự lúc nào. Hơi nóng phả lên làm anh quên hết cái lạnh, thả lòng cơ thể... nhưng chưa thả long được bao lâu, anh cảm thấy cơ thể đang lâng lâng nhẹ bẫng lơ lửng không trọng lực đột nhiên lấy lại được sức nặng và trọng lượng vốn có của nó.

Tủm...

Regulus rớt xuống hồ. Làn nước nóng bỏng cháy da cháy thịt cào cấu cắn xé toàn thân anh như hổ đói vồ mồi! Từng cái răng, cái móng sắc nhọn liên tục cọ vào da cậu, đầu óc ong ong như bị ném từ trên cao xuống mặt nước chứ không phải thả trên mặt nước cách có vài ba xăng.

"Ấy nước nóng không tốt cho tóc!"

Con tuyết linh nhanh chóng túm lấy chỏm tóc của Regulus lôi đầu anh ra khỏi mặt hồ. Regulus lúc này đã không còn biết trời trăng mây gió gì nữa cả, ánh mắt anh lờ đờ rồi tiếp tục gục thẳng xuống nước.

"Gì vậy cha nội?"

Cục tuyết vừa đang gom tóc anh lại buộc thành một túm giật mình đón lấy cằm anh. Nó bay sát lại lật trái lật phải một hồi mà đăm chiêu:

"Mặt đỏ hơn chút xíu nè..."

"Anh ấy là con người bằng xương bằng thịt!" giọng nói dịu dàng trầm bổng như tiếng hát bất ngờ đánh thức khu nhà nhỏ dậy khỏi tuyết. "Cậu vừa đóng băng anh ta rồi lại nhanh chóng ném anh ấy vào nồi luộc làm sao anh ta chịu nổi, hử?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro