Phần 1: Hannasya - Tình yêu băng giá
Chương 2:
Những hạt tuyết trắng lung linh đầy phòng nay tụ lại thành đống, thành ụ, thành nguyên một con người tuyết không lồ trong căn phòng pha lê. Một cánh tay đấm 'bụp' ra từ ụ tuyết, rồi từ cái lỗ vừa đục, Regulus phá tan ụ tuyết tham lam hít lấy hít để mong có được càng nhiều oxy càng tốt.
Căn phòng anh đang đứng chắc là căn phòng trên đỉnh toà tháp. Mái vòm như cái bát úp ngược, trong suốt với những mảng pha lê có hình dạng ngẫu nhiên được ghép cứng với nhau. Chính giữa mái vòm là một cái đèn chùm không lồ được dính từ hàng ngàn các viên pha lê với cấu trúc tương tự mái vòm đặc lại dạng tinh thể tuyết lơ lửng. Ngoài trời tuyết vẫn không ngừng rơi, trượt trên mái vòm từng cụm từng cụm trắng xoá tung lên khi trược đến bệ đỡ nhô ra đằng chân vòm kính. Mái lâu đài thoắt ẩn thoắt hiện sau đợt tuyết trắng, cấu trúc không khác gì mái lợp của Hogwart. Phía sau là đỉnh ngọn núi tuyết trắng quoanh năm, Regulus thích thú bốc một nắm tuyết xốp, mịn dưới sàn lên. Tinh thể tuyết trắng tinh, nhưng cái lạnh mà anh cảm nhận được không phải là một cái lạnh khắc khoải thấu buốt xương gan, mà là hơi lạnh của một đêm đông hạnh phúc. Làn khói trắng từ mũi Regulus đẩy những cụm tuyết rơi xuống. Dù là một nơi toàn băng với tuyết và chỉ có một mình, nhưng anh cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết!
Mải nhìn tuyết bay ù ù sau vòm kính, Regulus không phát hiện ra cô gái đã đứng đó từ khi nào. Anh chỉ tỉnh lại khi có một bàn tay mát lạnh đặt gần sát cổ mới giật mình quay lại.
"Anh có vẻ rất thích nơi này nhỉ?"
"Yes, đây là một nơi tuyệt mèo!"
"Ý tôi là anh muốn ở phòng này luôn không ấy" cô gái nhẹ nhàng trả lời.
Một chiếc giường hình bán nguyệt từ thuỷ tinh xuất hiện sát tường còn các lớp tuyết tụ lại thành một cái đệm trắng tinh với độ đàn hồi siêu thoải mái. Chăn được bên lại từ những sợi tuyết mịn phủ lên và một cái gối căng ních những bông tuyết êm ái. Bức tường dựng cao lên và những cái kệ thuỷ tinh nhô ra được sắp đầy bằng những quyển sách đủ loại bay từ phía dưới cầu thang lên. Ở giữa căn phòng tròn là một bàn làm việc pha lê lấp lánh, cái ghê xoay của dân muggle được lót thêm những tấm đệm tuyết mềm mịn và êm ái, trên mặt bàn các tinh thể tập hợp thành một cái đèn với lớp trùm ngoài là một lớp tuyết mỏng đủ để phát ra những ánh sáng cường độ thấp. Trên cái tủ đầu giường cạnh vòm cũng có một cái đèn tương tự. Phía cầu thang đi xuống được dừng một bức tường ngăn đồng thời cánh cửa pha lê trắng tự động kép ra kép vào tuỳ ý. Một cái tủ to lớn cao đến sát mép vòm kính cong từ đầu nửa phòng còn lại (nửa còn lại là giường hình bán nguyệt) đến cánh cửa, cánh tủ và các ngăn kéo từ từ xuất hiện những đường nét chạm khắc tinh xảo như có bàn tay nghệ nhân tỉ mỉ điêu khắc trước mặt anh vậy!
Regulus choáng ngợp với ma thuật kiến tạo liên tiếp đầy tinh xảo mới mẻ này. Khó có thể tin được là toàn bộ nội thất trong căn phòng này vừa được kiến tạo từ đúng một cái phẩy tay của cô gái kia. Cô nhẹ nhàng đặt lên bàn một cái nhà bằng tròn như cái bát úp, cái cửa ra vào bé tí tẹo và bên trong có tiếng ngáy nhỏ đều đều nhưng nghe rất vui tai.
"Mỗi lần có chuyện gì cần giúp đỡ, anh hãy gõ vào căn nhà này, sẽ có người ra giúp đỡ." Cô cúi chào và dần dần tan biến thành bụi tuyết lấp lánh. "Vì quyền riêng tư, tôi sẽ để cửa chỉ mở theo ý của anh."
"Ồ, cảm ơn..."
Regulus đang rất choáng, anh cần chút thời gian để não bộ chấp nhận và bắt đầu tiêu hoá được cái việc rằng cô gái sinh vật huyền bí tên Yuki ona kìa có sức mạnh ma thuật không tưởng! Ngoài trời tuyết bắt đầu rơi mạnh. Ánh mặt trời dần tắt lịm sau những đám may tuyết trắng bồng bềnh dày cộm lên như bông. Cái nóng gắt oi ả của mùa hè cũng bắt đầu dịu đi dưới ánh trăng mờ thấp thoáng trên sườn núi.
Regulus mở cái cánh tủ gần dường nhất. Đăng sau cánh tủ là hai hàng treo với đầy đủ những bộ trang phục các loại: áo vest, áo thun, áo nỉ, áo trùm, áo khoác, áo... nói chung là tất các loại mỗi loại một cái áo bằng các loại vải sang trọng khác nhau và đều mang sắc trắng tinh không tì vết. Tương tự với hàng treo dưới ứng với mỗi cái áo là một cái quần theo bộ. Tuy nói là các loại nhưng tất cả đều là kiểu sang trong mặc khi ra ngoài, Regulus tò mò mở nốt hai ngăn kéo phía dưới và anh đã đúng.
Khách sạn năm sao chỉ phục vụ thừa chứ không phục vụ thiếu, các loại quần áo thoải mái tại gia chuyên dụng được xếp ngăn nắp gọn gàng theo loại, có vài loại là lạ mà theo anh đoán đó là các trang phục phương đông thường dùng. Nhưng ngăn kéo dưới thì lại xếp toàn những tấm vải dài, mềm và co giãn khá tốt màu trắng xoá không biết để làm gì. Regulus nhớ lời cô gái dặn, anh gõ nhẹ vào cái nhà băng đồ chơi mini trên bàn. Tiếng ngáy nhỏ liền im bặt, sau đó là tiếng vươn vai ngáp ngái ngủ, rồi từ cái cửa con bay ra một cục tuyết trắng nhỏ biết phát sáng. Cục tuyết nhỏ phát ra tiếng ngân nga trẻ con:
"Nhế nhô... có dzụ dzì dzọ?"
"Ngươi là cái gì thế?"
Regulus không giấu được nỗi tòm mò và thích thú, mồm không tự chủ thốt lên, sau đó thì biết mình hớ nên im bặt. Cục tuyết nhỏ không quan tâm lắm trả lời:
"À tui là tuyết linh."
"Tuyết linh?"
"Là sinh linh được sinh ra (tạo ra) từ tuyết ó..." Cục tuyết lượn một vòng xung quanh Regulus. "Chưa nghe bao giờ hả? Quanh đây tụi tui ở đông lắm đó, xíu dắt đi chơi."
"Chưa..." Anh lắc đầu. "Vậy ngươi có dùng được ma thuật không?"
"Được nè. Hè hè hè"
Cục tuyết đỗ cái xịch lại trước mắt anh, Regulus có thể nhìn rõ được: Một cái đầu tròn bủng, hai con mắt oval đen láy chớp chớp cùng cái khăn trắng muốt buộc quanh cổ. Phần thân là một chụm vải trắng phấp phới liên tục với các tinh thể tuyết trắng bay xung quanh bên dưới. Đằng sau lưng, dưới cái khăn quàng cổ là một đôi cánh nhỏ, mỏng manh trong suốt có những vân trắng sáng le lói tinh xảo như đồ gốm mỹ nghệ đập liên tục nhấc sinh vật nhỏ nhắn cỡ bàn tay này bay lơ lửng.
Tấm vải hơi nhú lên một chút lên phía trên đầu cục tuyết nhỏ, trông như hai bàn tay con con đưa ra. Rất nhanh rất nguy hiểm, một quả cầu tuyết to bằng nắm tay em bé tụ lại lơ lửng trên đầu sinh vật. Hai cái tay con sau tấm vải kẽ đưa về phía trước theo động tác ném, theo phản xạ tự nhiên khi cảm thấy nguy hiểm, Regulus ngay lập tức nhảy sang một bên né tránh.
RẦMMMMM... rắc rắc... ầm...ầm...
Bức tường băng thủng hẳn một lỗ nhỏ, các vết nứt từ cái lỗ nhanh chóng làn ra và cả một mảng tường đổ xụp! Dù trời đã tối, tuyết cũng dần rơi mạnh hơn nhưng Regulus vẫn đầm đìa mồ hôi. Cái quả cầu tuyết ban nãy sượt qua mũi anh với tốc độ khủng khiếp, dù không trung nhưng sức gió mà nó gây ra cũng sắc không kém, để lại một vết xước nhỏ trên sống mũi. Sát thương từ cái cục tuyết bé tí tẹo vừa rồi hơn xa tất cả những khẩu đại bác ma thuật tốt nhất mà anh từng biết. Cục tuyết nhỏ đưa hai tay ảo che vùng miệng (dù nó còn chẳng có!):
"Úi chết, sô di"
"Mày định giết tao à?"
Regulus phẫn nộ gào lên vang vọng cả căn phòng làm mái vòm kính hơi rung nhẹ. Anh nhìn chằm chằm vào sinh vật khủng bố vừa rồi đinh ám sát mình!
Cái đầu tròn bủng bủng xuống một tẹo nữa, đôi mắt đen ủ rũ cùng hai mấu tay chọt chọt trước ngực. Đôi cánh cũng ngừng vỗ, nó từ từ hạ xuông ngang với tâm mắt Regulus rồi đập lại cánh bay đến đưa tay lên vết xước trên mũi anh.
"Xin nhỗi, tui hông bít..."
"Biết gì hả?" Regulus hạ tông xuống, nhưng mắt vẫn hằn học nhìn con tuyết linh mi nhon vừa xém ám sát mình.
"Thì tui hông bít là ông vẫn bị thương đó..."
"Hả? Mày nói lại coi!"
"Thì tụi tụi chỉ bị ảnh hưởng bới ma thuật thoi, mà kháng phép cũng cao lắm ó!"
Cảm giác mát lạnh khoan khoái lan toả khắp khuôn mặt lấm lem của Regulus làm anh tỉnh cả người. Anh lơ ngơ hỏi lại:
"Là sao?"
"Là tụi tụi không bị ắn sát thương dzật lú ó...! À nóc nhà anh nhắn tin nè."
Regulus giờ tỉnh hẳn.
"Nóc nào ra con bệnh này?"
"Thì tuyết nữ đó? Giờ thì cởi đồ ra tui dắt đi tắm nè. Hai ngày lăn lê không tắm thúi hoắc luôn! Giờ mà hông tắm là vợ cho nhịn đói luôn á!"
"Rồi bây tính ngắm tao cởi đồ à?"
"Chắc là body nhão nhoét lắm nên ngượng hả?"
Con tuyết linh nhún vai quay lại kệ Regulus mặt như quả ớt đầu bốc khói nghi ngút vì tức, nó đến bên mở cánh tủ đựng đồ ra lựa một bộ ngủ dài bằng vải bông mềm mịn như nhung, với phần rìa (cổ tay/chân áo) là một lớp vải lông bông lên trắng toát. Tiếp đến, con tuyết linh mở cái ngăn kéo phía dưới ra lấy một tấm vải trắng mỏng, mềm êm và có chút co dãn những không phải loại vải bông mà là vải gọn như áo cotton (cotton mềm co dãn ấy) dài khoảng năm gang tay, rộng khoảng một gang rưỡi.
Hai cái móc được treo lơ lửng trên không trung trong khi con tuyết linh bay vòng vòng quanh bộ đồ để làm gì đó. Rồi nó kéo căng tấm vải dài kia ra, giũ giũ phật phật mấy cái, vắt lên chung với cái móc quần xong quay sang hỏi Regulus:
"Cởi đồ xong chưa...!"
Quả đầu tròn bủng bủng ra thêm tí nữa với hai cái má phính phính hơi hồng lên trên sắc trắng tuyết, mắt to đen long lanh chớp chớp, cái bản mặt cực kì gợi đòn cute. Con tuyết linh quay lại đúng lúc Regulus vừa mạnh mẽ xé toạc miếng vải cuối cùng ẩm ướt do mồ hôi cả ngày và lớp vải sờn, giòn tan xám ngoét bị nhàu cho nát bấy. Cơ thể cân đối, sạch bóng và láng trơn cùng chiều cáo không quá, khó mà có thể nhận biết được Regulus anh là người Á hay Âu ngoại trừ kiểu tóc dài quý tộc đen hơi xoăn và đôi mắt to xám xanh kia. Làn da trắng hồng hào ngược hoàn toàn với màu tên họ, vai rộng với con chuột cỡ vừa đủ cân bằng với khuôn ngực nở nang phập phồng theo nhịp thở. Bụng săn chắc có vài đường hằn sâu thấy rõ nối với vòng ba căng chuẩn chỉnh như phần thưởng ngày nào cũng thắt cơ đít, thít cơ mông, tăng sông cơ đùi trên sân quidditch lượn vòng vòng chóng cả mặt chỉ để bắt được cái quả bóng sắt được mạ vàng bay toán loạn! Chưa kể đến phần trang phục là một mớ vải bố bọc quanh người để bảo hộ và sơn màu xanh lét đặc trưng của nhà rắn (Slytherin). Không hiểu sao mà Regulus vẫn thích cái bộ môn này và đam mê nó hết thời học sinh.
"Mày ngắm xong chưa?" anh gằn giọng.
"Ờ... rùi. Giờ đi tắm nhe." Con tuyết linh bay tới đậu lên phần xương quai xanh rộng rãi của anh, mang lại cảm giác lạnh sảng khoái. Phần thân vải của nó lúc này như một tấm áo chùm dài như mấy con ma kẹo mút ở trong lễ Halloween của dân muggle.
[Lại là muggle?] Regulus thầm nghĩ [Có lẽ, họ không xấu như mình tưởng, mình sẽ phải xin lỗi gia đình vào một dịp nào đó... đặc biết là anh (Sirius)... ít nhất nếu họ còn sống.]
Nghĩ đến đây anh thở dài, con tuyết linh hình như cũng nhận thấy nỗi buồn phiền của anh mà đưa tay vỗ về, dù tay nó như mẩu tăm mát lạnh cạo cạo trên cổ nhưng cậu vẫn thấy được san sẻ phần nào.
"Nghỉ tối nay đi, mai tui đưa dìa cho"
"À ừ..."
"Tận hưởng đê tràng trai... Hí hí hí"
Con tuyết linh ngân nga rồi cười lên một điệu cười gian ma tà đạo khủng khiếp nhất mà nó có thể (dù vẫn cute như tiếng em bé cười) nhưng Regulus vẫn cảm nhận được rõ những nguy hiểm mà anh sắp phải trải qua!
Vô số tuyết từ đâu đó xuất hiện bao bọc lấy Regulus. Trong tình trạng không mảnh vải che thân thế này mà còn được ủ sâu trong vài lớp tuyết làm cơ thể anh không tự chủ run lên bần bật. Các tinh thể tuyết tiếp tục bay thành xung quanh và không gian xung quanh dần dần trở nên vặn vẹo, méo mó thành vô số hình thù dẻo quẹo không cố định. Tầm nhìn Regulus giờ đây chỉ còn là một màu trắng xoá.
*(Trong một nơi nào đó của lâu đài)*
Xoẹt... xoang...
Một vụ nổ con và các hạt tuyết bắn tung toé. Regulus bật tung đống tuyết phủ bên trên đi run lập cập vì lạnh, cũng một phần vì tức. Anh nhìn xuống cục tuyết con trên xương quai xanh mình, giọng run run hỏi:
"Độn thổ gì mà lắm tuyết thế?"
"À thì cái này là tuyết dịch mà" Con tuyết linh bay lên "Chứ tui mà độn thổ là ông như ngồi trong máy giặt ấy!"
"Máy giặt?" Regulus ngơ ngác.
"À là đồ của người thường dùng để giặt đồ á."
Một cái hộp hình chữ nhật cao đến ngang vai anh với phần nắp đóng ra mở vào rất kít, có các nút bấm và phía trên nắp là phần kính trong suốt thấy được tình hình bên trong. Trong lòng hộp là một lòng hình ống trụ, có các cái lỗ to bằng ngón tay cái rải đều ngay ngắn trên bê mặt. Cái hộp rớt cái rầm xuống trước mặt Regulus, anh tò mò gõ thử vào thành hộp. Nó phát ra âm điệu khá to như thùng rỗng, mặc dù anh chắc chắn là nó không thể nào rỗng được vì như trong tờ giấy cấu tạo mà cục tuyết con vẽ có các ống để dẫn nước và xà phòng vào.
"Cái này là 'máy giặt' á?"
"Ừa, dzô nàh! Chill tí đi nàh..."
Regulus cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng, con tuyết linh đặt cậu vào bên trong cái hộp rồi bấm nút...
Tức thì, cái hộp chuyển động... cái ống trụ xoay một cách điên loạn kéo theo cả Regulus đang ngồi bên trong cũng xoay mòng mòng. Cái thứ gọi là 'máy giặt' này không khác gì là một bùa xoay gia hạn! Một cách tra tấn mới được sáng lập bởi dân muggle... Đầu óc Regulus choáng ong ong, thế giới như bị đảo lộn và còn có chút... oẹ!
Cái máy giặt biến mất, Regulus lồm cồm cố gắng gượng dậy những không được. Anh nôn luôn ra sàn mấy bãi, dù toàn là nước do chưa ăn gì nhưng dịch vị của dạ dày vẫn luôn nằm top những thứ ghê miệng nhất. Chẹp chẹp vị đắng nghét trong miệng, Regulus cố gắng nuốt một hơi toàn bộ vị giác xuống. Bãi ói nhanh chóng hoá thành băng rồi tan biến, anh lại một lần nữa lơ lửng nhưng lần này là được đặt xuống một cái ghế nhỏ xíu, trước mặt là một cái bàn con với mấy chai chắc là sữa tắm với dầu gội và một vài cái gì đó chắc cũng là đồ dùng để tắm, phía trên là một tâm gương dài lớn. Bên cạnh có một chỗ ngồi cũng tương tự.
"Rùi giờ mún tắm nước thường hay nóng nè?"
"Ở đây có nước hả?"
Regulus nhìn quanh căn phòng nhỏ xíu, chỉ có bồn vệ sinh được ngăn cách bằng một gian nhỏ trong góc phòng mà cũng chiếm gần một phần bốn diện tích. Có hai cánh cửa, một cái là cửa phẳng lì chắc là để đi từ ngoài vào, còn lại là một tấm vải dày che kín bên phía bên kia màu trắng xoá. Hai cửa để đối diện nhau và con đường từ hai cửa cao hơn nửa còn lại chỗ anh đang ngồi và buồng vệ sinh.
"Ờ có nước lạnh. Còn nước nóng là tụi chuẩn bị riêng cho ông á."
"Tụi bay ở đây đông lắm à?" Regulus nhướng mày, người anh cũng hết run vì dần quen với cái lạnh.
"Tí nữa sang kia là đông lắm, còn tuyết nữ nhờ tui lo riêng ông thoi. Tui cũng rảnh, hè hè... Ròi nước thường hay nước nóng? :3"
"Nước thường đi..."
Vì ở nhà Regulus thường chỉ tắm nước suối do gia tinh múc về hay tự tạo (Aguamenti – bùa tạo nước) nên đã quen với nhiệt độ bình thường nên anh nghĩ răng không cầm thay đổi lắm. Nhưng anh lại quên mất một điều quan trọng: nơi đây là sứ sở toàn băng với tuyết!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro