
kẻ đánh cắp giấc mơ
Gặp ai cũng mau vào tán
Red flag anh tan vào máu...
Tiếng nhạc chuông điện thoại làm tôi giật mình tỉnh dậy giữa cơn mơ. Tôi đã thiếp đi vì mệt sau buổi tiệc liên hoan với các đồng nghiệp trong công ty.
- Lại là cái giấc mơ đó, mình lại gặp Hằng Nga mà mình yêu thương, nhưng cứ lại vài phút thì nàng lại biến mất, buồn ghê...do tại tiếng chuông điện thoại hết á!!!
Tôi tỏ vẻ buồn rầu, với tay lấy chiếc điện thoại, thấy màn hình hiện lên một cuộc gọi nhỡ với số điện thoại lạ được gọi cách đây vài giây.
- Tính ra tối rồi mà ai gọi mình thế? Bị dzồ à?
Vừa mới nói xong, điện thoại lại đổ chuông một lần nữa, cũng với số điện thoại lúc nãy, Tôi không chần chừ mà ấn vào nút gọi, sổ một tràng câu chửi mắng.
- Mày là ai? Mày có biết bây giờ là hai giờ sáng rồi hay không mà chơi mấy cái trò kì cục vậy?
- Mở...cửa...lẹ cho tao đi, tao...tao đang ở dưới nè, tao lạnh quá mày ơi!
Đầu dây bên kia mang giọng nói có phần run rẫy, xen lẫn đó có âm thanh bị nhiễu sóng trong giọng nói.
- Tao không quen biết mày, mày đừng có nhoi cho tao nhờ, nhà tao nhà cấp bốn, có lầu đâu mà nhìn xuống, vậy nha bai mày!
Tôi vội vàng cúp máy, nằm ịch xuống giường, đắp chăn lên đi ngủ tiếp. Hôm nay tôi đã mệt lắm rồi, mà cũng không được nghỉ ngơi trọn vẹn, bởi mấy đứa m.a qu.ỷ gì đâu, thật sự khiến tôi không vui.
- Không cho người ta nghỉ ngơi gì hết trơn, đúng là điên hết sức!
- Em điên đó rồi sao, em điên lên vì chị đấy, sao chị không yêu em, sao chị rời bỏ em...
Giọng nói ớn lạnh đó lại vang lên khắp phòng, khiến tôi lại tỉnh dậy, cảm thấy không an tâm lúc này, dường như có ai đó đang cố phá tôi vào giấc ngủ.
- Mày là ai? Mày có gan thì ra đây nói chuyện, đừng chơi kiểu hèn hạ như vậy!
- Tao là bà nội mày đấy! Tao đang trên giường mày đây này!
Lúc này đây có một cái gì đó động đậy dưới mền tôi, nó bò chầm chậm lên chân, sau đó tới bụng, rồi ngực tôi. Tôi sợ hãi không thét lên được, nên cố gắng nhìn xem đó là ai để báo công an, nhưng cái thứ kia bị lớp tóc dày đen nhánh phủ hết cả mặt.
Nhưng thứ đó dường như vô hại, nãy giờ nó còn chưa làm gì tổn hại tới thân thể tôi, nhưng tim tôi thì có. Khi giờ đây nó đã vén mái tóc lên, hiện ra một khuôn mặt thanh tú, đẹp sắc tuyệt trần, trông thật quen mắt.
- Ủa, Hằng Nga tiên nữ??? Sao nay giả làm ma chi vậy? Chị sợ mà em...
- Thế chị mới có ấn tượng về em chứ, haha
Tôi mắng yêu đứa nhỏ trước mặt, nhìn nhỏ cười khoái trí vì đã hù được tôi mà tôi cảm thấy thật dễ thương.
- Hết làm nhỏ hỏi đường, giờ làm ma? Bộ em xuất hiện bình thường không được hả?
- Em muốn gặp chị thôi mà? Sao chị lại mắng em!
- Ơ thì...do em xinh đẹp như vậy, sao em cứ đóng giả thành mấy nhân vật sợ thế!
Mẫn Trí cười, nhẹ nhàng tiến tới chỗ của tôi đang nằm, bàn tay Trí nâng niu lấy khuôn mặt, em cứ thế bóp nắn má tôi cho tới khi nó đỏ hồng hết lên.
- Má bánh bao gì mà dễ thương dữ chèn, nắn đã luôn á!
- Aaaaaa...đau chị!
Mẫn Trí vì vui quá mà sắp quên béng đi mất, nàng chỉ là người thâm nhập vào giấc mơ trong tiềm thức của tôi.
- Mẫn Trí, mày chỉ còn có 1 phút nữa thôi đấy, tranh thủ mà ra khỏi giấc mơ của nó ngay, nếu không thì mày kẹt luôn khỏi ra đó!!!
Giọng của Kiều Anh vang lên trong đêm, mang theo sự uy nghiêm, nhắc nhở Trí mau chóng thoát khỏi nơi này. Nhưng hiển nhiên, giọng nói này chỉ có mỗi Trí nghe thấy mà thôi.
- Dạ con biết rồi cô, con sẽ ra liền, để con tranh thủ một chút! - Trí đáp lại trong chính suy nghĩ của mình.
- Đúng là nhát gan thật chứ! Hai mươi tuổi đầu rồi mà không dám gặp người ta ngoài đời, cứ phải dùng thuật chui vào giấc mơ người ta để gặp, hết biết nói nổi mà!
- Chứ cũng giống như cách cô làm với cô Vân đó thôi...
- Con...lẹ đi, đừng nhắc tới nữa cô ngại!
Mẫn Trí vén tóc mình ra sau vành tai, cuối xuống, khẽ nhẹ nhàng hôn vào môi tôi, chút vấn vương nồng thắm của nàng chắc đã gửi gắm hết vào chiếc hôn này.
- Nay em tha cho chị đấy, giờ em phải đi đây!
- Em phải rời đi nữa rồi sao? Ở lại với chị đi!
- Khi nào trời rực sáng, chị sẽ thấy chúng ta thành đôi!
Nói xong, Trí cầm lá bùa trên tay, lẫm bẫm vài ba phép chú gì đó không rõ. Tiếng chuông cứ vang liên hồi trong đêm, gió bắt đầu nổi lên, mang theo cô đi khỏi nơi ảo mộng này...
Còn tôi, chẳng biết vì sao mắt tôi cứ nặng trĩu hẫng đi không rõ nguyên nhân, cứ thế mà lại thiếp đi.
---
6 giờ sáng ngày hôm sau
Dòng người và xe cộ cứ thế ồ ạt bên đường, riêng tôi bây giờ vẫn nằm trên giường, giấc mơ hôm qua khiến tôi ê ẩm hết cả người, nhất là hai bên má. Tôi mở mắt, cố gắng gượng dậy tới nhà vệ sinh, rồi soi bản thân mình trong gương, nhìn thấy hai phần má bị đỏ ửng lên. Rõ là tối qua tôi chỉ bị Hằng Nga tiên nữ nựng má thôi mà ai ngờ đỏ tới mức này.
Nhưng cũng thật lạ, vì dạo gần đây tôi mơ những giấc mơ càng lúc càng thấy như thật, nhất là khi cảm giác ngực của Mẫn Trí áp lên ngực tôi nó chân thật đến lạ, nó mềm mại đàn hồi. Chưa kể đến mùi hương hoa đào nó vẫn còn vương trong phòng, và trên cả người tôi...
- Chắc bị deadline dí nên hoá khùng, chắc do cô đơn quá nên có người mình thích trong mơ. Mà liệu Hằng Nga có thật ngoài đời không nhỉ? Nếu có thật chắc mình xỉu vì vẻ đẹp đó mất?
Tôi vừa nói vừa xoa xoa mặt mình, cố giữ cho mình bình tĩnh. Rồi làm vệ sinh cá nhân, thay bộ đồ công sở để đến công ty làm việc.
---
Còn về phần Trí, cô cũng đã tỉnh dậy để lo đi học. Là sinh viên năm ba ngành ngôn ngữ Trung, tuy việc học của cô đứng top 10 ở trường, cũng được nhiều người ngỏ lời tỏ tình, nhưng cô từ chối vì cô chả có hứng thú với ai ngoài Hân.
Kiều Anh đang lụi cụi xếp giấy cúng trong nhà, mùi nhang trầm bay thoang thoảng trong không khí tạo cảm giác ấm cúng. Bỗng có tiếng chạy gấp gáp từ trong nhà phát ra, làm Kiều Anh khẽ thở dài, cái tính nết na thùy mị mà cô dạy cho nhỏ Mẫn Trí nó cũng bỏ ngoài tai.
- Dạ thưa cô Anh con đi học!
- Mày học cái chi mà sớm thế, còn chạy lẹ như bò dí vậy? Mới có 6 giờ sáng, mày lên đó ngắm ai à?
- Dạ con ngắm chị Hân ở quán cà phê ven đường gần trường con đó ạ! Nhìn chị ấy ngầu lắm!
- Trời đất ơi! Mày mê thì mày gặp nói chuyện thẳng mặt đi, chứ chơi trò lén lút thế biết bao giờ mới thành đôi hả con?
- Con ngại mà cô...Cũng giống như cô Anh với cô Vân vậy!
Kiều Anh thẹn quá hoá giận, lúc nào đứa cháu Mẫn Trí cũng xài cái chiêu này để khiến cô nó im bặt không dám mắng nó nữa.
- Mày nói tiếng nữa là đi ra chuồng gà liền! Mau đi học đi!
- Dạ, con đi học đây!
Mẫn Trí háo hức chạy thẳng một mạch tới quán cà phê ven đường.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro