Chương 9: Ngủ chung
Trời đã tối đen như mực , hôm nay là 1 ngày khá là mệt mỏi đối với hắn khi phải vật lộn với hàng tá nhiệm vụ em giao và cả việc bảo vệ em từ sáng đến tận khuya nhưng dẫu vậy hắn vẫn đưa đón em về tận nhà
" Vậy nha cục cưng tao về đây ~"
"Mày trông thảm quá đó .Có về được không vậy ?"
" Cục cưng lo cho tao hả ~ "
"Đéo "
" Hihi♡ thôi tao về đây "
" H-hay là mày cứ ngủ lại ở đây ...cũng được "
"...Kisaki chắc chứ "
"Không thích thì thôi coi như tao chưa gì đi "
"Ấy! ai nói không thích bao giờ .Nhưng mà mày chắc không đó "
"... dắt xe vào lẹ lẹ đi tao còn đi ngủ "
"Dạ ~"
.
.
.
.
.
.
Kisaki không hiểu nổi bản thân nữa ,em bắt đầu hối hận về quyết định của bản thân . Ban đầu vì cảm thấy có chút tội lỗi nên mới đề nghị hắn ở lại đây .Hắn thấy được voi lại đòi hai bà trưng cứ nằng nằng đòi ngủ với em mặc cho em nói chỗ của hắn là ở sofa
Hắn nói hắn sợ ma phải ngủ với em mới được .Kisaki cũng đến bất lực với tên to xác kia, lớn to đầu rồi mà nết như thằng trẻ trâu .Nếu không phải vì hôm nay hành hắn hơi dữ thì còn lâu em mới cho hắn ngủ lại
"Thôi mày đi tắm lẹ đi "
"Vậy là mày đồng ý cho tao ngủ cùng rồi he~ "
" Không , chỗ của mày là ở dưới đất "
"Không chịu- "
Em lườm xéo hắn , ánh mắt 3 phần lạnh lùng 7 phần cũng lạnh lùng nốt :))) .Hắn biết thân biết phận không đòi hỏi gì thêm ủ rũ đi vào phòng tắm
Lúc hắn trở ra thì thấy bé con mình đã ngủ say .Hắn mỉm cười cuối cùng là vẫn không chịu cảnh giác với hắn . Hắn tiến lại gần em ngắm nhìn gương mặt đang say giấc nồng của thằng nhóc 13 tuổi ,dịu dàng mân mê làn da bánh mặt đến cái má bầu bĩnh của em
Hắn muốn ngắm nhìn thật kĩ gương mặt này .Màn đêm bao trùm lấy cả 2 ta , Tokyo về đêm ngập tràn trong sự rực rỡ của ánh đèn để lại 2 trái tim cô đơn lẻ bóng ,cảm giác như thời gian đã ngừng lại , cảm giác như thế giới này chỉ còn em và hắn
Hắn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mi mắt bé con .Thật dịu dàng và thuần khiết ,mong rằng tình yêu của 2 ta sẽ vượt qua những ồn ào ,toan tính .Khoảng khắc này thật hạnh phúc những cũng đau đớn đến kì lạ .Hắn biết rõ mình sẽ không bao giờ có cơ hội ,Kisaki còn sống trước mắt hắn đây đã là 1 phép màu
Nước mắt lăn trên gò má tử thần lúc nào không hay .Hắn bật khóc mà chẳng rõ vì sao
"Hanma ? có chuyện gì sao "
Hắn giật mình khi nghe thấy giọng nói và vẻ mặt lo lắng của người kia .Lần đầu tiên hắn thấy em nhìn hắn như thế
"Tao tưởng mày ngủ rồi "
"Chưa ... sao vậy? "
"..."
"Thôi lên đây ngủ với tao này "
"Thật hả ?"
"Ừ , lên đây "
Hắn vừa lên liền ôm chặt lấy Kisaki , úp mặt vào người em như 1 đứa con nít to xác .Em không nói gì , nhẹ nhàng vuốt tóc hắn an ủi .Tuy là thường ngày em rất ghét hắn nhưng hắn khóc em cũng thấy thương .Bỗng hắn lên tiếng
"Kisaki ... mày có ghét tao không "
"Không ghét "
" Mày không rời xa tao chứ "
"Tao ở đây mà , sao vậy "
"...Mày đã chết ở tương lai"
Kisaki có chút ngơ ngác , hắn nói gì vậy .Em đã chết ... ở tương lai sao? Thật ra em cũng hơi ngờ ngợ kể từ ngày hắn tự dưng khóc rồi ôm lấy em , có những chuyện hắn biết trước vậy. Khó tin thật ,vậy hắn là kẻ du hành thời gian sao ? Hắn có thể nói dối em nhưng hắn không phải là kẻ thích để người khác nhìn thấy mình khóc nên có lẽ là thật rồi
"Trước tiên... thì mày nín đi đã rồi nói chuyện "
"Dạ"
"Mày bao nhiêu tuổi rồi ?"
"18"
"...Lớn già đầu rồi còn khóc nhè "
"Há, Lúc này mà còn chọc tao được "
"Xin lỗi. Tại mặt mày khóc xấu quá chứ bộ "
"Kisaki kì quá ..."
Em quay bộ mặt thỏa mãn của mình xuống mà ngắm nhìn gương mặt còn hơi nước mắt kia .Xấu chết đi được mà thật ra cũng có chút đáng yêu ấy nhỉ, em nghĩ thế
"Thế giờ kể cho tao nghe chuyện gì đã xảy ra được chứ ?"
"Ừ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro