Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 :Ngày đặc biệt

Sau khi mới sáng đã phải dây dưa với hắn 1 lúc lâu thì cuối cùng cả hai mới bắt đầu ăn sáng .Bằng cách nào đó hắn đã thuyết phục được em ngồi trong lòng hắn , vậy mà em lại đồng ý để hắn làm vậy mới hay 

Em tự nhủ bản thân dạo này cũng đã quá dễ dãi rồi , cứ để hắn thích làm gì thì làm.Người em thích mãi mãi chỉ có Hina thôi , chắc chắn là vậy .Làm gì có chuyện em lại đi thích cái thằng vừa to xác lại vừa trẻ trâu này chứ , em tự nhủ. Lý trí của em là 1 đằng nhưng cơ thể của em lại là 1 đằng khác 

Hiện giờ nó đang rất tận hưởng cái cảm giác ngồi trong lòng tên to lớn kia , ăn từng thìa cơm hắn đút .Bực mình thật nhưng đồ hắn làm công nhận ngon ghê  

Hắn thì vẫn đang vui vẻ đút từng thìa thức ăn cho mèo con .Từ góc nhìn này của hắn có thể thấy rõ phần gáy hơi ửng đỏ của em .Hắn nuốt nước bọt, thật sự muốn đặt dấu răng lên chỗ đó 

Nhưng dường như em đã cảm nhận được suy nghĩ đen tối của hắn mà liền lên tiếng nhắc nhở 

"Đừng có nghĩ tao dễ dãi rồi thích làm gì thì làm "

Hắn nhìn em với vẻ mặt ủ rũ 

"Bỏ cái vẻ mặt ấy đi , thấy mà ghét "

"Em quát anh à "

"Ừ"

"Quát to thế á "

"Ừ "

"Hừ, giận rồi không thèm đút cho Kisaki nữa "

"Thì thôi~ tao tự ăn "

Hắn hậm hực quay đi , còn em thì vẫn vui vẻ tận hưởng bữa sáng của mình .Lâu lâu còn dựa hẳn người vào hắn như đang trêu ngươi tên kia .Hắn khó chịu lắm chứ nhưng phải làm giá chút , nhưng cuối cùng vẫn phải chịu thua trước sự đáng yêu của em 

"Được rồi tao chịu thua "

"Hì hì thiếu nghị lực thế ~"

"Ừ , rồi sao? Cho đụ không "

"Mày dám !"

"Dám chứ sao không  ♡"

Giờ thì xem xem đến lượt ai ngại đỏ cả mặt .Em bực bội quay đi để lại hắn vẫn đang âm thâm quan sát phản ứng của em. Hắn mỉm cười ,chẳng hiểu sao tự nhiên thấy hạnh phúc quá .Cả hai ăn sáng cùng nhau mà không ai nói với ai câu gì 

Sau 1 lúc vì mải ngắm em quá mà hắn ngủ quên mất .Em nhìn hắn , rồi chuyển sang nhìn chiếc điện thoại trong túi quần tên kia .Trong chiếc điện thoại ấy chứa đoạn băng đêm đầu tiên của hai đứa, cũng là chứa điểm yếu của em .Do dự 1 hồi vẫn là quyết định không ra tay

Em càng ngày càng không thể hiểu nổi bản thân mình .Chỉ cần xóa được đoạn băng đó là mọi chuyện coi như xong .Hắn cũng đã kể hết cho em về tương lại mà hắn biết .Giờ em đã có thể vứt bỏ hắn .Nhưng tại sao em lại không nỡ làm vậy chút nào 

Em thở dài nằm vật ra với hắn .Em nhìn quyển lịch treo trên nóc tủ là ngày 27/10 ,có vẻ như tên kia lại quên hôm nay là ngày gì rồi .

Mà thôi , em cũng chẳng quan tâm .Đối với hắn có lẽ ngày này cũng như bao ngày bình thường khác thôi ,em nhắc làm gì cho mệt 

Kể ra hôm nay cũng là ngày nghỉ , nếu không đi chơi thì phí. Quyết định vậy lâu lâu cho hắn đi chơi 1 tý. Em không nể nang gì mà tát thẳng vào mặt hắn , khiến tên kia đang say giấc nồng cũng phải về lại thực tại 

"Thay đồ nhanh đi , nay tao cho mày đi chơi với tao "

Hắn ngơ ngác nhìn em chưa hiểu chuyện gì. 

"Nhanh lên "

"À vâng vâng , nhưng mà lần sau Kisaki nhẹ nhàng chút được không "

"Vậy là nhẹ lắm rồi đó "

"Kisaki chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì hết. Giận!  "

Nói thế thôi , chứ trong lòng hắn đang mừng muốn chết .Vấn đề là bộ đồ hôm qua của hắn chưa có giặt được .Đã thế hắn còn đánh nhau cả ngày nên giờ chắc nó cũng đầy mùi mồ hôi .Đang đầu suy nghĩ thì em lên tiếng những tưởng em có ý kiến gì hay lắm nhưng không :))

"Mặc tạm đồ má tao nè "

"Gì dậy ông nội "

"Yên tâm, đồ má tao men lắm "

Nhìn vẻ mặt tươi cười của em , hắn đành ngậm ngùi mặc bộ đồ em đưa .Mặc lên thì trông cũng được , không đến nỗi nào .Bộ đồ này làm hắn có vẻ trưởng thành hơn giống mấy quý ông  .Thiết nghĩ sau này cũng phải học hỏi cách ăn mặc của mẹ em  

"Trông cũng đẹp đó 

"Ừ "

"Đi thôi "

"Ừ "

Hắn và em hết từ quán ăn này đến quán ăn khác .Chẳng mấy chốc thì trời đã tối ,cảm giác lâu lắm rồi hắn không được thoải mái như này .Kisaki hôm này thật là kì lạ , em chủ động lôi hắn đi khắp nơi .Bình thưởng có bao giờ em chịu đi chơi đâu .

Hôm nay là ngày gì đặc biệt hả ta .Hắn dõi theo bóng lưng bé nhỏ kia rồi mỉm cười .
Thôi kệ đi , ngày gì cũng được ,miễn em thấy vui là được .
Mà có khi nào em cho hắn đi chơi rồi tranh thủ khử hắn luôn không .Nghĩ đến đây làm hắn toát hết cả mồ hôi 

"Hanma này , cúi xuống "

"Hả? "

"Cứ cúi xuống đi "

"Rồi , rồi đừng có làm gì bậy bạ á ông nội "

Em bất ngờ đeo cho hắn chiếc khuyên tai mới , hắn ngạc nhiên nhìn em , chỉ thấy cậu nhóc kia có chút ngại ngùng mà trả lời hắn 

"Tao không có gì nhiều ,nói chung là ...chúc mừng sinh nhật "

Nghe xong câu này ,hắn bất giác đứng hình .Không biết diễn tả như nào nhưng hắn vui quá , cảm động chết mất .Ra là em nhớ sinh nhật hắn sao 

"Ê đừng nói mày vui đến phát khóc nhé "

"Làm gì có "

"...Cái đồ mít ướt "

"Ừm .Tao ôm mày được không"

"Được"

Hắn ôm em ,dưới chân cây cầu cả hai thường hay lui tới .Hắn cứ thế dụi mặt vào hõm cổ em làm nũng ,em bất lực vỗ vỗ vào lưng hắn .Cảm giác như bản thân đang làm bố vậy 





"Kisaki này "

"Hả"

"Mày đã biết trước tương lai vậy bây giờ mày muốn làm gì "

"Không biết nữa , tao chưa có nghĩ "

"..."

"Còn mày thì sao ?  "

"Tao muốn bảo vệ mày "

"Mục tiêu thấp thế ~ "

"Đó là mục tiêu cả đời của tao "

"..."

"Mày vẫn muốn tiếp tục à "

"...Ừ"

"Tại sao dù mày biết sẽ phải đối mặt với biết bao nhiêu nguy hiểm , phải giết người , bản thân mày rồi sẽ chết trong 1 tương lai nào đó .Tại sao mày vẫn muốn tiếp tục vậy hả Kisaki ?"

"..."

"Tại sao vậy "

"Tao tin là dù có chuyện gì xảy ra  Hanma cũng sẽ bảo vệ tao mà đúng không"

"..."

"Nên là chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu, năm sau tao lại đón sinh nhật cùng mày mà .Hứa đấy !"

"...Tao muốn cả năm kia và năm kia nữa "

"Ừm ,năm nào cũng sẽ đón sinh nhật với mày "










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro