Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Khói thuốc và vị ngọt

Ah ah, nhắc đến Hanma Shuji thì tất nhiên thứ đầu tiên mà y/n biết được rằng là khói thuốc. Cứ gặp mặt gã là cái mùi thuốc nó vả thẳng vào mặt rồi cứ thế tự nhiên luồn vào mũi y/n.

Thề, y/n đã không biết bao lần cô cảm thấy phổi mình như đang chết đi trong đống khói thuốc đó một chút.
Và hôm nay cũng vậy, cô cực kì không vui, giựt lấy điếu thuốc trong tay gã, ném nó xuống và dập tắt điếu thuốc với tất cả sự tức giận được tích luỹ.

Y/n quay qua và tiếp tục giựt lấy điếu thuốc tiếp theo của gã, bẻ nó và quăng đi.
Gã nhìn cô xù lông cũng vui, cũng muốn trêu thêm nhưng mà nay gặp mấy thằng trâu quá nên cũng chả còn sức nữa. Chỉ nhẹ nhàng cất tiếng.

- Không hút nữa, thề luôn - Rồi gã cười cười nhìn rất muốn đấm nhưng y/n cũng chả thể làm gì được.
Là do cái nghiệp người ta sinh ra thằng con có cái mặt muốn đấm này rồi, không thể cái đùng thay đổi kết cấu từ muốn đấm sang muốn giết được. Nên cô chỉ thở hắt ra một hơi dài, đem từ trong túi ra một cây kẹo mút vị dâu siêu ngọt có nguy cơ tiểu đường cao. Y/n mở vỏ rồi đút thẳng vào cái mồm hôi mùi thuốc của Hanma.

- Ừ, không hút nữa thì ngậm kẹo cho đỡ ngứa mồm này. Tao cũng chả ưa cái mùi mồm mày đâu, hút vị dâu vào cho tao yêu.

Được cho một cái kẹo siêu cấp ngọt dọng thẳng vào mồm đang còn lâng lâng mùi khói thuốc, gã ngơ ra rồi bị cái vị ngọt đó xâm chiếm một cách nhanh chống. Gã rút ra rồi lè lưỡi than một câu.

- Eo ôi y/n à, ngọt thế! Đây là lí do tại sao mày có nguy cơ cận kề tiểu đường đấy!

- Im đi, còn phổi mày sắp tèo tới nơi rồi, ngậm vào!! - Y/n huých tay cầm kẹo sao cho gã ngậm lại cục kẹo một lần nữa. Liếc nhìn cái mặt có chút nhăn nhó vì độ ngọt của kẹo, cô cười khúc khích trước sự đáng yêu của gã.

Nhanh chóng nắm lấy áo gã, kéo gã xuống cho hai khuôn mặt song song nhau.
Chụt
Một nụ hôn nhỏ nhẹ nhàng được đặt trên cánh mũi gã. Nhỏ lắm nhưng sức công phá lại cao hơn thế.
Gã cứ cảm thấy lân lân, lại có chút đáng yêu, ngỡ ngàng vì sự chủ động này. Vị ngọt đáng ghét trong miệng cứ tan dần trở thành một vị ngọt mê người làm say đắm gã.

Vị ngọt của tình yêu.

- Thề là không hút nữa nhé? - y/n hai tay ôm mặt Hamna đang còn ngẩng ngơ, dịu dàng xoa mặt gã mà hỏi.

- Ừ... trong hôm nay thôi - Gã nhìn cô nàng lại tiếp tục xù lông, lườm gã cháy hết cả mặt. Cười thích thú trước phản ứng của cô, gã cảm thấy yêu đời rồi, đi tìm thêm vài cái bao cát nữa thôi.
Nghĩ là làm, gã xoa đầu cô gái nhỏ, dịu dàng đặt lên đầu cô một nụ hôn nhẹ rồi xoay lưng nói một lời tạm biệt.

- Đi đánh nhau tiếp đây, về nhà cẩn thận

- Này! Nhớ là không hút thêm thuốc trong hôm nay nữa nhé! Không tao đập cho chết cái mama mia mày đấy!!! - Y/n hét lớn khi cái chân thon dài của gã đang từng bước từng bước dẫn gã xa dần với cô.

Hanma không quay đầu lại, làm ngón tay kí hiệu "ok" giơ lên rồi tiếp tục đi trên con đường giang hồ của mình.
Khiếp, đi mới có vài ba bước mà đã xa hơn một mét rưỡi rồi, chân dài có khác. Y/n cảm thán.

______

- Nay lạ nhỉ? Không hút thuốc nữa à? - Kisaki hỏi khi mùi thuốc quen thuộc bám dính trên người Hanma hình như nay chả thấy đâu.

- Ừ, bị cô gái nhỏ phát hiện rồi, hôm nay không hút nữa. - Gã nói trong khi đấm một cú cuối cùng khiến tên kia bất tỉnh nhân sự. Tay còn lại rút ra que kẹo đã bị gã ăn hết, cắn cắn phần đầu que. Trong khi Kisaki còn đang thắc mắc ai là "cô gái nhỏ" thì hắn bị Hanma làm cho bất ngờ bởi câu hỏi của gã.

- Ê, mày có biết kẹo mút có vị dâu siêu ngọt bán ở đâu không?

- Gì? Chi?

- Chỉ là...
                    
                         

Gã nghĩ gã nghiện món đó rồi.

.
.
.
.

_End chương 1_

Mình viết chỉ để thoả mãn trí tưởng tượng.
Nhưng nếu bạn muốn góp ý để làm tác phẩm của mình hay hơn thì cứ cmt nhé.
Bai bai, iu mí bạn :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro