Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2



Trong suốt mấy ngày ở cùng với Long Phúc, Thành càng thêm phần quý nó. Chẳng hiểu làm sao mà con người hiền lành dễ mến như em lại bị ông trời đối xử bất công quá? Phúc có nhiều nỗi đau mà Thành sẽ không bao giờ nhắc tới. Và nỗi đau đó so với sự mất mát của anh cùng chiến tranh có khi còn lớn hơn nhiều lần.

Tối muộn, Thành và Phúc cùng ngồi trên tảng đá. Anh cầm trên tay cây đàn ghi-ta mà bản thân luôn giữ kĩ. Thành nhìn sang nó - người chỉ biết ngơ ngác chống cằm nhìn anh. Phúc vớ vội mảnh giấy, lại viết lấy viết để lên vài dòng chữ rồi giơ cho anh.

-Bộ anh Thành biết đàn hả? Phúc muốn nghe anh đàn. Được không?

Thành gật đầu. Đưa từng ngón tay khẽ chạm lên dây đàn. Để rồi bất thình lình, âm thanh nhẹ nhàng du dương lan rộng khắp hang đá. Phúc chìm đắm vào từng giai điệu nơi anh. Thành cũng ngập vào nỗi nhớ xưa cũ. Hồi đó, cái thời mà anh còn dưới thôn. Ngày ngày đều đi tắm ao rồi bắt cá. Chao ôi, thời đó vui chết được. 

Rầm, tiếng động lớn làm cả hai cùng bừng tỉnh mà nhìn ra cửa hang. Chết tiệt, giặc lại thực hiện mấy lần càn quét của chúng nó. Thành tạch lưỡi. Phúc cũng vớ vội bộ đàm mà gõ gõ số bấm truyền tín hiệu cho tổ dân công.

Bất ngờ, Thành thấy nó khoác vào cái áo choàng màu xanh sẵm định đi đâu đó. Anh chẳng nghĩ ngợi nhiều vội kéo tay Phúc lại.

"Em đi đâu? Bom đầy ngoài đó..."

Phúc nhìn anh, lại liếc nhìn xuống bàn tay anh đang giữ lấy nó. Thành cảm nhận được ánh mắt nó tóe lên sự nuối tiếc. Vậy mà, nó vẫn khăng khăng đẩy tay Thành ra. Phúc đưa tay kí hiệu một hai ba. Thành sững người chốc lát rồi mới chợt hiểu. Thì ra là nó muốn đi đếm bom. Nhưng mà trời còn tối lắm. Thành chưa kịp khuyên bảo, nó đã vội chạy ra bên ngoài.

Thành đưa mắt nhìn theo bóng lưng nhỏ gầy dưới làn khói mờ. Cảm thấy có gì đó chua chát. Thành thương Phúc. Chẳng biết thương thế nào. Chỉ là hôm nào mà không thấy nó cười là cứ thấy thiếu thiếu. Rồi mỗi lần nó ra ngoài để gỡ mìn, anh lại chẳng giấu nỗi thoi thóp lo sợ. Bởi thế mới nói. Tất cả đều là tại chiến tranh. Nếu không có chiến tranh, anh vẫn còn ở thôn, Phúc cũng không mất cha của nó. Và rồi tất cả dân ta đều sẽ hạnh phúc.

Hồi lâu, Phúc trở về cùng gương mặt lấm lem bụi đất, quần áo thô kệch. Cơ mà đập vào mắt anh là vết thương đang rỉ máu nhỏ giọt trên đùi nó. Thành hốt hoảng vội đi tới bồng nó lên. Chẳng nhịn được anh lên giọng mà nhằn nhọc.

"Ừ chẳng chịu nghe lời, bị thương mới về đây?"

Phúc miễn cưỡng cười cười, đưa tay vỗ vỗ vai anh. Thành quay mặt đi hờn dỗi nhưng vẫn bồng nó đến thẳng giường để sơ cứu. Phúc nằm trên giường mang theo chút suy tư cứ nhìn theo anh. Thành giả bộ không biết là nó đang thấy có lỗi.

"Nhìn gì?"

Phúc mím môi, cố vươn tay để lấy sấp giấy giải thích cho anh nhưng chẳng tới. Thành giận lắm. Nhưng mà thương thì vẫn thương. Thành sợ Phúc loay hoay động tới vết thương nên chỉ đành cầm lấy giấy bút đưa thẳng cho nó. Phúc thấy thế có bàng hoàng rồi lại cúi đầu cặm cụi viết.

-Anh đừng giận. Em sai rồi.

Thành nhìn mắt nó sắp rưng rưng mà tội nghiệp. Anh đè nén lại xúc cảm để không bổ nhào đến ôm nó. Thành đưa tay nắm lấy bàn tay nó thổi thổi, vân vê rồi vuốt nhẹ. Phúc sợ anh giận nên nào dám động đậy.

"Phúc, mai anh đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro