6.
trước muôn trùng sóng bể
em nghĩ về anh, em
em nghĩ về biển lớn
từ nơi nào sóng lên
euiwoong đứng trên bờ biển, cát chảy ra từ lòng bàn tay em, hai mắt em nhắm nghiền. em để mặc cho gió tát vào mặt đau rát. em khóc, khóc rất lâu
euiwoong cứ đứng đó mãi, từ khi mặt trời ở đỉnh đầu, chiếu ánh nắng chói chang vào cháy rát hai chân em, đến khi mặt trời lặn xuống, ánh trăng và những cơn gió nhẹ nhàng xoa đầu em, đánh tung mái tóc em. em chợt nghĩ về việc quay đầu lại trở về nhà, không, em sẽ không về, nơi đó đã chẳng còn là của em nữa rồi.
em đã suy nghĩ về việc này rất lâu về trước, từ khi giọt mồ hôi em thấm đẫm hai từ "trưởng thành", việc phải trưởng thành khiến em thấy sợ, em sợ việc mình phải đạt điểm cao, em sợ việc phải nghe thầy cô mắng chửi, em sợ bạn bè dè bỉu khi làm sai, em sợ... em sợ rất nhiều thứ, nhiều đến nỗi những hạt cát ở đây cũng không nhiều bằng những nỗi sợ của em. em hèn nhát, ừ. nhưng em không muốn phải mệt mỏi thêm nữa.
em chọn đi
và em chọn biển. em nghe nói cái chết dưới biển là một cái chết vô cùng đau đớn. nước vậy cũng tốt, em có thể tự trừng phạt mình một chút trước khi làm lỗi với mọi người.
em bước từ từ ra biển
và biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro