10.
đối với em, tiếng còi xe cứu thương nghe như tiếng khóc
nhưng hôm nay, khi chính em ngồi trong xe, nhìn anh nằm trên cáng, đầu quấn băng trắng, tiếng còi như một tiếng gào thảm thiết
mở mắt ra đi, anh
trên màn hình, từng dao động của nhịp tim từ dao động điều hòa chuyển thành dao động tắt dần
một đường ngang
tiếng còi xe cứu thương biến mất
bây giờ
là tiếng gào của em
"cắt, diễn tốt lắm"
haknyeon ngồi dậy, cún nhỏ đâu rồi nhỉ, mấy giây trước còn ngồi đây gào lên mà
- haknyeon, đi ăn không, hôm nay tao bao
- không, tao có hẹn với woongie bé bỏng đáng yêu của tao rồi, mày tuổi gì mà đặt lịch hẹn với tao
- mày...
- thôi bố chả rảnh cãi nhau với mày, thấy woongie đâu không?
- nãy tao thấy nó chạy vào toilet đấy
anh chó cỏ vừa nói dứt câu thì đã thấy cái thân béo trước mặt phóng đi
- cún nhỏ ơi~~
- hức... hức...
- ơ sao lại khóc thế này. ngoan nào cún nhỏ không khóc nữa anh đau lòng lắm, sao khóc, nào ngoan anh ôm ôm này
- hồi nãy em vừa diễn em vừa nghĩ... hức... lỡ anh haknyeon... chết... hức... giống như kịch... thì.. sao... hức... anh haknyeon... hức... không được chết giống trong đấy... hức... nhé...
- ...
ôi tim tôi sao lại có người dễ thương đến cái mức này, ngồi diễn thôi cũng có thể nghĩ vớ vẩn rồi lo cho người khác được, huhu woongie ơi em đáng yêu thế này sao anh dám chết chết rồi thằng khác nó bứng em đi mất thì sao
- anh hứa với cún nhỏ của anh anh sẽ không bao giờ đi trước woongie, anh sẽ sống với woongie đến già luôn nha.
euiwoong vừa nghe xong, hai mắt cong thành hình lưỡi liềm, miệng cười siêu siêu tươi. em nhón chân lên, hôn vào môi anh một cái thật khẽ.
- em cũng sống với haknyeon cả đời
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro