Nhớ
Warning: OOC, lệch nguyên tác, lời văn và từ ngữ lủng củng.
♬Hỏi thế gian tình là gì...
[Yêu từ đâu mà ra_LiL Z]
Nhật Bản, ngày 22 tháng 2 năm 2007.
Tròn 1 năm từ khi em bỏ lại hắn ở nhân gian một mình.
12 giờ đêm, tại nghĩa trang, một thanh niên mặc chiếc áo hoodie màu xám, mái tóc dài che quá nửa khuôn mặt màu vàng đen, ngồi trước bia mộ có khắc tên Kisaki Tetta, hắn hút một hơi thuốc thật sâu rồi thở dài.
-Tao đến để nói chuyện thâu đêm với mày đây, Kisaki
-Như lời hứa, tao sẽ kể cho mày nghe câu chuyện của 'Tử thần và Thằng hề'
-Vào một ngày đẹp trời, Tử thần gặp được Thằng hề của gã. Từ lần gặp đầu tiên, gã ta đã biết rằng Thằng hề chính là niềm vui, là sự ấm áp, là màu sắc rực rỡ của cuộc đời gã. Thằng hề đề nghị Tử thần làm con tốt cho em. Gã Tử thần cũng vui vẻ đồng ý, vì ngoài làm một con tốt cho em thì đâu còn lí do để bên cạnh Thằng hề nữa đâu. _Nói đoạn hắn lại hút điếu thuốc đang cháy trên tay mà thở ra đầy khói trắng.
-Rồi ngày qua ngày, Tử thần được trải nghiệm những tiết mục đầy sắc màu rực rỡ do Thằng hề trình diễn. Quãng thời gian gã ta ở bên cạnh em là một quãng thời gian tuyệt đẹp và đầy màu sắc. Từ ngày gặp em cuộc sống của gã như được hồi sinh. Nhưng lâu dần, gã ta phát hiện tình cảm gã dành cho em không còn đơn giản là tình cảm của 'Con tốt' dành cho 'Chủ nhân' nữa rồi._Hắn cụng lon bia của gã với lon dành cho em rồi uống.
-Gã ta cảm thấy khó chịu mỗi khi Thằng hề của gã nhắc đến Tachibana Hinata, người con gái em thích, cũng chính là lí do em bước vào giới bất lương và cần đến gã. Ánh mắt, giọng điệu của em mỗi khi nhắc đến Tachibana dịu dàng, ấm áp biết bao. Gã ghen tị với người con gái đó lắm chứ. Gã ta cũng yêu em, cũng muốn được em dành cho gã một vị trí đặc biệt trong trái tim em. Nhưng biết sao được. Khi người em thích, người em yêu đâu phải là gã. Gã ta chỉ là công cụ, chỉ là một 'con tốt' để em sử dụng, khi hết giá trị rồi em sẽ bỏ gã đi như một món hàng. Thằng hề lúc nào cũng kiên trì theo đuổi giấc mơ số 1 bất lương Nhật Bản, giấc mơ có được người con gái ấy mà không quay đầu lại nhìn Tử thần dù chỉ một lần. Em thờ ơ, lạnh nhạt với gã.
-Vào Giáng Sinh cuối cùng được ở bên cạnh em, gã Tử thần đã tỏ tình với em giữa trời tuyết trắng xóa. Nhưng em chỉ coi đấy là lời nói đùa của gã rồi không để ý. Rồi em và gã lại tiếp tục kế hoạch, tiếp tục màn trình diễn đầy sắc màu. Dù có bị thằng nhóc Hanagaki phá hỏng bao nhiêu lần, em vẫn luôn kiên trì làm lại. Tình cảm em dành cho người con gái đó nhiều lắm. Nhiều đến mức em sẵn sàng giết người đúng như kế hoạch chỉ với mục đích là có được Tachibana. Em yêu cô gái đó đến mức dùng bộ não thiên tài của bản thân em để làm những việc xấu xa nhất, em không còn phân biệt được đúng sai nữa rồi. Em ngốc quá, chỉ vì một người con gái mà đã hi sinh cả thời niên thiếu của mình. Ở cái độ tuổi của em, người ta vui vẻ, hạnh phúc, ngây thơ biết bao nhiêu thì em hoàn toàn ngược lại. Cơ thể em gầy gò, thấp bé vì ăn uống không điều độ, ngủ không đủ giấc. Em dốc toàn bộ trí thông minh của mình cho tiết mục đặc sắc đó. Nhưng em ơi, người ta có 'Anh hùng' của họ rồi, còn em lại là phản diện, người sẽ bị 'Anh hùng' tiêu diệt đấy. Em nào có quan tâm đến chuyện đó, cứ đâm cái bộ não thiên tài vào màn trình diễn của mình. Nhiều lúc gã không hiểu bộ não nhỏ bé của Thằng hề chứa những thứ gì nữa.
-Gã Tử thần muốn kế hoạch của em thật dài, thật lâu để được ở bên cạnh em. Nhưng ai nào biết được, cái ngày định mệnh ấy lại đến sớm như vậy. Cơ thể em hư toàn bộ, không nguyên vẹn nổi một bộ phận. Gã ta ghét máu lắm, nhưng nhìn cơ thể em như vậy, gã tiến đến mà ôm thật chặt. Chỉ khi em ngủ say như vậy gã mới được ôm em vào lòng. Nhưng sao em lạnh quá, cơ thể dính đầy thứ chất dịch đỏ thẫm, làn da tái nhợt, tim ngừng đập, em định bỏ gã lại một mình đấy. Gã ta mang em đến gốc cây hoa tử đằng, loài hoa em yêu thích nhất. Hôm đó hoa nở đẹp lắm, nhưng sao em không tình dậy ngắm hoa!? Đôi mắt em nhắm nghiền lại, cái kính gọng mạ vàng của em vỡ vụn, cơ thể không lành lặn mà lạnh ngắt. Ngày hôm đó, em bỏ gã lại một mình mà đi...
-Kisaki Tetta, em thông minh nhưng cũng thật ngốc. Em định ngủ mãi mà bỏ lại gã Tử thần lại một mình thật à? Em còn chưa thực hiện ước mơ của mình, tôi cũng chưa nói lời yêu với em. Em định nhìn tôi sống trong dày vò suốt thời gian còn lại ư?
-Em dành cả thời niên thiếu của mình để theo đuổi 1 cô gái, bất chấp dúng sai chỉ để trở thành số 1 bất lương, thử hỏi em đã bao giờ nhìn về phía tôi dù chỉ một lần chưa? Em ơi sao em lại ngốc vậy, cố gắng với lấy thứ mà em không bao giờ có được để rồi mất trắng, đến mạng sống còn không giữ được. Cái chết của em ấn tượng lắm đấy, nó khiến tôi ám ảnh từ hôm đó đến cuối đời cũng không thể quên được. Vì một cô gái mà em đánh mất sự lạc quan ở tuổi 13, cái tuổi mà những đứa trẻ khác đang ăn học và phát triển khỏe mạnh. Em ở cái tuổi đó lại lập ra hàng tá kế hoạch hơn người để theo đuổi người con gái em yêu, không ngại giết người liên tục để đạt được mục đích. Em ngốc trong chuyện tình cảm thật đấy, Tetta. Con tốt như tôi có vẻ sẽ không bao giờ có được tình cảm của em đâu, nhỉ? Nếu tôi là con gái thì tốt biết mấy, có thể em sẽ để ý tới tôi...
-Tôi nhớ em lắm, Tetta. Em làm ơn quay về với tôi được không? Đi chơi như vậy đủ rồi em à..._Hắn khóc vì đau đớn, khóc cho mối tình của hắn, khóc cho số phận của em, khóc vì hắn chỉ là một con tốt...
-Trời sáng rồi, tôi phải đi trốn bọn cớm đây, tạm biệt. Năm sau gặp lại.
Hắn đặt xuống bia mộ em một bó hoa tử đằng rồi phóng con xe cũ đi thật xa.
Nhật Bản, ngày 22 tháng 2 năm 2008.
Hắn đang phóng con xe mô-tô của mình đến nơi chôn cất của em. Từ đâu một chiếc xe tải không phanh tông thẳng vào hắn...
-Kisaki Tetta, tôi đến với em đây._Hắn nở nụ cười mãn nguyện trước khi nhắm mắt.
♬Tình đầu là tình dở dang, em ơi...
[Tình đầu_Tăng Duy Tân]
_____________Hết____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro