Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Cảm xúc

Tháng 6 / 2021
Ngày tháng ê chề cứ kéo dài mãi , đã bao nhiêu năm trôi qua rồi. Hắn không nhớ nữa. Chỉ biết giờ đây , ngày tháng nhạt nhẽo lắm . Không gian vô sắc cứ quanh quẩn trước mắt . Hanma lặng thinh , co người lại trên góc phố vắng người qua lại. Trời hè oi bức , tiếng ve chiều kêu rang , ánh chiều chói lọi hắt lên nét mặt sầu bi thảm của hắn. Giờ đây, hắn mệt mỏi lắm , muốn làm gì đó . Làm gì đó để không nhớ hoài hình bóng xa xưa . Bóng hình nhỏ bé ấy khắc mãi vào tâm trí hắn . Hắn hay tự hỏi , liệu hắn sống như thế này có đúng không . Mỗi lần nghĩ đến , tim hắn như bị ai lấy tay bóp nghẹt lại. Đau đớn, khổ sở và tuyệt vọng. Hắn thường đi thăm mộ em , thường ngồi đấy thâu đêm suốt sáng . Nhìn từ xa , bóng lưng hắn cong xuống , mang trên vai sự nặng nề,mệt mỏi. Hắn thường mơ thấy em. Mơ thấy nụ cười nhỏ bé ấy . Những lúc như thế , hắn thấy mình như được cứu rỗi. Cái cảm giác ấy như lan đến từng đường tơ kẽ tóc. Hắn chỉ muốn giấc mơ ấy là mãi mãi....
Thời tiết mùa hè mưa nắng thất thường, ban nãy còn là trời nắng chiều oi ả , giờ đã sớm kéo mây mưa. Dưới cơn mưa nặng hạt, Hanma vẫn ngồi đó . Lia đôi mắt qua bên kia màn mưa trắng xoá. Con đường giờ vắng người qua lại, đôi lúc chỉ có những người phóng xe gấp gáp về nhà . Hắn lại nhìn qua những căn nhà , những cửa tiệm giờ đã sáng đèn, không gian mờ mờ ảo ảo. Và , chỉ mỗi hắn còn một mình...
"Meoww~~~"
Một con mèo màu vàng ướt sũng từ xa bò lại . Đuôi nó cụp xuống hơi sợ hãi. Bước chân chậm rãi đầy thận trọng. Hanma bị thu hút bởi chú mèo đó. Hắn chìa tay ra phẩy nhẹ :
" Lại đây nào ! Mèo cưng "
Con mèo không lại , nó hơi lùi bước. Lông nó bê bết , ướt sũng , trên người còn có vết thương. Hanma vẫn im lặng , cứ thế chìa tay ra. Con mèo rên grừ grừ rồi bò lại , phóng vào lòng hắn. Nó dường như trút bỏ sự thận trọng ban nãy, cọ cọ vào tay Hanma. Đôi mắt u tối trước con mèo ấy dường như chấm thêm điểm sáng. Lâu rồi , rất lâu. Hắn mới cảm nhận được sự ấm áp nhỏ bé đơn sơ ấy . Ngọn lửa tàn trong tim hắn như được thắp lại. Cảm giác dễ chịu làm sao , mép môi hắn khẽ mỉm cười. Đôi mắt nhìn con mèo đang nấp trong lòng đầy yêu thương. Không gian xung quanh dần yên tĩnh, cơn mưa qua đi cũng là lúc ánh chiều tà cuối cùng sập tắt. Con mèo vẫn ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn. Giữa không gian tĩnh mịch vọng lên tiếng bước chân vang dài. Tiếng chạy ấy có vẻ là của một đứa trẻ :
"MOCHI ƠI !! EM Ở ĐÂU RỒI ??"
Cô bé gọi vang xa. Con mèo chớp chớp mắt, đôi tai nó hơi động đậy. Cô nhóc dần đi lại gần Hanma.
"A , Mochi ! Em đấy rồi . Chị tìm em mãi "
Cô bé có mái tóc hơi nâu , gợn sóng. Má phúng phính hồng. Thấy hắn , cô bé lễ phép cúi chào
" Cháu chào chú ạ . Cảm ơn chú đã tìm Mochi giúp cháu "
"Ah , không có gì " Hanma hơi bối rối
"Mà sao trông chú buồn vậy " Cô bé lại gần , nhìn chăm chăm vào Hanma
" Không có gì đâu. Mà đến tìm mèo cơ mà. Nó đây này , mang về đi "
Cô bé chợt nhớ đến lời mẹ dặn , tay liền ôm chú mèo mang đi . Chưa được ba bước , cô bé đã ngoảnh lại
" Cháu sẽ cho chú thứ này. Nó sẽ giúp cho chú đỡ buồn hơn đó !" Cô bé liền đưa tay vào túi áo lục tìm
" Đây nàyy ! Cháu cho chú đó. Nó ngon lắm , chắc hẳn ăn vào chú sẽ vui lên thôi , giống như cháu vậy "
Cô bé bỏ viên kẹo đã được gói kỹ vào tay Hanma. Sau đó chào lần cuối rồi mới ra về.
Hanma có đôi chút ngỡ ngàng " Đúng là trẻ con mà " Nhưng mà đôi mắt hắn nãy giờ vẫn không rời được viên kẹo nhỏ trên tay . Chung quanh như có gì thay đổi. Cảm giác đó gọi là .. Là gì nhỉ ?? Hắn quên mất rồi , hình như nó gọi là hạnh phúc thì phải . Nó cứ lâng lâng trong tim , thật dễ chịu . Con tim như đã chết của hắn như dần dà đập trở lại vậy . Hắn bóc vỏ viên kẹo rồi cho vào miệng
" Ngọt ghê "
Một lời cảm thán đơn thuần . Một dòng cảm xúc đã bao lâu rồi hắn mới cảm nhận lại . Một loại hương vị tưởng như hắn đã quên lâu lắm rồi . Từ biết bao lâu , hắn chỉ quen với những hương vị đắng chát của điếu thuốc tàn . Hắn đứng dậy , rảo bước trên con đê , hít lấy luồn không khí xanh mát của đất trời sau cơn mưa , một cảm giác nhẹ nhàng và thanh thản.  Hanma nhẹ mỉm cười . Thứ cảm xúc quanh quẩn trong đầu hắn bao lâu nay lại trỗi dậy :
" Kisaki , tao lại nhớ mày rồi ..."
Cổ họng hắn bật ra vài âm thanh yếu ớt . Từng giọt nước mắt lăn dài trên má của người thanh niên ấy . Hắn đã khóc , và khóc thật nhiều.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro