Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

. Một thế giới mà anh có em . R18



Phần : Ngoại Truyện

Trời tờ mờ sáng, thời gian cũng không còn nhiều. Hắn quay sang nhìn em và bản thân "hắn khi xưa" - đang ôm rất chặt em trong lòng mà ngủ. Hanma cầm lên tay tờ giấy để lại vài dòng chữ rồi nhét vào túi áo "hắn", trước khi phải tạm biệt em lần nữa hắn vuốt ve và nhìn ngắm em thật kĩ lần cuối rồi yên lòng rời đi.

Rất nhanh chóng sau đó...Hanma mở trừng mắt nhìn xung quanh, vẫn là căn nhà đó, vẫn là anh nhưng chỉ không có em hiện diện nơi đây nữa. Tất cả như một giấc ngủ sâu đưa hắn vào mộng tưởng của riêng mình. Hắn quay lưng trên ghế sofa nhìn một cái nhìn vô định chỉ biết thở dài...
Tiếng nước sôi lục bục từ trong bếp vẫn dai dẳng, những tiếng động quen thuộc vọng ra từ nhà bếp như năm đó.

"Đã đủ rồi mà? Mày còn muốn ảo tưởng trong cái quá khứ đế bao giờ vậy Hanma?"- hắn tự lẩm bẩm với chính những suy nghĩ ích kỉ của bản thân mình.

"Nước trong nhà tắm được rồi đấy., mày đừng có nằm ườn mãi ra thế. Thức ăn cũng gần xong rồi, mau đi tắm nhanh đi!"

Hanma ậm ờ rồi vươn mình gồi dậy. Hắn sựng người ngồi im suy nghĩ thấy có điều gì đó rất không đúng. Kisaki từ trong bếp tay còn đang bận bịu bên cầm đĩa thức ăn, bên cầm đũa ngó ra phòng khách phàn nàn :

"Mày còn ngồi đấy nữa thì tý ăn một mình đấy! Quần áo tao móc sẵn trong nhà tắm rồi, mau lên không thức ăn nguội mất!"

Như một phản xạ có điều kiện, hắn lập tức đứng dậy và làm theo. Nhưng sau khi bước chân vào nhà tắm, nước bắt đầu xối xả xuống, mười phút...rồi hai mươi phút...

/Xoạch...dầm!!/

Kisaki kéo mạnh cửa nhà tắm sang một bên, đi vào tắt vòi nước, ném bộ đồ vào tay Hanma, đợi hắn mặc xong rồi túm cổ áo lôi ra ngoài. Em cầm theo khăn và máy sấy ngồi xuống sofa, hắn ngoan ngoãn e rè ngồi dưới sàn nhà để em lau tóc cho. Em vừa lau tóc hắn vừa hậm hực phàn nàn

"Mày còn định chọc tức tao nữa thì đừng trách"

Hắn ngay tắp lự bật dậy, dồn em vào thành ghế :

"Đánh tao đi Kisaki!"

"Mày điên rồi hay sao mà tự nhiên kêu tao đánh người?"

Hanma cúi xuống hôn siết lấy môi em, đánh liều đưa lưỡi của hắn cuốn sâu vào khoang miệng nhỏ kia rồi buông ra, chủ đích hẳn là muốn xem phản ứng của em ra sao. Hắn nhắm nghiền mắt sẵn sàng chịu trận, thì chợt thấy mọi thứ xung quanh thật tĩnh lặng chỉ thấp thoáng hơi thở  đang nén lại dưới lồng ngực phập phồng, Hanma từ từ hé mắt, em chỉ biết che lại đôi má đỏ lựng sau cái hôn bất ngờ vụng về của hắn. Gã tỏ ra thất vọng, xà xuống dụi đầu vào vai em mà thở dài

"Haizz....lại nữa sao? Những mộng tưởng này còn dày vò mình đến khi nào nữa đây?"

Mình thật sự thương nhớ nó đến phát điên rồi? Đến cả hiện tại hình ảnh của nó vẫn luôn hiện diện trong đầu...Kisaki...

Hắn không muốn quên em, nhưng những hình ảnh em hiện hữu trong cuộc sống thường ngày này càng khiến hắn thêm day dứt và đau khổ. Hắn không kiềm được lòng nữa? Nước mắt lại chảy dài xuống, dù biết mộng tưởng sẽ thêm đau khổ, hắn vẫn siết ôm lấy em như thể thoả mãn trái tim trống rỗng này...

"Hãy đem tao đi cùng mày đi Kisaki, tao sắp không chịu nổi cái sự cô độc này nữa rồi.."

/Bộp...bộp...bộp!/

"Đau người ta đấy..." - Hanma phụng phịu.

" Mày còn thấy đau mà vẫn không chịu tỉnh ngủ đi đấy à?"

"Sao cơ?" - Hắn ngóc đầu lên, từ túi áo có thứ gì đó rơi ra.

*Bảo vệ Kisaki cho tốt! Không chính bản thân mày sẽ hối hận mãi mãi đấy Hanma à!!*
Là những gì trên tờ giấy năm đó hắn viết cho chính hắn đây mà? Có lý nào...?

Hắn vội vã đưa hai tay ôm lấy mặt em vuốt ve, sờ lấy sờ để.

"Là thật sao..? Năm đó tao đã cứu được mày thật sao" - giọng hắn lạc đi.

"Là thật nên mày đừng khóc nữa" - Kisaki đưa vạt áo lên lau đi những giọt nước mắt chứa biết bao đau khổ còn đang tuôn rơi kia.

[...]

Kisaki dọn dẹp xong xuôi, tắt điện di chuyển vào phòng. Hắn đứng thập thò trước cửa cùng cái gối ôm của hắn. Hai mắt vẫn còn đỏ ửng dưng dưng

"Còn không mau đi vào đây?"

Hắn lo ton bước vào, chui từ đầu dưới chăn lên rồi nằm yên bên trong mà ôm lấy em. Kisaki mở chăn ra để xuống cho hở phần đầu hắn nhẹ mỉm cười trong vô thức rồi xoa tóc hắn. Từng nhịp đập trong lòng em nhộn nhịp cùng hơi thở hắn hoà quyện lại với nhau. Hanma vốn không định nằm yên mà chỉ ôm em như thế. Một tay hắn đưa lên thừa cơ cởi từng cúc áo em từ khi nào không hay, tay còn lại vòng qua nhẹ vuốt ve khắp sống lưng khiến Kisaki có cảm giác từng xúc cảm em đang tiếp nhận hắn từng chút một .

Gã nhẹ bóp ngực em khiến chúng nhô lên : " Quả nhiên là lớn hơn năm xưa " - rồi hắn đưa lưỡi nhẹ ve vãn cái đầu ngực nhỏ đến ướt đẫm mà không chịu buông. Cứ vậy càng trêu đùa thêm khiến em ngứa ngáy không kiềm được cái khoái cảm nhức nhối thân mình mà dùng tay sờ nắn bên ngực còn lại. Kisaki nhẹ ưỡn người lên, ánh mắt mơ hồ đầy cám dỗ say đắm nhìn hắn như đang cầu xin hắn hãy mau "nếm" em đi.

"Ưgg...a..đau..."

Hắn dùng lực đưa đẩy lưỡi rồi nhẹ cắn lấy bầu ngực mà liếm mút nó như đứa trẻ khát sữa. Đầu lưỡi cùng hơi thở nóng bỏng tinh nghịch cuốn lấy cơ thịt em như thật sự muốn ăn trọn món ngon này. Cái sự tê dại miên man đang dần lan xuống phía dưới thân thể em, hắn ôm siết lấy đùi em mơn trớn đến đỏ ửng cả lên. Chiếc quần nhỏ bức bối đã thấm đẫm tinh dịch, em cũng đưa chân lên giữa hạ bộ hắn mà trêu đùa. Hanma thở hổn hển, trí óc hẳn chẳng còn tỉnh táo đang ngước lên nhìn em, rồi hắn bỗng kéo sốc em lên. Đưa lưỡi vào phía trong lỗ nhỏ mà khuếch trương

"Hưm!!! Hanma mày làm gì vậy!? Bẩn lắm! Bỏ ra"

Kisaki vừa nói vừa dùng lực đẩy hắn ra. Nhưng hắn vẫn cứng đầu bám chặt trêu đùa bên trong lỗ nhỏ. Nó mềm mại như bánh kép nóng hổi thơm mùi mật vào buổi sáng, chỉ vậy thôi cũng đủ kích thích hạ bộ của hắn rục rịch cả lên. Hắn còn đang mải đê mê với nó, còn em đang tê dại bám víu lấy thành giường run rẩy, phía dưới bắn từ khi nào không hay. Lúc này hắn mới chịu thả em xuống, Kisaki cắn vào tay mình, cơn hứng tình lúc một rạo rực bên trong

"Ha...Hanma...hưm..ha..." - Em hư hỏng đưa đẩy mông mình trước hạ bộ của hắn mời gọi.

Hanma giữ eo em lại, đưa tay kéo lỗ nhỏ ra, cắm cự vật dần tiến vào

"~... chết tiệt... Kisaki...thả lỏng chút đi...của tao gãy mất.."

Hắn khuỵ xuống ôm lấy thân thể nhỏ, hơi thở kề sát bên tai, em gác chân giữ chặt hắn chôn sâu cự vật vào bên trong em.

"A..ưm..sâu..sâu quá hức...ưm a...a"

Một cảnh tượng hết sức phóng đãng phô bày trước mắt hắn. Hanma nắm chặt hai tay em kéo về phía hắn, dùng sức thúc cự vật đỉnh vào trong. Em ưỡn mình lên đón nhận dòng sữa đặc của hắn phết đầy phía trong đến tràn cả ra. Hai thân thể vẫn dính chặt lấy nhau, hắn chôn mình vào trong em như để thoả cho hắn nỗi nhớ bao tháng năm. Tay em vẫn bấu chặt lấy áo hắn, nhẹ thở đều rồi lim dim ngủ thiếp đi....

Hắn nhẹ chuyển người rút cự vật ra. Tiếng rên rỉ vẫn thoảng trong miệng nhỏ kia. Hanma nhẹ nhàng dùng khăn lau sạch sẽ, đắp chăn lại, hôn lên trán em. Yên tâm ôm em vào lòng. Lần này em thật sự là em, sự hiện diện của em không còn chỉ là cái mộng ảo trong cơn say của hắn nữa. Hanma thì thầm

"Lời nói năm đấy tao muốn nói là... Anh yêu em, Kisaki! Anh nguyện dâng tấm thân này, trái tim này cho em, bảo vệ em. Không bao giờ đánh mất em lần nữa"

[ Fanart : https://twitter.com/nosmoking1994?s=21&t=DeaTy6x6Z6zXPNjnVQvo8A

• Repost đã được sự đồng ý của tác giả, không mang đi đâu khi chưa được cho phép • ]
End thật rùi nha mấy bà=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro