Mộng Ảo / Lại thấy em
3P
Hanma 23t : Hắn
Hanma 13t : Anh
Kisaki 13t : Em
______________
Đi qua con hẻm nhỏ là lối mòn mà hắn vẫn thường ghé qua suốt 5 năm qua, mọi thứ khi xưa giờ cũ dần theo năm tháng. Cả hắn cũng vậy, mái tóc ấy cũng dài đến ngang vai hắn rồi. Nỗi buồn đượm lại trên khoé mắt... từ khi em bỏ hắn lại một mình. Hôm nay, vẫn như thường ngày, hắn đến thăm em, tay hắn cầm bó hoa tử đằng màu tím - loài hoa mà em thích khi còn sống, trên môi hắn là nụ cười của chàng thiếu niên năm 13 tuổi khi ấy dành cho em... nhưng giờ trước mặt hắn đây là tấm mộ đã cũ của em.
Hắn thở dài ngồi trước mộ em, đưa tay lên phủi mạng nhện trên mộ, bỗng một ánh sáng loé lên, xung quanh hiện toàn bụi mù và khoảng không vô định.
Hắn gạt tay mở mắt ra thì hắn lại ở phòng em một lần nữa, kể từ lần cuối hắn ngỡ thượng đế ban tặng điều ước được gặp lại em cũng 8 năm rồi. Lần này, hắn dựa phịch vào tường rồi nước mắt cứ vậy tuôn ra... vừa hạnh phúc vừa chua xót. Hắn luôn hận bản thân năm ấy đến hai lần vẫn không cứu được em.
*Cạnh*
Tiếng cửa nhà mở ra, Kisaki bước vào với dáng vẻ mệt mỏi, chắc em vừa đi bàn công chuyện về. Em lướt nhanh vảo phòng bếp chuẩn bị thứ gì đó mà không thèm để tâm đến đống thù lù ngồi như ma só ở góc nhà. Em vừa bắc bếp vừa cằn nhằn
"Đến rồi thì phụ một tay đi Hanma! Mày lúc nào cũng ăn nhiều hơn cả còn gì!?"
....A phải rồi... nhớ thật đấy, những lúc hắn còn kè kè bên cậu. Lúc nào đánh đấm giải toả chán xong cũng đến nhà cậu ăn chực. Sao quên được hương vị, hình ảnh đã luôn đeo bám hắn suốt 10 năm qua cơ chứ. Hắn chống tay đứng dậy lững thững bước vào phòng ăn. Cái dáng vẻ cao lớn, mái tóc rũ tối hết gương mặt,hắn đứng thù lù sau cậu làm cậu giật nảy mình muốn đầu thai luôn.
" Vãi l**, mày làm cái mẹ gì đấy?"
"Là anh đây...Hanma...nhưng..."
Hắn nghẹn lại chẳng thể thốt thêm lời, vì nhìn thấy cậu hắn sẽ càng đau lòng những ngày tháng sau này... không có cậu hắn phải làm sao? Có lẽ đây là cái giá mà hắn phải trả cho những gì hắn đã làm... Ánh mắt hắn nheo lại, nỗi đau đớn đến tột cùng.
"Là mày của tương lai đấy sao? Nhưng sao nhìn mày tiều tuỵ vậy??"
Hắn ngục xuống bờ vai nhỏ kia, hắn ước một ngày dài tựa 10.000 năm. Vì sau cái 10.000 năm đấy không biết bao lâu có thể gặp lại cậu thêm lần nữa.
"Kisaki... dù tôi có nói trước tương lai cho em hàng ngàn lần...thì sau hàng ngàn lần em vẫn bỏ tôi lại một mình. Hãy bù đắp lại đi Kisaki.."
Hắn kéo eo cậu lại, ôm sát. Em vỗ bộp bộp lên lưng hắn vỗ về.
"Được rồi mà... Mày muốn tao bù đắp cái gì đây?
Tay hắn siết lấy eo em chặt hơn, hắn cọ sống mũi vào nơi cổ em rồi đưa lưỡi của mình ra liếm mút trêu chọc em. Chỉ vậy cũng đủ khiến em run nhẹ người lên. Tay hắn luồn vào phía sau tạp dề lần sờ vào eo em, bỗng hắn nhéo ngực em một cái đến đau
"Aggg...đau...đệt mẹ"
Hắn cười khẩy, nhẹ nhàng xoa nắn ngực em hơn, hắn cúi nhìn em bằng ánh mắt tội nghiệp... rồi lại khẽ hôn lên môi em. Những cái hôn rất nhẹ, Hanma đưa lưỡi vào trong khoan miệng kia, nút lấy lưỡi của em. Vị ngọt không thể rời, hắn hôn em ngấu nghiến hơn. Kisaki không kịp điều hoà hơi thở, toan đẩy hắn ra nhưng lại bị hắn ôm chặt. Lại càng quấn quýt dư vị của nụ hôn.
"Haa..~" hơi thở phà ra, cuối cùng hắn cũng chịu buông, chỉ bạc trên môi em và hắn còn vương. Hắn lại mút môi em thêm lần nữa. Hai tay đưa xuống mông em nắn bóp
"Mẩy thật đấy~"
"Mẩy con mẹ mày.." em cáu bẳn
Đôi tay to và thô của hắn đi dần vào phía sau em, lỗ nhỏ dần được nới lỏng. Một ngón rồi hai ngón...
"Ưgg...a...ah...bỏ ra đi.."
"Chỉ vậy thôi mà phía dưới này chịu không nổi rồi sao Kisaki~?"
"Ư..không... mà hức..."
Hắn đâm chọc nhanh hơn, hai tay ở phía trong không ngừng khuấy đảo, cả hai nơi của em giờ đã ướt nhẹp.
Hanma lôi cự vật đã trướng to ma sát lên xuống lỗ nhỏ để đùa bỡn em.
"Haa...ư..ah..tên.... khốn.."
Cự vật của hắn rồi cứ vậy đâm thẳng vào em
"Hức...Han..Hanma..lớn quá...hức..bỏ ra đi...không được đâu mà.."
Kisaki bấu chặt lấy bờ vai hắn, khóc lóc van xin. Mồ hôi từ trán hắn nhỏ xuống, hắn hôn lên bờ mi cong của em. Phía dưới lại càng đẩy mạnh hơn nữa
"Thả lỏng ra nào Kisaki... Em định bóp chết tôi hay sao~?"
"Ưm.." Em lắc đầu nước mắt vẫn rơi xuống. Hắn càng hứng đến không chịu nổi,ôm em từ đằng sau rồi nâng một chân em lên, rút cự vật ra rồi lại nhấp vào không ngừng. Thi thoảng hắn dừng lại vài giây để cảm nhận sự hiện diện của em, chôn sâu hắn vào bên trong em. Kisaki bị khoái cảm thao túng dồn dập. Cả người em run lên lại càng mẫn cảm hơn.
"Ưm...ah...haa...nữa đi..."
Mỗi khi hắn dừng lại em lại hư hỏng đưa đẩy mông mình cọ sát cự vật của hắn hơn. Lại càng rên rỉ dâm đãng hơn. Em quay lại hôn lấy hắn.
"Han..Hanma.."
*Cạnh- tiếng cửa một lần nữa mở ra
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro