Mộng Ảo
Anh chợp mắt tỉnh dậy. Khung cảnh xung quanh thật quen thuộc, đã nhiều năm anh cũng không lui tới nơi đây. Dường như mọi vật vẫn vậy, thật hoài niệm. Kisaki vẫn đang ngồi kia, hắn lúc nào cũng chăm chú học như vậy.
*Khoan đã, Kisaki....Kisaki....? Không thể nào mình vì chơi liều thuốc mà gặp ảo giác sao?"
"Mày đừng nằm ườn ra đấy nữa"
Hả?? Ai cơ? Giấc mộng này thật quá rồi... Hanma cười nhạt. Toan đưa tay lên chán thì trên tay hắn hiện ánh sáng xanh hiện con số 00:24:00 , 00:23:59, 00:23:58 rồi cứ thế giảm dần. Anh bất giác nhận ra điều gì đó, nhìn sang cuốn lịch treo tường tháng 4...2006? Chẳng nhẽ xuyên không rồi, rõ bản thân đang ở năm 2016 kia mà? Lúc này Hanma mới bật dậy
"Kể cả là mơ thì cũng không thể bỏ lỡ"
"Mày nói nhảm gì thế?"
Anh đi tới ôm trầm lấy Kisaki
"Em tránh xa thằng Takemichi ra đi, em nhất định đừng lại gần nó, dù đây là giấc mơ thì tôi cũng không thể để em chết thêm lần nữa được"
"Mày chưa tỉnh ngủ à? Nói nhảm gì vậy"
Hanma bắt chộp lấy gương mặt của Kisaki nhìn mặt đối mặt
"Em nhìn tôi xem? Không khác gì sao"
"Có...nhìn già hơn hiện tại rất nhiều"
Hanma thuật lại những gì trong tương lai cho Kisaki biết được. Một mực khẩn cầu đừng lại gần Toman thêm nữa. Kisaki vốn là người thông minh, điều này đương nhiên hiểu. Nhưng không thể nắm giữ Toman quả là một điều hối tiếc.
"Được rồi, trước hết tao sẽ không đụng chạm gì tới Toman nữa"
[...]
Tối đó, Kisaki đang ngồi xem thêm về sổ sách, ắt lại mưu tính điều gì. Hanma lại gần ôm cậu từ đằng sau. Dựa cằm lên bờ vai nhỏ kia, ánh mắt nhìn cậu đầy lo âu. Anh biết cậu sẽ không từ bỏ cơ hội nắm giữ Toman và thao túng Mikey. Anh dụi đầu xuống hõm cổ, hít một hơi thật sâu. Vươn tay cầm lấy bàn tay nhỏ kia.
" Em sẽ chết thật đó...nếu em không nghe phải chăng để tôi giết em trước"
Hanma đưa tay lên siết cổ cậu, nhưng có đến 9 phần buông lỏng. Kisaki nhìn rõ tâm tình của anh nhưng vẫn cảm thấy khó hiểu
"Tại sao mày lại bảo vệ tao như vậy?"
"Ha~ Khi nào em chết, tôi sẽ nói cho em biết"
Nói đến đây, tay anh không chịu yên phận, vén từ từ phần áo phía trước lên, luồn vào vê nhẹ đầu ngực cậu. Kisaki đỏ lựng mặt lên, bình thường cậu đã quen với những hàng động cũng như lời nói vô sỉ của Hanma. Nhưng chưa lần nào hắn dám đụng chạm cậu nhiều như vậy. Cậu đã nhất thời quên rằng tên Hanma này ranh ma và vô sỉ hơn rất nhiều lần.
Kisaki quay ra nhìn Hanma ý muốn dừng lại. Nhưng anh lại giữ lấy mặt cậu rồi hôn lên đôi môi mềm kia. Cậu bặm môi rồi nhắm chặt mắt lại
"Đưa lưỡi của em ra đi~"
Hanma đề nghị nhưng cậu vốn không chịu, thấy vậy anh gắt ngực cậu một cái thật mạnh.
"A...!"
Anh vồ vập hôn lấy miệng nhỏ kia. Đưa đẩy rồi liếm láp không ngừng.
"Ư..ưm..hức... đừng bóp ngực tao nữa, tao...tao không thở được"
Anh mút chặt lưỡi cậu lấy một cái rồi mới chịu buông. Rồi lại đè cậu nằm xuống, khoá chặt hai tay lên phía trên. Cúi xuống mút đầu ngực cậu. Như một tên khốn không biết nặng nhẹ, anh cắn mút đến ửng đỏ cả lên. Khiến Kisaki run bật cả người
"A...hah...hức....đau mà...tên khốn, đi tìm ngực phụ nữ mà cắn đi!"
Anh vốn nghe không lọt tai, đưa tay bóp mạnh hơn. Thấy cậu quằn quại rồi run lên chỉ càng khiến Hanma hứng tình hơn. Càng được đà đưa lưỡi xuống liếm một đường rồi tiếp tục bú mút nó.
" Tuy là có chút nhỏ so với em ở tương lai, hah~
Nhưng rồi tôi sẽ làm nó căng hơn thôi"
"Ah..Han...Hanma...hức..."
Những lời nói phóng đãng cùng hành động liếm mút của Hanma khiến phía dưới của cậu cũng có phản ứng mãnh liệt. Giờ đây thần chí cũng mơ hồ, lại tự mình đưa đẩy hông về trước.
"Mẹ nó, tuy em vẫn cứng đầu. Nhưng rõ là thích hơn bao giờ hết~"
Anh đưa tay xuống lới lỏng phía dưới. Lỗ nhỏ kia đang co bóp liên tục. Hanma châm lấy điếu thuốc rồi phà ra đắc chí. Nhấc mông cậu lên đùi rồi cạ với hạ bộ đang trướng đến phát điên kia.
"Ưm..ư...đủ đủ rồi mà...hức...Hanma..."
Tuy nói vậy nhưng Kisaki lần này lại tự mình dâng mỡ đến miệng con hổ đói kia. Cậu giữ lại tay Hanma đang đâm lỗ nhỏ kia thúc vào sâu hơn nữa
Hanma bị kích tình chịu không nổi nữa, rút côn thịt cắm thẳng vào phía trong lỗ nhỏ
"Aaa..aa..a..hức....đau...đau quá...cút..ưm..hức hức"
Hanma thả một luồng khói nữa. Phía dưới khói mờ là gương mặt đang khóc lóc vì đau đớn kia. Anh cúi xuống hôn cậu rồi từ từ tiến vào sâu hơn. Nước mắt cậu vẫn không ngừng tuôn ra. Toan nghĩ rằng cầu xin thì anh cũng không buông, chi bằng xin anh nhẹ nhàng một chút.
"Ưm...ha...hức..."
Cậu mở mắt nhìn lên, trên gương mặt người kia hiện biết bao điều đau khổ. Như thể hắn sẽ chẳng bao giờ có thể gặp cậu và ôm cậu thên lần nào nữa. Đau chứ...anh thích cậu biết đến nhường nào.
Kisaki đưa tay lên vuốt ve gương mặt kia, cũng như có thể nhìn rõ anh của tương lai. Cậu chủ động kéo hắn xuống cắn nhẹ vào môi dưới anh một cái
"Mau...mau động đi, nó sẽ ít đau hơn"
Anh huýt mạnh một cái trúng tới điểm G của Kisaki khiến cậu run ưỡn người lên rồi phóng thích trong khoái cảm. Xung quanh căn phòng là những âm thanh dâm đãng cùng hơi ấm hai người đang hoà làm một. Anh luyến tiếc từng cái ôm cái hôn từng cái anh vào sâu bên trong cậu.
Hanma kéo chân cậu lên, nhấp liên tục rồi xà xuống hôn cậu thật sâu rồi bắn vào phía sau.
"Hah~"
Hắn cứ nằm vậy, chôn côn thịt không chịu rút ra, sữa trắng rỉ ra vì quá đầy.
"Ha...ha...ức...bỏ ra được rồi đấy..ưmm"
Anh lúc này mới chịu rút ra, nằm phịch xuống bên cạnh. Đưa tay kéo eo cậu lại gần
"Đau bỏ mẹ, bỏ ra"
Hanma cười gian kéo mạnh cậu lại gần rồi hôn cậu thêm lần nữa. Kisaki cáu không chịu được cắn vào môi anh một cái thật đau
"Oái, chẳng thương người ta gì cả"
"Có mày ý, tên khốn"
Rồi cậu quay lưng sang mệt mỏi mà thiếp đi. Lúc này đồng hồ cũng chỉ còn vài giây, anh luyến tiếc ôm cậu thêm một chút rồi cứ thế mà tan biến
Đã cập nhật
Cre art
https://twitter.com/ssmpn45?s=21
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro