Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshort

12 giờ đêm....
Cơn mưa tầm tã lại trút xuống Tokyo,thành phố phồn hoa rực rỡ nay chỉ còn lại vài tia ánh sáng lẻ loi, dưới một ngọn đèn chập chờn phía trước con hẻm âm u, gã đàn ông cao lêu nghêu đứng đó lầm bầm:
-Tsh,lại mưa...
Gã vung tay gạt đi những hạt nước vương trên cái áo choàng đen dài, không gian xung quanh như ngưng đọng,mưa cũng không còn rơi xuống chỗ gã nữa,rít một điếu thuốc, gã nhàn nhã lấy từ đâu ra một quyển sách đen dày cộm,lật từng trang sách ố vàng mắt gã dừng lại trước cái tên mới vừa hiện lên,là một cái tên màu đỏ.
"Kisaki Tetta"- gã thầm nghĩ đó là một cái tên khá hay.
Liếc nhìn cái lưỡi hái bên cạnh,trên đó vẫn còn dính chất lỏng màu đỏ chói mắt theo nước mưa mà rơi xuống đường.Gã cầm lấy nó rồi rời đi, mất hút trong con hẻm tối tăm.
______________________
12 giờ đêm....
Em đứng giữa con phố đã không còn một bóng người.Dưới cơn mưa tầm tã,trên người chỉ mặc độc mỗi chiếc áo sơ mi, em ngước nhìn lên bầu trời tối mịt u ám,đôi đồng tử lam sắc vô hồn không có lấy một tia xúc cảm. Dưới lớp áo mỏng manh kia mập mờ những vết thương chồng chéo, bàn chân trần sớm đã chi chít những vết thương,vài tiếng trước,em vừa chạy thoát khỏi gia đình em.Khỏi căn nhà của kẻ em gọi là "cha".
Em sinh ra trong một gia đình không quá giàu có,cũng không phải quá nghèo khổ, chỉ là một gia đình bình thường thôi.Người mẹ vì sinh ra em mà mất mạng,người cha sau đó vì đau lòng mà đâm đầu vào công việc không dành cho em một chút tình thương. Năm 6 tuổi em đã sớm học được cách tự chăm lo cho bản thân mình, tự thân đi đến trường trong ngày đầu nhập học, với thiên phú và sự trưởng thành của mình em nhanh chóng lấy được cảm tình của các giáo viên. Điều này khiến những đứa trẻ đồng trang lứa sinh lòng đố kị,em trở thành mục tiêu bắt nạt của chúng,như một trò tiêu khiển. Giáo viên cũng không quan tâm em nữa mà chỉ làm lơ khi thấy em bị bắt nạt.Em cũng không để tâm lắm, vết thương sớm muộn rồi cũng lành,em vẫn đến trường đều đặn, cố gắng giành lấy điểm số thật cao,vì đây là cách duy nhất để cha em chú ý đến sự tồn tại của em.Thời gian qua đi, năm em 13 tuổi người cha của em bắt đầu nhìn em với ánh mắt ghét bỏ ngày càng rõ rệt hơn,những lần ông ta say xỉn trở về là một lần em bị đánh thừa sống thiếu chết vì em quá giống  vợ ông ta- người ông ta yêu nhất cũng là người bị em cướp mất sinh mạng. Hôm nay em lại bị đám bắt nạt ở trường xô xuống cầu thang, về nhà với cơ thể bầm dập, nhanh chóng làm bữa tối rồi trốn vào phòng,nếu để cha em nhìn thấy em lúc này em sẽ bị đánh đến chết mất.Cha em về nhà với cơ thể nồng nặc mùi rượu,hắn lầm bầm gọi tên mẹ em, rồi hắn gọi tới tên em, chửi bới, lâu quá mà không thấy em đáp trả, hắn đứng dậy đi về phía phòng em đập cửa, em sợ hãi mà trốn trong tủ quần áo. Hắn nhanh chóng phá cửa phòng rồi kéo em ra quăng xuống sàn, vết thương lúc chiều làm em đau đớn không cử động nổi một ngón tay, chỉ còn biết co mình mà chờ đợi đòn roi từ hắn.Nhưng không hắn không đánh em mà thay vào đó là tiếng cởi bỏ quần áo loạt xoạt, em biết hắn định làm gì. Cố dùng sức lực cuối cùng tránh xa khỏi hắn nhưng không thành, hắn bắt lấy chân em rồi đè đầu em xuống sàn nhà. Hắn cưỡng bức em. Nhục nhã, đau đớn và sợ hãi, em không cách nào chống lại hắn, chỉ có thể trơ mắt mà chịu đựng.Mọi thứ kết thúc rồi, em với lấy chiếc áo sơ mi của hắn mà chạy trốn,trong cơn mưa tầm tã.Em chạy rất lâu, rất lâu đến khi đôi chân em mỏi nhừ và không thể tiếp bước được nữa,em đứng lặng nhìn lên bầu trời,một giọt nước mắt cũng không thể rơi, em đã làm gì sai, tại sao đến một mảnh tình thương nhỏ nhặt cũng không thể cho em.Mưa vẫn trút xuống nuốt chửng cơ thể nhỏ bé của em vào bên trong, đầu óc em dại đi,mưa lạnh thật đó,nhưng cũng ấm áp lắm. Trong màn mưa đó em gục xuống.Em đã từng tin rằng, chỉ cần cố gắng học cách chấp nhận số phận thì có một ngày,một ai đó sẽ đến bên và trao cho em hạnh phúc nhưng em lại gục xuống trong màn mưa lạnh lẽo.Cô đơn,đau đớn,nhục nhã,tuyệt vọng...Đến cuối cùng, thế giới này vẫn quá đổi tàn khốc, ít nhất là đối với em.
____________________
Gã dựa lưng vào tường nhìn về cái xác em nằm bất động, từ trong cơ thể nhỏ bé gầy gò đó tỏa ra những đốm sáng nhỏ. Chúng dần tích tụ lại rồi tự nhào nặng bản thân thành hình dáng của người bằm dưới đất.Xinh đẹp đến nao lòng, đó là những gì gã nghĩ khi nhìn thấy em,em mang cho mình một vẻ đẹp vô hồn ,đặc biệt là đôi mắt màu lam kia như chứa đựng đại dương lúc về đêm.Giờ thì gã hiểu tại sao tên em lại có màu đỏ rồi,chắc tên thần Tình yêu lại ghen tị với đứa con mình tạo ra đây mà.Em nhìn chăm chăm vào cái xác của mình mông lung không rõ,rồi em à một tiếng, như nhớ được gì đó, em  biết mình đã chết rồi.
- Biết mình chết rồi mà không sợ sao?
Tông giọng trầm đục của gã vang lên,thu hút sợ chú ý của em.
- Chết rồi còn gì mà phải sợ chứ.
Gã phì cười ,có chút thú vị.
- Vậy anh là ai?
- Ta là Tử thần cấp cao Hanma Shuji.Chào nhóc, Đứa trẻ không nhận được Lời chúc phúc của thần Tình Yêu.
- 'Lời chúc phúc của thần Tình Yêu'?
- Phải, mỗi linh hồn khi được sinh ra đều nhận được lời chúc đó để linh hồn đó có thể nhận được 'yêu', nhưng nhóc thì lại không.
-....
Thấy em im lặng không nói gì gã bắt đầu tiến lại gần em
- Vậy tôi phải đến Địa ngục à?
Hóa ra em định hỏi vậy à, vậy thì gã cũng sẽ trêu em chút, chỉ một chút thôi
-Đúng đó nha,mấy đứa trẻ hư sẽ phải đến đó đó, không những vậy em còn phải làm vợ tôi nữa kìa
-Kể cả khi tôi bẩn thỉu và mang đầy tội lỗi anh vẫn muốn lấy tôi à?
Nụ cười trên môi hả tắt ngẩm, gã vừa nghe cái gì vậy? Bẩn thỉu và đầy tội lỗi sao?Từ một đứa trẻ 13?
- Đi thôi, đến Địa ngục ấy, Tử thần chỉ có trách nhiệm đưa tôi tới đó thôi mà
-Sao nhóc biết trách nhiệm của tôi chỉ là đưa nhóc tới đó thôi
- Trong sách nói như thế
- Vậy sách có nói cho nhóc biết Đứa trẻ không nhận được Lời chúc phúc của thần Tình yêu không thể được phán xét không vậy?
- Phán xét?
- Một cách dễ hiểu là không thể về với Chúa hay bị ném vào ngọn lửa của Quỷ Satan, chỉ có thể chờ bị ác ma của Địa ngục xâu xé hoặc vất vưởng nơi phàm thế này.
- Vậy sao anh lại ở đây?
- Hoặc là trở thành  vợ của tôi, vậy thì không ai có thể làm tổn thương em nữa.
Gã cầm đôi bàn tay bé nhỏ của em  mà xoa lên mấy vết sẹo trên làn da trắng hồng,hóa ra đây là cảm giác yêu một ai đó từ cái nhìn đầu tiên à,một kẻ như gã sống mấy ngàn năm rồi vậy mà lại đi yêu một linh hồn còn chưa đủ 15. Kể ra chắc khó tin lắm.Gã muốn bảo vệ em, muốn đem đến cho em nụ cười rạng rỡ nhất,muốn em đem đôi mắt vô hồn kia vì gã mà dao động,gã còn muốn đem em cất  làm  của riêng, chỉ thuộc về mỗi một mình gã thôi.Rồi gã sẽ đi tính sổ với tên thần Tình yêu kia, cái tên thần dở hơi chỉ vì ghen tị mà khiến em chịu bao nhiêu đau khổ.
- Vợ của anh? Tôi làm được sao?
Vẫn một tông giọng đều đều từ đầu đến cuối làm gã không phán đoán được gì.
- Ừm. Vậy em có muốn kí Huyết duyên với tôi không?
- Huyết duyên?
- Một khế ước linh hồn, tôi cho em tình yêu, tất cả những gì em muốn,em trao lại cho tôi thân xác, lòng trung thành và sự tin tưởng,chỉ vậy thôi
- Yêu sao? Cả thần Tình yêu còn không thể yêu tôi, anh có thể sao?
- Sao lại không? Nếu ta nói quyền lực của ta còn lớn hơn cả tên thần dở hơi đó thì em có muốn kí Huyết duyên với ta không?
- Tôi...đồng ý..
Gã nở một nụ cười mãn nguyện,cúi xuống đặt lên môi em một nụ hôn thoáng qua,em bất ngờ mà mở to mắt,mảng kí ức kinh hoàng lại ùa về,may mà gã không tiến thêm.Gã đưa bàn tay vuốt nhẹ gò má em rồi đưa tay xuống cổ em để lại một ấn kí màu đen.Trên tay gã cũng xuất hiện 1 cái tương tự rồi nhanh chóng biến mất.
-Vậy là xong rồi!!! Về nhà thôi chứ? Phu nhân của ta.
-Bằng cách nào?
Gã không trả lời em nữa mà chỉ bế bổng em lên.Chậc nhẹ quá rồi, đây là cân nặng một cậu bé 13 nên có sao? Cả mấy vết thương nhức mắt này nữa,gã sẽ giải quyết từng chuyện một.Vung cây lưỡi hái lên một cái, một vết rách không gian hiện ra trước mặt cả hai
-Bám chắc vào nhé,lửa Địa ngục không dễ đối phó đâu.
Gã bế em bước vào vết rách,bên trong là ngọn lửa màu lam cháy ngùn ngục không dứt,sức nóng của nó như muốn thiêu đốt mảnh linh hồn bé nhỏ của em thành tro,em rút mình vào trong lồng ngực gã, gã thấy vậy cũng hài lòng mà vén cái áo choàng che cho em, tay kia vung lưỡi hái thêm mấy lần nữa đánh tan mấy ngọn lửa ngùn ngụt kéo đến.Vượt qua Lửa Địa ngục là tới Dòng sông băng cơ mà em đã ngủ quên trong lòng gã từ lúc nào rồi,gã vén nhẹ lọn tóc lòa xòa trước mặt em rồi đi tiếp.Về phía tòa lâu đài cổ thấp thoáng trong Rừng Ma,trung tâm của cái Địa ngục này.
_____________________
Em từ từ mở mắt ra một lần nữa, một khung cảnh xa hoa hiện ra trước mắt em, căn phòng rộng rãi tươm tất được bày trí theo phong cách nửa cổ điển nửa hiện đại,nhưng ba cục bông tròn trịa trước mặt thu hút em hơn cả
- Tỉnh chưa, tỉnh chưa,khi nào cậu ấy mới tỉnh?- Cục bông màu đỏ lên tiếng
- Vẫn chưa, vẫn chưa,đến khi nào đây,đến khi nào đây?- Cục màu lục tiếp lời
- Người đã tỉnh rồi thưa Vương Hậu, mời người rửa mặt, vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng,Vương đang đợi người-Cục bông màu xanh kính cẩn lên tiếng
Em nhỏm người dậy nhìn chằm chằm vào chúng,nhìn có vẻ mềm mại,chạm vào thì thế nào nhỉ?
-Đẹp quá đi- Lục
- Quá là đẹp- Đỏ
- Chắc không phải Vương nhà mình vả quá đi bắt cóc thiên thần về làm vợ đâu há- Đỏ
- Không phải đâu há- Lục
- Đừng có nói năng lung tung, mời người đi hướng này- Xanh
- V.. Vâng
Em theo sự chỉ dẫn của bông xanh mà vào nhà vệ sinh,thay quần áo rồi đi theo chúng vào phòng ăn.Gã ngồi vắt chân trên ghế mà đọc sách,nghe thấy tiếng động thì quay sang,em đứng đó nhìn ngó căn phòng rồi nhìn sang gã, cử chỉ rụt rè,đáng yêu làm gã bất giác cong lên khóe môi.
- Lại đây
Em nghe gã gọi thì tiến lại gần,dù sao cũng chả biết nên làm gì tiếp theo,gã bế em lên đặt lên đùi,bắt đầu kế hoạch gã ấp ủ từ hôm qua đến giờ
- Đêm qua ngủ ngon chứ?
- Ừm
- Vậy giờ em muốn ăn gì nào?
- Gì cũng được
- Vậy ăn súp nhé
- Ừm
Gã phất tay,ba cục bông kia lại đem vào một đĩa súp nóng hổi đặt lên bàn, em cầm lấy cái thìa múc vài muỗng rồi thôi
- Sao không ăn tiếp
- No rồi
- Món đó không ngon à?
- Không có, rất ngon,chỉ là no rồi thôi- Em lắc đầu rồi ngước nhìn gã
-Thêm chút  nữa đi
Gã vừa nói vừa múc thêm một muỗng súp đưa lại gần em,tay kia sớm đã vòng qua eo em giữ lại.Em khó chịu từ từ mở miệng ăn thêm một muỗng nữa
- Thật sự no quá rồi
- Mới có khai vị thôi mà đã no rồi sao?- Gã nhíu mày không hài lòng
- Kia là sách gì vậy?
- Sách về lịch sử Địa ngục,muốn đọc?
Em không nói gì chỉ khẽ gật đầu
- Ăn hết đĩa này sẽ cho em
Em nhìn gã bất mãn,gã không muốn ép em đâu nhưng em gầy quá rồi,gã chỉ cần một tay là có thể ôm trọn em vào lòng rồi thì nói chi đến chuyện khác.Vậy là mặc kệ gương mặt phụng phịu của em mà ép em ăn hết đĩa súp.Sau bữa ăn thì gã cùng em đọc sách, tiếp đến là đi ra ngoài làm việc của một Tử thần,tối đến lại trở về ôm em ngủ, đôi khi gã sẽ có những cử chỉ quá phận nhưng em không bài trừ cho lắm,có lẽ là tác dụng của Huyết duyên, có lẽ. Ngày tháng êm đềm vẫn cứ tiếp diễn, em sống trong tòa lâu đài và sự yêu chiều của gã,ngoài kia cũng bắt đầu có những lời đồn thổi về việc : "Ngày ấy vậy mà lại mang về một Vương Hậu,hơn nữa còn hết mực cưng chiều "
_______________________
- Cuộc họp đến đây thôi,tất cả giải tán
Chính giữa đại điện rộng lớn, người con trai có mái tóc màu bạc lên tiếng giải tán, phá vỡ đi bầu không khí căng thẳng của buổi họp giữa những nhà lãnh đạo.
- Ai chà, hiếm khi có việc tụ tập lại mà phải sớm tan rã rồi sao?- Ran-tội đồ Đố kị lên tiếng
- Chứ còn việc gì nữa đâu mà chả tan rã,tao chỉ muốn về nhà sớm thôi- Sanzu- tội đồ Lười biếng đáp lại
- Lười vừa thôi, Belphegor,nhiệm vụ lần trước Lucifer giao cho mày đã làm xong đâu-Mucho- tội đồ Phàm ăn
- Đừng có gọi tao bằng danh xưng dài dòng đó,gọi tao là Sanzu đi Mucho
-Đúng rồi đó,nghe cái tên đó phát ra từ miệng bây cứ giả giả thế nào ấy- Izana- tội đồ Ngạo mạn tham gia vào cuộc trò chuyện
- Nè,nè anh nên điều chỉnh lại đi,anh là người đứng đầu Địa ngục đó Izana- Mikey- tội đồ Phẫn nộ
- Miệng thì nói vậy nhưng mày cũng có coi nó ra kí lô nào đâu- Rindou- tội đồ Đố kị
- Mà dạo này bây biết vụ gì nóng bỏng nhất Địa ngục mình không?- Sanzu
- Lửa Địa ngục hả- Rindou
- Lửa Địa ngục lúc nào chả nóng- Ran
- Anh em hai đứa bây suốt ngày ganh đua với người ta mà tin tức chậm vậy à- Izana
- Leviathan cũng có cái giá của Leviathan chứ mày...-Ran
- ...đâu phải cái gì cũng ganh được- Rindou
- Chuyện gì kể nghe coi,cứ úp úp mở mở-Mikey
- 100 đồng vàng, tao kể cho nghe- Koko-tội đồ Tham lam đã lên tiếng
- Mammon, Địa ngục cấm đầu cơ tích trữ-Izana gằn giọng
- Tao để cho mày nửa giá- Koko
- Đây,chuyện gì nôn ra liền mày - Izana đưa cho Koko một túi đầy những đồng vàng
- Hehe..thì còn chuyện gì nữa, nhìn nó kìa-Koko
Ôm lấy túi vàng hắn nở nụ cười quái gở rồi liếc mắt nhìn về bên trái hắn , ý bảo mọi người nhìn theo,6 tên còn lại cũng nhìn theo thì bắt gặp Hanma đang ngồi cười tủm tỉm một mình
- Nó bị  đập đầu vô đâu hả-Mucho
- Không,chắc nó nghĩ về Vương Hậu của nó đó- Sanzu
- Vương Hậu??? Nó có rồi- Rindou
- Ủa vậy là mày cũng biết hả Sanzu- Izana
- Chuyện này cả Địa ngục biết mà- Sanzu
- Sao nãy mày không nói sớm- Izana
- Tại tao buồn ngủ được chưa,với lại mày có hỏi đâu- Sanzu nhún vai nhìn Izana cứng họng mà cười thầm trong lòng, ai bảo suốt ngày bắt bố đi làm nhiệm vụ
- Mucho cũng có hỏi mày đâu,mắc gì mày trả lời nó. Tao là người đứng đầu Địa ngục luôn á, mày tôn trọng tao xíu được không?- Izana
- Tao đứng thứ hai- Mucho nhàn nhã trả lời
- Được rồi, tao câm nín.- Izana
- Thằng kia trả tiền anh tao lại mày-Mikey
- Sao phải trả? Tao cho thêm thông tin là được chứ gì?- Koko
- Nghe bảo đó là một linh hồn, đặc biệt còn là Đứa trẻ không nhận được Lời chúc phúc của thần Tình Yêu nữa kìa.- Koko
- Là cái tên đỏ chót hiện lên trên Sổ Tử thần mấy bữa trước á hả- Mikey
- Ừm nó đó- Koko
- Vậy có ổn không vậy? Tao bắt đầu thấy tội cho linh hồn đó rồi đó- Ran
- Tội?- Sanzu
-À há!? Tội thật, đã không nhận được 'yêu' rồi mà còn dính phải nó nữa- Mikey
- Tội ghê gớm- Mucho
Mấy kẻ khác cũng gật gật đầu tán thành,gã nghe thấy mà đầu nổi lên vài dấu thập
- Ê tao còn ở đây nha, đồng tình cái con mẹ gì, tao thì sao hả, mắc gì tội nghiệp- Hanma
- Thôi mày nín mỏ lại đi, Tội đồ của Sắc dục- Asmodeus - Tất cả cùng đồng thanh
- Xùy xùy, làm như bây hiểu tao lắm vậy, tao về với bé yêu nhà tao đây, pái pai~
Nói rồi gã nhảy ra cửa sổ lâu đài mà mất hút, để cả bọn ở lại ném cho gã thêm mấy  cái nhìn khinh bỉ. Gã vừa bước vào Rừng Ma đã cảm nhận được một mùi hương làm gã khó chịu,gã vốn định tìm hắn mà hắn đã mò tới tận đây rồi.Á à tên dở hơi này muốn chết sớm đầu thai sớm đây mà.
- Nè, làm gì mà lấp ló ở đó vậy,thần ~Tình~ Yêu~- gã nói với giọng cợt nhã thường ngày của mình không quên đính kèm theo một nụ cười thương mại
- Oái, ngài...ngài..Asmodeus!!??- Y nghe thấy tiếng gã từ phía sau thì giật mình mà nhảy lùi ra sau
- Gọi...gọi Shion được rồi mà ..đâu cần phải gọi cả chức vụ của tôi ra- Y bối rối trông thấy rõ vậy mà còn định ra vẻ thân thiện nữa à, tên này khá,gã nhếch mép rồi im lặng.
- À ha ha, nghe nói mấy ngày trước ngài Asmodeus có bắt về một linh hồn nhỉ,không... không biết linh hồn đó giờ ra sao há...ha
- Phải đó,vậy ngươi định làm gì với Vương Hậu của ta đây?
- Cái,Vương Hậu? Ngài bị điên rồi hả...
*Ầm*
- Thử nói thêm một câu như vậy nữa xem,xem ngươi có còn toàn thây không,tên Thiên thần hạng ba thấp kém
Gã tức giận mà ném y thẳng vào rừng,đập lưng vào một gốc cây to làm nó gãy đôi,y nghĩ y là ai mà dám phán xét chuyện gã làm,dù sao thì gã vẫn là một trong 7 kẻ trụ cột của chốn Địa ngục này, y lấy quyền gì mà lên tiếng ở đây.
- Không ý tôi là...
- Cho ngươi 5 giây, cút khỏi đây
- Khoan đã..
- Một.
- Thật ra..
-Hai.
- Tôi xin lỗi
Y tái mặt chạy khỏi Địa ngục, cái tên Tử thần khốn nạn này còn chẳng chịu nghe y nói hết, nếu tên đó mà nhớ lại là y coi như tiêu tùng, phải cầu cứu họ thôi.Hết cách rồi...
____________________
-Suỵt nhẹ thôi nó thức bây giờ-Takemichi
- Ý!!! Ở đây có ba cục bông dễ thương quá nè!!! - Chifuyu
- Tém tém lại đi ba, tụi nó là yêu tinh đó-Angry
- Yêu tinh cũng đâu phải chủng tộc xấu, cứ bắt ba con này về nuôi đi,Chifuyu tao làm phép ru ngủ rồi- Smiley
- Cẩn thận,thở nhẹ thôi,mũi bọn yêu tinh nhạy lắm- Chifuyu
- Các...các ngài lo chuyện chính đi chứ,lỡ tên Asmodeus đó về thì sao....- Shion
- Mé...mém nữa là quên rồi-Angry
- Chuyện chính là chuyện gì vậy?- Kisaki
- Bắt cóc mày về chứ gì mà hỏi...-Takemichi
Cả bọn quay người lại thì thấy em đã đứng sau họ từ bao giờ,không hẹn mà gặp ai cũng muốn hét lên nhưng lại có thứ gì chắn ngang cổ họng họ.Em búng tay một cái rồi đem cả đám rời khỏi lâu đài cổ đến bên rìa của Địa ngục.
- Rồi muốn nói gì nói mau,tao không có thời gian- Kisaki
- Kisaki!!!!!! Nhớ mày kinh khủnggggggg- Cả bọn nhào tới ôm em, mặt mũi đứa nào đứa nấy tèm nhem nước mắt
- Rồi rồi tao ở đây,có mất đâu mà sợ- Kisaki
- Mày không biết bọn tao nhớ mày cỡ nào đâu- Takemichi
- Phải đó,mày là đồ tồi, đi là đi một nước không thèm quay lại luôn- Smiley
- Cái tên thần Chiến tranh đáng ghét đó nữa, tự dưng đổ lỗi cho mày khiến mày bị đày ra khỏi thiên đường- Chifuyu
- Phải rồi, Michael đã lấy lại công đạo cho mày rồi nên về thôi,đừng ở đây nữa- Angry
- Michael? Là Kakuchou đó hả?- Kisaki
- Ừm nếu mày lấy lại được kí ức thì về thôi- Takemichi
- Ở đây không tốt cho mày đâu,bây giờ mày là linh hồn thể,nếu để 7 tên Hoàng tử đó phát giác thì mày sẽ chết thêm lần nữa đó-Smiley
- Ngài Jophiel nói đúng đó ngài Raphael,ở đây không tốt cho ngài đâu- Shion từ nãy giờ mới lên tiếng
- Ara thần Tình yêu,sao ta lại quên mất ngươi nhỉ? Kẻ làm theo lệnh của thần Chiến tranh mà bỏ rơi linh hồn của ta không phải là ngươi sao? Hửm?- Em liếc nhìn y với ánh mắt hình viên đạn, nếu không có bạn em ở đây y đã thành đống thịt vụn rồi
- Cái gì? Bỏ rơi sao?- Angry
- Ngươi đã làm cái quái gì với bạn của ta vậy hả?- Cả 4 người đồng thanh hét lên,mặt hằng tia máu hướng Shion mà tỏa ra năng lượng chết chóc
- Tôi..tôi chỉ là một tiểu thiên thần thôi mà,đột nhiên được ban cho chức vụ nên mới xảy ra chuyện này,tôi cũng đâu có muốn nó xảy ra chứ...- Shion ấp úng giải thích
- Tạm gác chuyện đó qua một bên đi,tụi tao sẽ đưa mày về Vườn Địa đàng,cuộc chiến giữa Thiên đàng và Địa ngục lại sắp sửa diễn ra rồi, chỉ có 7 người chúng ta mới có thể chiến đấu chống lại 7 tên Hoàng tử đó thôi-Chifuyu
- Trận chiến đó sẽ không diễn ra sớm vậy đâu- Kisaki
- Nó đã đến rất gần rồi, tỉnh táo lại đi Kisaki,mày là Tổng lãnh thiên thần Raphael,mày không thể để mặc trận chiến này mà ở lại Địa ngục được- Takemichi
- Là do Asmodeus đúng chứ,mày có tình cảm với hắn, hắn là Tội đồ Sắc dục đó, Kisaki-Smiley
- Đúng,tao có tình cảm với hắn,không những vậy tao còn có Huyết duyên với hắn nữa kìa -Em vạch cổ áo ra, ấn kí màu đen hiện rõ trên làn da trắng làm cả bọn không thốt nên lời.Cần phải biết Huyết duyên với người khác chỉ là một kế ước máu,còn với thiên thần họ chỉ có thể kí Huyết duyên với người định mệnh của bản thân và không thể xóa bỏ trừ khi 1 trong 2 tan biến mãi mãi.Nhưng trớ trêu thay em và gã đều là tồn tại bất diệt từ khi vũ trụ hình thành.
- Nhưng tao vẫn sẽ về Vườn Địa đàng, tao cần làm một số việc, bây đã tới đây chắc sẽ có cách trở về mà đúng không- Kisaki
- Có chứ....-Chifuyu
- Không ổn!!!! Leviathan sắp đến đây rồi!!!!- Angry
- Cả Asmodeus nữa!!!- Shion
- Cái...Nhanh làm đi Chifuyu - Takemichi
- Hỡi không gian và thời gian ta ra lệnh cho ngươi dưới cái tên Uriel.Hãy mở ra ngay lập tức- Chifuyu
Chifuyu vừa dứt lời một vòng xoáy không gian hiện ra,đầu bên kia là Kakuchou,Draken và Baji- Thiên thần gác cổng Địa ngục đã đứng chờ
- Bây qua trước đi tao vào sau- Kisaki
- Đứng lại tên đầu bông xanh Gabriel-Rindou hét lên, cùng với Ran bay theo sau cũng lên tiếng
-Cả đầu bông Jophiel kia nữa, có giỏi thì đừng chạy- Ran
- Ngu mới ở lại á- Angry nói rồi cùng anh mình nhảy vào xoáy không gian
- Kết giới Cô lập- Kisaki hô lớn rồi từng lớp kết giới hiện ra chắn trước anh em Haitani làm tốc độ bay của họ chậm lại. Sau khi Takemichi là người cuối cùng đã bước vào kết giới thì em thấy gã đã đuổi tới
- Kisaki, đừng đi!!!- Gã hét lên lao về phía em với vẻ mặt sợ hãi,tranh đấu cả ngàn năm lần đầu tiên em thấy gã có gương mặt như vậy đó. Em tiến về phía ba con yêu tinh của gã, bế con màu xanh lên rồi bước về phía vòng xoáy đang nhỏ dần .Trước khi rời đi, em xoay đầu cười với gã
- Lần sau gặp lại, tôi không còn là cậu bé ngây ngô bị anh lừa kí Huyết duyên nữa đâu, tên Tử thần bịp bợm
Gã tiếp đất, trên nền cỏ chỉ còn lại Quỷ Lục và Quỷ Đỏ, vòng xoáy kia đã mang em đi mất rồi,không còn lại gì cả,chỉ có mình gã thất thần nhìn vào khoảng không,Rindou và Ran tiến lại gần gã vỗ lưng gã an ủi
- Tao nhận ra nó rồi, nó là Tổng lãnh thiên thần Raphael - Ran
- Tao biết...- Hanma
Những Hoàng tử khác cũng từ từ tập trung tới nhìn bóng lưng cô đơn của gã,họ cũng không thể làm gì,một Hoàng tử của Địa ngục mà lại đi yêu một Tổng lãnh thiên thần, Chúa trời đúng là biết trêu ngươi thật.

Lần đầu ta thấy em cười,
cũng là lần đầu ta đánh mất em....

_______________________
Hai năm sau, gã gặp lại em trong trận chiến giữa hai thế giới,trông em vẫn như cũ là tên thiên thần khó chịu tranh đấu với gã mấy ngàn năm,là cậu bé ngây ngô ngủ say trong lòng gã không phòng bị. Gã muốn đánh bại Thiên Đàng để đem em về,nhưng giờ đây em đối đầu với gã vì mấy tên thiên thần bị gã đánh gãy đôi cánh,nực cười thật. Vào phút cuối cùng khi cả hai ở thế giằng co,em đột nhiên suy yếu và gục ngã giữa chiến trường, trước đôi mắt thất thần của gã. Trận chiến cuối cùng cũng kết thúc với kết quả hòa.

Tội đồ Kiêu Ngạo Lucifer( Izana) vs Tổng lãnh thiên thần Michael( Kakuchou)=> Izana thắng
Tội đồ Đố Kị Leviathan( Ran) vs Tổng lãnh thiên thần Joshiel(Smiley)=> Smiley thắng
Tội đồ Đố Kị Leviathan ( Rindou) vs Tổng lãnh thiên thần Gabriel(Angry)=>Angry thắng
Tội đồ Phẫn Nộ Behemoth( Mikey) vs Tổng lãnh thiên thần Ariel(Takemichi)=> Mikey thắng
Tội đồ Phàm Ăn Belzeebub(Mucho) vs Tổng lãnh thiên thần Camael( Draken)=> Hòa
Tội đồ Tham Lam Mammon(Koko) vs Tổng lãnh thiên thần Uriel( Chifuyu)=> Chifuyu thắng
Tội đồ Sắc Dục Asmodeus(Hanma) vs Tổng lãnh thiên thần Raphael ( Kisaki) => Hanma thắng
Tội đồ Lười Biếng Belphegor(Sanzu) không tham gia vào trận chiến

Lại là một trận chiến vô nghĩa kết thúc, sau trận chiến đó,cả Thiên đàng và Địa ngục đã có một cuộc họp với nhau, cuối cùng họ đi đến Hiệp định đình chiến vĩnh viễn,anh em Haitani như tìm thấy trò vui mới từ đối thủ của mình mà quấn lấy họ không thôi,cả Mikey cũng bị lây bệnh mà quấn lấy Tổng lãnh thiên thần tên Takemichi, Izana và Kakuchou cũng gần giống như trên nhưng theo chiều ngược lại,duy nhất tên Koko là còn bình thường chỉ có điều dạo này hắn hay đi lên nhân giới để làm chuyện gì đó có vẻ mờ ám.Cả cuộc họp chỉ thiếu có mỗi mình em, gã vẫn còn nhớ rõ hình ảnh lúc em gục xuống trong tay gã, là do Huyết duyên phản phệ,lòng gã như lửa đốt mà đi hỏi Baji- Thiên thần duy nhất gã có quen biết về chuyện của em.Baji đã chỉ gã đi về phía bắc Vườn Địa đàng,gã cũng chỉ biết nghe theo.Đến nơi,trong mắt gã là cả một cánh đồng hoa lưu ly xanh ngắt,ở đó em ôm lấy Quỷ Xanh thiếp đi giữa những bông hoa.Gã vừa đặt chân đến Quỷ Xanh đã cự mình mà chạy về phía gã, em cũng thức giấc mà ngồi dậy nhìn gã
- Lâu quá đó, tên Tử thần bịp bợm
- Ừm,lâu lắm rồi nhóc con
Em không nói tiếp chỉ dang tay ra,gã nhào tới ôm trọn em vào lòng,hít lấy cái mùi hương gã nhung nhớ bao đêm,rồi gã hôn em,không còn là nụ hôn thoáng qua lần đầu gặp mặt,nó nóng bỏng,chiếm hữu,và mang theo cả dục vọng,em không bài trừ hắn mà để hắn mặc sức càn quét, hơn ai hết em biết rõ em yêu phải loại người nào. Hắn thả em ra lúc em đã gần hết dưỡng khí,nhìn gương mặt đỏ lự kia, gã lại nắm lấy bàn tay bé nhỏ của em
- Ta là Hoàng tử thứ tư của Địa ngục Asmodeus ,tội đồ Sắc dục Hanma Shuji.Chào nhóc, một trong những tạo tác đẹp nhất của Chúa trời
- Vậy nhóc sẽ kí Huyết duyên với ta chứ?
- Tôi..tôi đồng ý....
Em ấp úng trả lời chỉ đủ mình hắn nghe
- Vậy là em xong việc rồi phải không? Mình về nhà thôi chứ!
- Ừm xong việc rồi
Gã lại bế em lên tay,ngoại hình của em dù không còn giống với khi đó nữa nhưng vẫn nhỏ hơn nhiều so với gã, vết rách không gian một lần nữa lại mở ra dẫn thẳng về tòa lâu đài cổ trong Rừng Ma,đưa em về căn phòng của em lúc trước,bắt đầu việc mà gã và em phải làm từ lâu...

- Huyết duyên?
- Một khế ước linh hồn, tôi cho em tình yêu, tất cả những gì em muốn,em trao lại cho tôi thân xác, lòng trung thành và sự tin tưởng,chỉ vậy thôi~
______________________
______________________

Hoàn.22.3.2022.
Truyện tui lấy ý tưởng từ một fic trên wattpad mà tui đọc từ khá lâu rồi nên có gì sai sót mong mọi người thông cảm(. ❛ ᴗ ❛.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro