Hankisa
Hanma: hắn
Kisaki: em
Truyện có yếu tố OOC, sai lệch nguyên tác
[Nếu không thích mọi người có thể bỏ qua]
_______________________________________________________________
- chà...vậy là cũng đã được 12 năm mày mất rồi nhỉ?
Hắn ngồi đây và hồi tưởng lại những kỉ niệm của mình và em, tâm sự với em về những mất mát, những thăng trầm trong cuộc sống hằng ngày. Dù biết em sẽ không thể đáp lại hắn nhưng hắn vẫn muốn kể em nghe, hắn tin rằng em vẫn luôn ở đây, luôn âm thầm quan sát hắn và có lẽ hiện tại em cũng đang ngồi nghe hắn nói chuyện thì sao.
- lần đầu tiên gặp mày, mày biết tao nghĩ mày như nào không?
- tao cứ nghĩ mày là một tên mọt sách yếu đuối cơ đấy. Nhưng khi mày yêu cầu tao trở thành con tốt của mày thì tao đã suy nghĩ lại. Mày thú vị hơn tao nghĩ rất nhiều đó. Mày cho tao cảm giác muốn được tìm hiểu kĩ hơn về mày, mày khiến tao muốn trở tre, muốn bảo vệ và làm theo bất cứ mệnh lệnh nào của mày. Chỉ mình mày mới cho tao cảm giác đó.
Hắn ngồi nhớ về kí ức của hắn và em mà nước mắt bất ngờ tuôn ra
- ha...sao thế này? Chắc bụi bay vô mắt tao rồi. Phải...chỉ là bụi bay vào mắt thôi...
Mất một thời gian để ổn định lại cảm xúc, xung quanh là một khoảng yên lặng, hắn nói tiếp
- mày biết không Kisaki, lúc đầu khi mới tiếp xúc với mày tao cứ nghĩ tình cảm của tao dành cho mày chỉ là tình cảm bạn bè bình thường nhưng...tiếp xúc lâu với mày...tao cảm thấy thứ tình cảm đó không còn đơn thuần chỉ ở mức tình bạn nữa. Hmmm...có lẽ là tình yêu?
- tao biết mày không thể tin nổi chuyện này và tao biết rõ tình cảm của mày là dành cho ai nhưng tao vẫn không thể nào mà nhấn chìm cái tình cảm đó xuống. Tao đã luôn cố kìm nén cảm xúc của mình, cố gắng chôn sâu nó vào trong tim nhưng nó cũng đau lắm.
- cái ngày tận mắt nhìn thấy mày bị xe tải đâm, trái tim tao nó như vỡ tan thành từng mảnh. Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu tao lúc đó..."Tại sao mày không chạy?" "Tại sao mày lại đứng ở giữa đường?" "Tạo sao? Tại sao?"
- từ cái ngày mày đi, cuộc sống của tao ngày càng nhàm chán, chẳng có thứ gì có thể khiến tao cười được nữa. Đáng lẽ tao nên bày tỏ hết lòng mình với mày sớm hơn...dù mày có kinh tởm tao, có né tránh hay chán ghét tao cũng chẳng sao cả. Ít nhất thì tao sẽ không thấy hối hận như ngày hôm nay...
- mày biết không, giờ tao đã nghe lời mày bỏ thuốc lá rồi đó, hãy mau khen tao đi
Đáp lại lời hắn chỉ là một khoảng không yên lặng.
- tao nhớ mày lắm đó thằng hề của tao...tao...thực sự...rất nhớ mày Kisaki...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro