Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot


Kisaki:Em,y
Hân sụi: anh, gã
--------------------------------

'Dù thế giới này có tàn nhẫn, ta vẫn trọn vẹn yêu em'

Em và gã gặp nhau từ bao giờ.
Có lẽ là từ khi em mới chào đời, kẻ đầu tiên em thấy là gã, lúc gã đang đưa em ngủ trên vòng tay nhỏ bé của gã lúc ấy. Gã luôn gắn với máu chàm, màu tím. Dù cả nhà gã đều mang những máu sặc sỡ như đỏ hay vàng. Làm gã trông thật lạc loài giữa "bầy bướm".

"Thái thích màu lam và chàm, trông nó dễ chịu "

Tôi đã từng nói với hắn như thế. Tôi đã luôn mang màu lam, cả nhà tôi đều như vậy. Nhưng khi tôi nói với gã câu đó, gã chạy về phủ mà thay ngay bộ đồ màu chàm duy nhất của gã.

"Vậy bây giờ Thái Thái có thích ta không ? Ta màu tím rồi này !"

Tôi phì cười trước sự ngây ngô của gã khi ấy. Gã cũng cười với tôi.

"Ừ, thích lắm"

Chuyện đã từ thuở rất lâu, thứ "tình huynh đệ" đặc biệt ấy cứ lớn dần trong tôi. Rồi tôi yêu gã lúc nào không hay.

Gã đã luôn bên tôi, lúc tôi nằm liệt trên giường vì phong hàn. Lúc tôi và gã cầm đao, cưỡi ngựa.Vào Lần đầu tiên tay tôi nhuốm máu.

Tôi và gã đã luôn như vậy.Cho tới khi gã bảo tôi.

"Này Thái Thái, ta thích... À không...ta yêu em"

Tôi sững sờ một chốc, hai chốc rồi đôi mắt nhòe lệ.

"Thái cũng yêu anh"

Nhỡ cứ như tôi và gã sẽ mãi như thế, mãi sống hạnh phúc bên nhau tới cuối đời. Nhưng đau lòng thay.

Giờ đây phải chứng kiến bản thân thật thảm hại. Tôi gục ngã, thứ huyết dịch tanh cứ tràn trong khoang miệng tôi. Thanh gươm hắn nhuốm máu của tôi. Hắn lau đi, những lau đi thứ bùn bẩn thỉu. Rồi chạy mất. Tiếng mưa rơi trên ngói làm tôi bồi hồi mà tiếc nuối, chưa kịp nói với anh rằng:
"Em yêu anh, Tu Nhị"

Y đã gục, người con trưởng của Hi phủ đã gục xuống trong một đêm mưa. Tên Thích khách vẫn chưa bị bắt. Nhưng chẳng mấy ai khóc thương cho người, những bức thư của gã vẫn được gửi tới phòng của y. Bức thư tình báo tin buồn.

'Thái thái, hôm nay là ngày ta lấy con gái Lục phủ làm phi. Sao em lại không đến, ta biết là em giận, biết em hận ta. Nhưng ta mong em tha tội chết, vì em biết đó không phải nguyện ý của ta
Yêu em, Bán Gian tu Nhị"

Hôm nay, là ngày đưa tang của em.
Em nằm đó, đẹp đẽ như một đóa hoa ly. Tấm lụa trắng phủ mặt em.

Kẻ áo đỏ, kẻ khăn trắng

Mùa hè, cái mùa nóng nực.
Tên thái tử chạy tới, chẳng quan tâm long thể. Đấm thẳng vào tên quân phu vẫn đang mang áo đỏ kia. Đôi mắt đã nhòa đi vì cay. Thét lên.

"TÊN TIỆN NÔ!"
"Ngươi còn ở đây cưới xin được sao !? Người thương của ngươi dưới chân đã đầy tiền vàng,hít quen khói hương luôn rồi kìa "

Gã nghe xong hoảng hồn, Thái Thái của gã đã đi rồi sao. Gã vừa đau đớn vừa hối hận. Lẽ ra phải là gã, lẽ ra em xứng đáng được sống. Lẽ ra gã phải ở cạnh em vào giây phút lâm chung. Gã thậm chí chưa biết em đi từ khi nào ra sao ? Trái tim gã như vỡ ra,như nứt toạc từ bên trong, rơi xuống nền đá mà vụn nát. Ánh mắt gã như đã rơi xuống hố sâu tuyệt vọng, tia hi vọng đời gã tan biến, vỡ vụn mà bay theo làn gió.

Gã xé cả áo, quên cả bái mà chạy ra ngoài. Xông tới Hi phủ.Hành động liều lĩnh ấy đã đưa phụ thân gã tới cực độ. Cha gã hét lên.

"BÁN GIAN TU NHỊ !!! TA KO CHO CON XẰNG BẬY!!!"

"Ta vốn làm chuyện này là vì con !!! Cha đã tìm cho con một phi tử tốt !!!??? Thùy mị nết na, tài sắc vẹn toàn !!!! Thế mà con còn bỏ đi theo tên bệnh hoạn đó"

Hắn nghe mà điên tiết, nhưng vẫn nhịn. Vẫn chạy đi.

"Mày chết đi !!! Tao không có đứa con như mày !!!! Tao sẽ không bao giờ chấp nhận tên bệnh hoạn đó !!!"

Tiếng hét chói tai kèm theo tiếng khóc vì nhục nhã.

Nghe xong, gã đứng lại. Những lời xỉ vả kia không đến từ phụ, mà là mẫu . Lần đầu tiên trong đời , người phụ nữ gã coi là mẹ, người phụ nữ gã yêu nhất đã bảo gã chết đi chỉ vì thể diện.

Như giọt nước tràn ly. Gã lại chạy đi, lệ chảy dài trên má. Lấy ra đóa hoa lưu ly từ trong ống tay, đóa hoa gã  ngắt để dỗ dành em. Nay đã chẳng thể đưa tới.

Con dao em khắc cho gã vụng về mà nét lại còn cứng nhắc. Chẳng bì được với kĩ thuật điêu khắc của phi tử trong phủ gã. Nhưng gã vẫn luôn giữ lấy, con dao nay đã sờn tay.

Chạy tới nơi em nằm, lệ gã rơi trên gò má em. Tay gã cầm hoa, tay kia nhuốm máu, nằm xuống cùng em.

Máu gã nhuộm đỏ cả áo em. Coi như, ta đã lấy được nhau. Cành hoa xanh, màu em thích. Gã dúi hoa vào bàn tay lạnh của em. Hôn lên môi em lời từ biệt ... Và hẹn gặp lại.

Sao viết cứ thấy thiếu gì đó, mn cứ góp ý giúp toi nha. Xin nhỗi vì đã drop quá lâu 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: