Em như cuộc sống của gã, màu sắc của gã, mất em cũng như gã mất tất cả.
------------------------------------------
Hanma chợt bừng tỉnh trong căn phòng tối, có lẽ gã đã mơ thấy em.
Mơ thấy người mà hắn thầm thương, là người mà hắn yêu nhất trong cuộc đời này.
Phải,
Là em..
Là Kisaki Tetta.
Nhưng người con trai ấy nào đâu hồi đáp lại hắn, từ ngày mà em nằm đó trong mùa đông giá lạnh.
Không còn nhịp thở, không còn hơi ấm.
Em đi rồi, em bỏ hắn lại.
Hanma là một gã tồi tệ, hắn biết.
Nhưng từ ngày hắn gặp em, hắn đã thay đổi, em giống như món quà mà thiên sứ ban tặng cho hắn, thật đẹp đẽ, thật cao quý biết dường nào, em như vầng dương soi sáng cho cuộc đời tăm tối của hắn, cho hắn động lực để sống.
Cho hắn chút hy vọng vào tương lai và hiện tại mù mịt của bản thân mình.
Nhưng em ơi, tại sao em lại bỏ hắn lại?
Tại sao lại tàn nhẫn đến thế?
Thiên sứ ban tặng em cho hắn nhưng lại lấy em đi quá đỗi nhanh.
Có lẽ vì hắn không xứng đáng với em, hắn giống như cặn bã, nhơ nhuốc, là một cái gì đó rất dơ bẩn.
Nhưng chẳng nào có thể ở bên em, ôm em, muốn em là của riêng mình.
Phải chăng vì thế mà thượng đế lại lấy em đi khỏi hắn không ?
Hah-...
Hắn lại nhớ em rồi.
Châm điếu thuốc, Hanma lặng lẽ rít một hơi dài, làn khói trắng mỏng nhẹ cứ bay lên cao rồi tan vào không khí.
Một điếu thuốc lá sẽ làm hắn bình tĩnh lại, nhưng không thể làm phai mờ hình ảnh em trong hắn, hắn không thể nào thôi nghĩ đến em, hắn như phát rồ vì nhớ em.
Đã bao năm rồi nhỉ?
"Kisaki... Tao nhớ mày lắm"
Ước gì mày ở đây , ước gì mày còn sống, ước gì...
"Hanma"
Hắn giật mình, gì đây? Giọng nói này?Quen quá, tại sao? Có phải là em không? Nhưng em đã chết rồi mà?
"Này Hanma!"
"Mày nghe tao gọi không đấy??"
Hắn quay người lại.
Hắn bất ngờ nhìn em.
Thật sự là em.
Chính là em.
Là Kisaki Tetta của hắn.
Có phép màu nào đã mang em quay lại?
Hanma chạy đến ôm chầm lấy em, xiết chặt em trong vòng tay của mình, hắn sợ nếu buông ra, em sẽ biến mất, sẽ bỏ hắn lại một lần nữa.
Hắn rất sợ.
Kisaki cười khúc khích nhìn hắn.
"Nào, tao đã về rồi đây, mày ôm chặt quá tao không thở được, bỏ ra coi thằng này!"
Hanma càng xiết chặt hơn.
"Không! Tao sợ mày sẽ biến mất một lần nữa, làm ơn đừng bỏ tao lại" - Giọng Hanma khẽ run run.
"Ừ"
"Mày hứa rồi nhé..."
"Ừ"
Hạnh phúc nhỉ, hắn và em.
Chỉ cần như vậy thôi.
Chỉ cần một cái ôm, chỉ cần có nhau.
Chỉ cần như vậy là đủ.
Nhưng các bạn ơi! Làm gì có chuyện em đã sống lại? Không, đó chỉ là ảo giác của Hanma mà thôi.
Chỉ vì hắn quá nhớ em, hắn đã tự sinh ra ảo giác, vờ như em còn sống nhưng thật ra đâu phải vậy.
Hắn đã thấy tetta, thấy em trở về bên hắn nhưng sự thật chỉ là một thằng tâm thần và thứ ảo giác viển vông không có thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro