Chương 5
Kisaki một mình đi trên con đường hiu quạnh. Ánh đèn vàng chiếu xuống mặt đường, từng cơn ớn lạnh xâm nhập vào cơ thể. Cậu run run nhìn xung quanh rồi tiếp tục đi bộ. Cuộc sống của tầng lớp thấp trong xã hội là như vậy. Không ô tô, ở chốn nhà thuê, tiền lương ít ỏi, điều kiện sống tồi tàn. Dẫu vậy nhưng Kisaki là một người rất thông minh, am hiểu toán học và giỏi kinh doanh. Đáng lẽ tương lai đã rộng mở nhưng gốc gác có cha là kẻ giết người hàng loạt đã triệt để đánh dập sự nghiệp của một nhân tài.
Nhưng than trách ông trời cũng chẳng được gì, cứ cố gắng phấn đấu là được. Cuộc đời không bao giờ cho người ta nghèo mãi. Đây chính là lí tưởng sống của Kisaki. Cậu đúc bàn tay vào túi áo khoác rồi thở dài.
-" Nếu bây giờ có ai đó chở che thì thật tốt, sự mạnh mẽ này suy cho cùng cũng chỉ là vỏ bọc...."
Đột nhiên một thân hình cao lớn từ phía sau đánh ngất Kisaki. Gã đem cậu vác trên vai rồi đi đến bãi xe ở đằng sau. Ân cần đặt Kisaki ở ghế phụ lái, tên đó lái xe đến khu dành cho tầng lớp cận thượng lưu. Sau khi tới biệt thự liền bồng Kisaki xuống dưới tầng hầm. Gã vuốt ve khuôn mặt cậu rồi đặt người xuống giường, khẽ mỉm cười.
-" cô dâu của tôi, em thật đẹp....tôi sẽ chở che cho em...."
Hanma liếm láp đôi môi của cậu, gã cởi từng lớp áo trên người Kisaki rồi lộ ra vẻ mặt vô cùng biến thái. Cơ thể mảnh mai, làn da trắng vàng trông vô cùng khoẻ khoắn. Gã đê mê liếm mút đầu ti đỏ hồng, tay tuốt lấy thứ kia của Kisaki. Sau khi chất dịch trắng đục đã dính đầy trên tay. Gã dùng nó mơn trớn cho lỗ huyệt. Điệu bộ điên cuồng cùng thứ đó dựng đứng lên, đây là một tên biến thái chính hiệu.
Kisaki trong cơn hôn mê vẫn cảm nhận được đôi chút cảm giác. Dù là mơ hồ, nhưng vẫn khiến cho cơ thể cậu rạo rực. Chỉ sau khi lỗ huyệt đã được nới lỏng, gã đã liền mạnh bạo đâm vào bên trong. Hanma không ngừng cảm thán khoái cảm mang lại, gã trúi xuống hôn lấy môi cậu. Thuần thục luồn lưỡi vào bên trong.
Mọi thứ diễn ra trong khi cậu vẫn còn hôn mê, tên điên ấy cứ dập liên tục không ngừng nghỉ, đến mức vô tình ra cả nước tiểu vào bên trong Kisaki.
-" em yêu....chúng ta sẽ sinh thật nhiều bé con đáng yêu em nhé.....em đừng lo, có tôi chở che em.....tôi sẽ cho em thấy những màn đặc sắc...ha....chặt quá....đây là lần đầu của em sao? Thật đáng yêu"
Cứ như thế kisaki bị làm cho đến khi trời đã hừng đông, gã ngủ được một lúc thì liền tỉnh giấc đưa Kisaki vào nhà vệ sinh tẩy rửa sạch sẽ. Cậu lúc này đã hao hao tỉnh giấc, mắt thấy mọi thứ diễn ra trước mặt liền cuống cuồng vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay của Hanma. Nhưng sức lực của cậu đã không còn nhiều, chỉ có thể bất lực để gã dùng tay nhấn đầu xuống sàn. Máu mũi chảy ra cùng mảnh răng bị vỡ, Hanma thấy mình đã quá tay liền ôm cậu vào lòng dỗ dành, gã liếm máu trên mũi Kisaki rồi cười nói.
-" ngoan nào...máu em ngọt quá...tôi xin lỗi...vừa nãy là em ngại sao?"
-" Xin hãy thả tôi ra.......anh muốn gì tôi đều đáp ứng!"
-" Bé cưng....tôi không thiếu gì cả, tôi có nhà, rất nhiều! Có xe, cả một gaara! Có tiền, tài khoản hơn chục tỷ! Tôi là con trai của nghị trưởng đấy! Em xem, tôi chỉ muốn che chở em. Không phải đó là điều em đã ước nguyện sao?"
-" Không....tôi chỉ nói vu vơ thôi...tôi không có gì hết, người bần hèn. Có người còn hơn cả tôi, đảm bảo anh sẽ rất thích!"
-" tôi cho em xem cái này...."
Gã ôm lấy Kisaki đến căn phòng khác trong tầng hầm. Thật lòng cậu đang vô cùng hoảng sợ và rối rắm, mồ hôi đã thấm đầy trên trán nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Nhìn cử chỉ thôi cũng đủ hiểu đây là một thằng điên. Nhưng sau khi gã mở cửa phòng thì Kisaki hoàn toàn chết lặng, gương mặt cậu xanh rờn. Cả người nổi da gà. Bên trong không khác gì nơi tra tấn tù nhân ở những thế kỉ trước. Còn có, đầu người treo lủng lẳng, cô gái kia...cô ta mang thai, bụng dạ lớn như vậy mà lại bị treo trên cây thánh giá. Cơ thể chằn chịt vết dao cứa.
Còn có....một cậu học sinh tầm chừng cấp hai bị chặt tay chặt chân. Gã ta đắp thạch cao lên cơ thể cậu ta rồi trưng cậu học sinh đó trên bàn. Vẫn còn nhiều nạn nhân khác. Có cả trẻ em lẫn người già. Người bị đóng đinh, kẻ bị xích lại cho ăn ở như thú vật. Hanma nhìn gương mặt sợ sệt của cậu mà thích thú, mắt nheo lại vô cùng bỉ ổi. Gã nói
-" Thật thú vị khi thấy những con thiêu thân lao đầu vào tiền tệ! Em xem, trái tim chúng thối rửa rồi...tôi chỉ là đang thay mặt đấng tối cao trừng phạt chúng"
Kisaki kinh hãi đến một lời cũng thốt không ra, cậu chỉ biết bật khóc nức nở. Sợ đến mức run lẩy bẩy, cậu tè dầm trên người gã. Miệng không ngừng lẩm bẩm.
-" đáng sợ.....đáng sợ quá ....mẹ....cứu con....đáng sợ quá....ba....ba đã giết người nữa rồi....."
Vì đã từng thấy cha giết người, Kisaki luôn sợ hãi phải nhìn lại những cảnh đó. Nó ăn mòn sâu vào trong tâm trí, biến thành nỗi sợ cực lớn trong tiềm thức. Đến mức cậu không thể nào giữ nổi bình tĩnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro