Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Những ngày còn lại (II)

Trên tay Hanma Shuji là một đĩa thịt thơm lừng, óng ánh màu nước sốt vàng bóng rưới bên trên thấm dần vào thớ thịt trông thật bắt mắt. Dù Kisaki không còn tâm trạng nào để mà ăn uống lúc này nhưng cơ chế sinh học vẫn bắt khoang miệng cậu tiết nước bọt chẳng ngừng.

" ..ực "

Anh cong mắt thành hình bán nguyệt, lại bày ra nụ cười sặc mùi giả tạo.

" Đến giờ ăn rồi, Tetta! "

Kéo một chiếc bàn gỗ nhỏ ẩm mốc và bụi bặm như thể bị vứt ở xó xỉn nào lâu lắc đến trước ngực cậu, anh đặt đĩa thức ăn hắt lên chút hơi nóng làm mờ đi đôi giác mạc vốn đã cay xè, đỏ au vì những cú sốc tấn công dồn dập cái tuyến lệ yếu ớt của cậu.

" Để anh đút cho Tetta-kun nhé? ", tay phải anh nhanh nhẹn lấy ra thêm chiếc thìa kim loại từ túi quần.

Thứ hương thơm mê hoặc ấy có lẽ đã thành công thúc giục tâm trí Kisaki trong một khắc, rằng chỉ việc mở to miệng hết cỡ và thưởng thức trọn hương vị của nó, biết đâu cậu mãi mãi chẳng bao giờ được nếm trải lại cái dư vị xa xỉ này nơi đầu lưỡi.

Nhưng mặt khác, cậu chỉ muốn dùng chân đạp phăng cái bàn gỗ để rồi món (trông như) thịt hầm tâm huyết của tên điên Hanma rơi vãi tung tóe trên nền đất tanh hôi. Điều đó có thể sẽ khiến anh man dại và đổ cả đống đồ thừa vừa chà sát với nền đất đấy vào miệng cậu tức khắc?

Kisaki thiên tài không đoán được.

Cậu không tài nào đoán trước được quỹ đạo hành động của Hanma như cái cách cậu dễ dàng đoán được quỹ đạo chuyển động của một vật thể trong không gian nhất định mà cậu thường nghiên cứu. Hanma Shuji tinh ranh hơn nhiều so với tốc độ của não cậu.

Thần trí cậu lao vào trạng thái căng thẳng vì tranh chấp giữa các suy nghĩ đối lập một lần nữa.

Cậu mệt nhoài, cạn kiệt năng lượng, hốc hác.

Bên kia anh đã bắt đầu xúc một miếng thịt dậy mùi đưa về đầu môi khô khốc của người thiếu niên.

" Nói 'ah' đi ~ "

Cậu thẩn thờ dán ánh mắt vào đĩa thịt hấp dẫn. Chẳng nói chẳng rằng làm anh có chút mất kiên nhẫn.

" Nhanh nào Tetta-kun. Ngon lắm đó. "

Anh nhướng người lên, kéo ngắn khoảng cách với Kisaki rồi tự hào nói:

" Món này là anh làm riêng cho Tetta, công thức đặc biệt chẳng ở đâu có đâu. "

" Công thức đặc biệt...? "

Đến đây cậu bất giác rùng mình, không rõ vì sao và cậu đã buộc miệng hỏi một câu.

" Công thức đặc biệt...là gì vậy? "

" Em muốn biết sao? ", anh cười đắc ý, giọng cười hỗn loạn vang vọng khắp các ngóc ngách của căn nhà u tối khiến cho màn đêm khoác lên một vẻ rờn rợn đến lạnh toát sống lưng.

" Hừm, nguyên liệu chính rất đặc biệt! "

" ...? ", cậu nhíu mày nghi hoặc. Một cỗ bất an trào dâng xâm chiếm lấy lồng ngực.

" Đây là thịt của-... "

" Hả? "

Bên tai cậu chỉ còn tiếng ong ong nhức đầu chen giữa câu nói đang dở của Hanma, nhưng Kisaki đã đoán được anh định nói gì tiếp rồi...

" Kinh tởm "

[]
Đống hỗn mang từ đồ ăn thừa còn chưa tiêu hóa hết trong dạ dày Kisaki vương vãi khắp nơi, mặt bàn, nền đất và cả quần áo cậu. Chúng lẫn lộn với đám mùi sắt hoen gỉ tạo ra khung cảnh chẳng thể gớm ghiếc hơn.

Quần áo cậu xộc xệch, ướt đẫm mồ hôi và nhơ nhuốc những vết nhầy cặn bã bẩn thỉu.

Hanma Shuji đã rời đi từ lâu. Mặc cho "món thịt đặc biệt" bị cậu phá hỏng không thương tiếc, anh vẫn cười khổ rồi lặng lẽ khuất dần sau cửa hầm.

" Anh định làm gì tiếp đây...? "

[…]
Có tia sáng đơn độc le lói qua khe nhỏ ở một góc tường. Dường như trời sáng rồi. Hanma chưa trở lại.

Anh ta cũng thấm mệt và đi ngủ rồi chăng? Cậu tự hỏi.

Ngay lúc này cậu thật sự đã mỏi nhừ. Cả tinh thần và thể lực bị hành hạ đến kiệt quệ. Chân tay cậu run rẩy và gần như tê liệt khi phải ngồi một chỗ quá lâu. Quầng thâm càng hiện rõ trên hốc mắt xanh xao đến đáng sợ. Mí mắt liên tục xụp xuống nhưng cậu chẳng tài nào ngủ được.

Những điều kinh khủng này đã giày xéo tâm hồn non nớt của một đứa trẻ như thế nào? Không ai có gan tưởng tượng ra được.

Cậu đảo tròng mắt mệt nhoài xung quanh căn phòng một lần nữa hòng tìm kiếm chút cơ hội nhỏ nhoi. Chỉ cần một cây đinh thôi, có thể cậu sẽ thoát khỏi nơi này. Thoát khỏi tên ác ma kia.

Cậu khéo léo di chuyển thân thể từng chút nhích chiếc ghế đến chỗ một túi bóng màu đen nọ. Hy vọng tìm thấy thứ gì có ích.

" Gần tới rồi... Một chút n-... "

[…]
" Tetta-kun! "

" Tetta! "

" Hả...? "

" Nếu em buồn ngủ thì nói cho anh chứ. Xin lỗi vì không nhận ra sớm hơn. "

Kisaki khép hờ mí mắt vì chưa kịp thích ứng với ánh đèn điện sáng chói.

" Đây là? ", cậu hốt hoảng chồm dậy khi nhận thấy đang ở nơi rất lạ lẫm.

Trên người cậu được thay nguyên bộ đồ mới tinh, còn thơm mùi nước giặt. Bên dưới là tấm drap trải giường sạch bưng và mềm mại trong một căn phòng không quá sang trọng nhưng gọn gàng theo kiểu cổ điển.

" Tetta-kun? "

Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên khiến cậu bất giác quay đầu về bên phát ra âm thanh.

" H-Hanma-san... "

" Em sao vậy? Có mệt lắm không? ", anh ôn tồn hỏi han nhưng không giấu nổi vẻ lo lắng.

" Có chuyện gì..? ", Kisaki mơ hồ nhớ lại những chuyện trước đó.

" Liệu có phải chỉ là mơ không nhỉ? "

" Em...không nhớ gì sao? "

" Uhm... "

" Em học nhiều đến nỗi ngủ thiếp đi mà không biết luôn hả? "

Cậu tròn mắt nhìn anh vẻ bối rối. Vậy là mơ sao? Nhưng đoạn kí ức chân thực đó...vẫn khiến cho cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu đến tận lúc này chưa nguôi. Và cảm giác nhờn nhợn nơi cổ họng làm hình ảnh lẫn mùi hương của món "thịt hầm" hiện rõ mồn một trước khóe mắt còn hơi cay, mọi thứ cứ như đã thật sự xảy ra với cậu vậy.

" Ah...em không biết... ", cậu gượng gạo đáp.

Nét mặt cậu trai nhỏ buông lỏng đôi chút, dù vậy cậu biết mình vẫn nên dè chừng người đàn anh này.

" Cũng gần đến giờ vô học rồi. Thay đồ nhanh anh chở em đi luôn. "

" Đồ...Không lẽ là đồ của Hanma-san? "

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Để xem còn bao nhiêu bạn đáng iu ở lại để xem con fic bị ngâm lâu lắc của tui nào (‘~';)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro