Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33

Takemichi cười thoả mãn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chủ tịch hội, hơi thở nặng nề. Shion nhận nước từ bạn, uống một ngụm thật nhiều rồi đưa lại cho bạn.

Dáo dát nhìn xung quanh, camera vẫn hoạt động tốt. Nhiệt huyết trong mỗi người vẫn sôi sục.

- Thầy Hanagaki, lần này có ba người cho ngài chọn đấu. Thắng thì ở, thua thì đi, hoà không tính.

- Tại sao lại không tính? Theo lệ thì vẫn phải bỏ phiếu mà.

- Thầy nhìn xung thầy có bao nhiêu phiếu?

Shion lườm một cái rồi đưa tay dắt người ra. Đầu tiên là chủ tịch, tiếp theo là người đạt nhiều thành tích nhất trong tuần này của hội và Shion.

Shion giữ vai trò trọng tài nhưng trong một số trận đấu đặc biệt như lễ nhập hội thì đích thân cậu phải đi ra thử tài đối phương. Lúc đó chủ tịch hoặc phó chủ tịch sẽ đứng ra làm trọng tài.

Shion không đấu nhiều, cũng không hay xuất hiện tại hội nhiều do công việc, nhưng lại được lòng hầu hết anh chị em trong hội. Nể nhất vẫn là vì cậu  luôn dành thời gian chia sẻ kinh nghiệm của mình và hoà đồng.

Thứ hai là do Shion chọn đánh chủ tịch và đánh thắng ngay trong ngày nhập hội. Chủ tịch nhập viện đến cả tuần, Shion cũng cật lực đi xin lỗi, thăm hỏi chăm sóc.

Nên bây giờ cả hội trường tràn ngập tiếng vỗ tay và cổ vũ, kể cả chủ tịch và phó chủ tịch.

- Lâu rồi mới thấy nhóc tự đề cử đó? - Chủ tịch vò đầu cậu rối tung tóc lên.

- Cố lên! - Phó chủ tịch ánh mắt tràn ngập kỳ vọng nhìn cậu.

- Thầy Hanagaki, xin mời chọn - Shion vui vẻ chỉnh lại tóc, bước lên nói với người đang do dự phía đối diện.

Takemichi hít thở mạnh, giơ tay chỉ về phía Shion. Mọi người xung quanh vỗ tay, không biết là tán thưởng vì Shion hay Takemichi.

Shion gật đầu, chủ tịch lại đứng ra làm trọng tài. Cậu buộc hết tóc trên đỉnh đầu đầu ra sau, cởi áo khoác thể thao ra, kể cả giày cũng bị Shion vứt ra một góc sân.

Takemichi thấy nên động thủ trước, vừa lúc còi kêu lên bắt đầu thì cậu ta phi như bay tới thủ sẳn nắm đấm hướng vào bụng của Shion.

Shion theo phản xạ được tôi luyện nhẹ nhàng lách người đồng thời dùng chân tác động lên phần bụng của Takemichi một lực đủ để cậu ta kêu lên một tiếng "hự!"

Sự tĩnh lặng xung quanh làm mức tập trung của Shion lên cao tột độ. Nhưng Takemichi lại chật vật với hàng đống suy nghĩ trong đầu và hoa mắt. Cậu ta ngã sập xuống nền nhà, tuy đã lót thảm nhưng ngực và đầu gối vẫn bị đau.

Shion vẫn nhìn đối phương với ánh mắt không thể khinh bỉ hơn. Có một lần trong lúc cậu đưa Kisaki về nhà sau khi thăm Inui, Kisaki đã kể cậu nghe về Takemichi - một người khó lường mang bộ mặt của chúa cứu thế hay đi truyền đạo.

Đúng thật là cậu ta nên đi truyền đạo thay vì đi thực chiến thế này. Sức yếu mà lí đòn thì cũng không hẳn là lợi thế đi đánh nhau trên đường phố.

Shion đi lại nắm cổ áo lôi Takemichi dậy từ phía sau, cổ áo siết chặt vào phần da khiến cậu ta nhăn mặt khó thở. Mắt vừa đụng vào phần bụng của Shion đã nhanh tay muốn đấm vào.

Nhưng tay còn lại của Shion chặn lại, nhẹ nhàng vặn từ từ cánh tay ấy. Chưa đến mức gãy hay trật nhưng cơn đau này cứ nhói lên mặc cho tay Shion đã dừng.

- Takemichi! Tao tôn trọng mày vì mày là thầy giáo của nhà trường. Không có nghĩa là làm gì cũng được. Nhớ cho kĩ, tao là Madarame Shion, bạn của  Kisaki Tetta!

Shion gầm gừ nói, thả tay đang vặn nắm đấm của Takemichi ra và dùng đòn khuỷu tay đánh thẳng một cú thật mạnh vào lưng của Takemichi.

Takemichi không ngờ Kisaki có thể kết bạn với những người như này, càng không tin bạn của Kisaki mạnh từ sức đến não. Cơn đau trên lưng truyền đến đại não của Takemichi, sau đó là màn đêm vô tận. Shion chiến thắng.

Tiếng reo hò vang vọng trong đầu, Takemichi tự hỏi có phải bản thân đang làm gì sai trái hay không?

 ----- (⁠ ⁠˘⁠ ⁠³⁠˘⁠)⁠♥

Naoto được nhag trường gọi điện để đến đón vợ mình về. Anh ta yêu Takemichi rất nhiều, vì sự thánh thiện và ước mơ thế giới không có tội phạm.

Takemichi là bạn cấp 2 và cấp 3 của Hina - chị gái của Naoto. Dù cả hai là Beta, Naoto vẫn yêu người con trai ấy.

Nghe tin vợ mình bị đánh đến bất tỉnh, anh lật đật từ nhà lái xe đến trường. Từng cung đường anh lái qua đều khiến Naoto lo lắng đến mức vượt cả đèn đỏ.

Đến trường, Naoto chạy thẳng xe đến trước cửa phòng y tế của trường, mặc cho bác bảo vệ đi theo nhắc nhở. Vừa đi vào cửa phòng đã chụp lấy cô y tế mà hỏi.

Đang ăn cơm mà bị chụp lấy làm cô y tế phải kinh ngạc, miệng còn đầy cơm ú ớ chỉ vào cái giường thứ ba bên trái. Vừa nghe được câu cảm ơn thì cô y tế đã giáng một tán trời đánh vào mặt của Naoto và ăn cơm tiếp.

Naoto bị tát ngã xuống đất, vẫn không quan tâm bản thân mà chạy đến giường xem vợ thế nào. Takemichi vẫn còn nằm ngủ. Trong căn phòng 10 cái giường đơn này thì chỉ còn Takemichi trụ lại.

Theo quan sát bên ngoài thì Takemichi chỉ có vết thương ngoài da nên anh ta mạnh dạn bế vợ ra khỏi đây và chở về nhà. Anh thề sẽ khiến tên làm vợ mình bị thương phải ngồi xe lăn anh mới hả dạ.

 ----(   ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ)
Shion đi làm được buổi tối thì về nhà làm bài tập tiếp, trước đấy cũng có nhắn tin cho Kisaki và gửi video cho cậu bạn. Đâu biết Kisaki đang lâm trận ở nhà với Hanma.

Dạo này Hanma thường xuyên muốn, làm cậu đau đầu không thôi. Khi nào cậu về nhà là làm đến tận tối muộn mới xong, đủ kiểu làm cậu muốn xin nghỉ học luôn rồi.

- Anh bỏ tay ra cho em!

- Không, cho anh lần này thôi mà~, vợ ơi~.

- Anh có tin tối nay sofa nguyên tháng không? Em chưa làm xong bài tập thì anh đừng có ve vãn em!

Hanma thấy Kisaki tức đến mức nhíu mày nổi gân thì buông tay ra, đi đến giường nằm xuống không nhúc nhích. Kisaki hừ mạnh một cái rồi quay vào làm bài tập tiếp.

Tiếng lạch cạch vang vọng khắp phòng, tài liệu chất thành đống được lật qua lật lại, hết click chuột rồi lại xem tài liệu. Kisaki lập lại tất cả trong hơn 1 tiếng đồng hồ, uống một ngụm nước rồi lại làm tiếp.

Hanma cuối cùng cũng chịu lật người, nhìn vợ bận rộn hắn cũng buồn chứ. Tại hắn không chịu kiềm chế, nếu được thì bây giờ hắn đang ôm vợ ngủ rồi.

Qua tận 11 giờ tối thì cậu mới tắt đèn đóng máy chuẩn bị đi ngủ. Đặt mình lên giường nằm, xoay qua ôm lấy lưng của chồng mà dỗ dành.

- Shuji, em không muốn lớn tiếng với anh đâu.

- Anh xin lỗi, đáng lẽ anh phải kiềm chế lại - Hanma quay người lại, choàng tay hôn lên tóc cậu.

Hai người dành cho nụ hôn nhẹ, ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Đêm nay trăng thật đẹp.

 -----~(⁠ ̄⁠³⁠ ̄⁠)⁠~------

T_TDevil.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro