Chap 29
Kisaki, Smiley và Angry đều đang là sinh viên năm hai. Izana và Shion lại là năm nhất do một số nguyên nhân nhất định.
Izana tuy có Kakuchou tài trợ nhưng lại gặp rắc rối với gia đình. Gia đình nuôi cậu đột nhiên đâm đơn từ con lên toà, thế là cậu phải tốn ít thời gian cho cái toà án chết đẫm ấy, lí do là cậu quá phá phách và có tiền án đi tù làm danh dự gia đình phải đi xuống.
Lúc nhận nuôi, gia đình này cam kết sẽ chăm sóc cậu đến năm cậu 19 tuổi, bây giờ chưa qua sinh nhật cậu nửa thì lại. bị cái vấn đề này đây. Kakuchou muốn sai đàn em đi "hỏi thăm" gia đình này, nhưng cậu ta cản lại và bị chậm 1 năm so với bạn bè.
Trong lúc đó thì Izana được Kakuchou đón về căn hộ mà hắn mua để sống chung. Ban đầu cậu chẳng chịu đi, nhưng sau vụ lên toà thì hắn nói gì cũng được.
Shion có lẽ bình yên hơn, cậu đi làm part - time ở một cửa hàng sửa xe uy tín khá lớn. Do tiền học và ba mẹ khó khăn nên cậu dành cả 1 năm để làm thêm kiếm tiền đi học. Bạn bè có giúp đỡ nhưng Shion muốn tự mình làm hơn.
Ban ngày thì chạy việc, ban đêm lại đi vào rừng thăm Inui. Anh rể của Inui biết chuyện rồi, cũng không nói gì mà chấp nhận. Ông ta cũng đi theo phù hộ cho cậu một chút, nhưng không phải lúc nào cũng suôn sẻ.
Số là hôm đấy Shion bốc trúng rửa xe cho một vị khách sộp của cửa hàng. Cậu rửa rất kĩ, đến cả gầm xe cũng rửa nốt, con xe Roy Roles sáng chói sạch như mới mua về. Vậy mà lúc khách lấy hàng thì lại kiến nghị lên chủ xưởng.
Cậu đang đi về nhà thì nhận được cuộc gọi của chủ xưởng. Đến nơi chưa biết chuyện gì đã phải cúi đầu nghe chửi và xin lỗi. Vừa dứt câu, Shion nhìn xung quanh thấy có vài người hả dạ cười nhếch mép hoặc nín cười.
Hoá ra là chiếc xe bị xước một mảng ngỏ gần bánh xe phía bên trái. Shion nhân lúc chủ xưởng đang nói chuyện với khách, đi lại xem xét cái xe. Thử sờ lên thì vết xước này rất lạ. Cậu âm thầm lấy một cái khăn sạch chà lên nó.
Cái vết xước trắng xoá dần bị phai màu, trong lúc làm lại bị chủ xưởng phát hiện. Ông ta đi đến gạt cậu ra và xem lại cái xe với vẻ mặt sợ hãi.
Nhưng sau đó là kinh ngạc và tức giận.
- Chủ xưởng. Cho tôi hỏi là ai là người phát hiện ra vết xước vậy ạ?
- Ờ thì là cậu Hikini bên kia. - Ông ta và Shion cùng nhìn về phía người kia.
- Ông chủ, ông qua hỏi khách về việc phát hiện đi - nói thầm với ông chủ.
Cậu đi sang phòng điều khiển nói với anh quản lí xem lại camera. Anh quản lí vui vẻ làm theo, đúng thật lúc Shion làm xong thì có hai đứa nào đấy đi ngang đứng đấy nói chuyện.
Đầu xe được đặt sang phải của camera, nên phần bên kia đã được che lại. Nói chuyện đủ lâu cũng làm được mấy việc này rồi. Shion bảo anh gửi đoạn này cho chủ xưởng và đi xuống.
Chủ xưởng thấy anh đi xuống cũng đi lại xin lỗi một câu.
- Chủ xưởng, anh quản lí có gửi cho ông một đoạn clip, ông xem đi rồi nói chuyện với khách. Tôi xin phép.
- Ừ, cậu về đi. Cho tôi xin lỗi nhé.
- Không sao ạ. Tôi đi trước.
Shion nhanh chóng đi về, trời tối rồi còn chưa về nhà Shion sợ ba mẹ lại lo quá. Đến tận sau hôm được đưa về mới thấy ông chú đó quen quen. Coi như hôm đó lỡ bước chân trái xuống giường.
Cả Izana và Shion đều cố gắng cho cuộc sống mai sau. Nhưng đời không như mong muốn nhiều lắm. Shion và Kisaki bị vướng phải Kokonoi.
Vào ngày chủ nhật thứ hai của tháng 10, cậu và Shion như bình thường đi gặp Inui. Inui lúc đó đã sinh được 7 tháng, mẹ tròn con vuông. Inui đặt tên nó là Shuyume, con bé dễ thương vô cùng.
Đang đi gần đến đấy thì cậu bị bao vây. Kokonoi từ xa đi lại đã cầm theo một tấm hình từ vệ tinh có mặt của Inui trên đấy.
Hắn tức điên lên chỉ muốn giết bọn họ vì đã giấu bạn đời hắn ở đây.
- Khai! Inuipee đang ở đâu?
- Hỏi làm gì? Chẳng phải anh coi cậu ấy như thế thân sao?
- Mày là vợ thằng Hanma, có liên quan gì đến vợ tao hả? Còn mày, có phải là một tên đỉa đeo chân hạc bám vào vợ tao không? - Kokonoi chỉ vào bọn họ mà mắng, mặt nổi cả đống gân xanh.
Hai người một cao một thấp giao mắt với nhau rồi gật đầu. Kisaki đi đến trước mặt Kokonoi, ánh mắt tỏ rõ sự tức giận và khinh bỉ dành cho một thằng đàn ông không ra cái gì được mỗi cái giàu.
*Chát* - Cái tát này đại diện cho sự khinh bỉ của bạn thân vợ ngài dành cho ngài, nghĩ làm sao lại để cậu ấy làm thế thân trong gần 10 năm qua vậy?
- Cậu...
*Chát* - Cái tát thứ hai này là để cho ngài tỉnh ra, bản thân điên cuồng lại không biết kiềm chế, để cậu ấy chịu khổ, đến bây giờ còn phải trốn ngài.
- Hả?
*Chát* - Cái tát là đại diện cho chị Akane đã ra đi. Ngài là bạn của em trai chị ấy lại để Inuipi sống không niềm tin thì ngài có xứng để Akane đặt vào trong mắt không?
Kokonoi ngớ người sau ba cái tát giáng trời ấy. Shion nhìn tất cả những đàn em đi theo hắn, đúng thật là chẳng ai dám động đến Kisaki, nhất là sau đám cưới của bọn họ.
- Tôi cho ngài 2 phút để suy ngẫm. Một là rút hết quân đi theo chúng tôi, hai là đi về luôn.
Kokonoi gục đầu suy nghĩ. Hắn tồi tệ đến thế sao? Bản thân hắn làm sai rồi sao? Hắn biết rằng bản thân coi Inui như thế thân là sai, nhưng những năm qua hắn đối xử với cậu ấy không có gì không đúng.
Kisaki nhìn người đàn ông yếu đuối trước mặt, cậu biết người ta sẽ chẳng nhìn rõ mình sai ở đâu trừ khi bị đánh mất thứ mình trân trọng.
- 2 phút đã qua rồi. Cho dù ngài tự dằn vặt thì cũng nên quyết định đi. Chúng tôi còn có chuyện phải làm.
Kokonoi trầm mặc đưa tay ra lệnh cho đàn em đi về hết. Hắn chấp nhận đi theo cậu đến chỗ của Inui.
- "Inuipee... "
________________________________________
T_TDevil, cảm ơn vì đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro