Thần lưu họa yêu lưu luyến
"Thần có thể vẽ muôn ngàn cảnh sắc, nhưng chẳng thể họa ra tình yêu. Yêu có thể luyến nhớ một người, nhưng chẳng thể vượt qua ranh giới số mệnh."
Truyền thuyết kể rằng, trong một kiếp xa xưa, có một vị thần hạ bút vẽ nên sơn hà, nhưng chỉ một lần duy nhất, chàng vẽ ra hình bóng của một yêu hồ.
Cũng có một con hồ ly ngàn năm, vì trót yêu vị thần ấy mà bỏ mặc cả bản tính hồ yêu của mình, chỉ mong được hóa thành người để nắm lấy tay chàng.
Ngàn năm trôi qua, chuyện xưa tưởng chừng đã bị chôn vùi trong lớp bụi thời gian.Cho đến khi Han Jisung - một biên tập viên bình thường, nhận nhiệm vụ điều tra về những bức tranh ma mị của Hwang Hyunjin - một họa sĩ thiên tài trẻ tuổi, người được đồn đại có thể vẽ ra những bức tranh sống động như có linh hồn.
Mỗi bức họa của Hyunjin đều khiến Han cảm thấy quen thuộc đến kỳ lạ, như thể chúng cất giữ một phần ký ức mà cậu đã đánh mất từ rất lâu.Cậu không biết rằng, mỗi nét vẽ của Hyunjin đều là một mảnh ký ức tiền kiếp, là từng mảnh ghép của một câu chuyện chưa từng có hồi kết
Và lần này, liệu hồ ly có thể nắm lấy tay thần linh, bước qua ranh giới của vận mệnh?
-------------------------------------------------------------------
"Nghe này, Han," Changbin gõ ngón tay lên mặt bàn, giọng đầy phấn khích. "Chúng ta đã viết quá nhiều về những câu chuyện giật gân đời thường rồi. Giờ là lúc mở rộng tầm mắt—chúng ta sẽ khai thác chủ đề huyền bí!"
Han tựa lưng vào ghế, nhướn mày nhìn người đồng nghiệp đầy tham vọng của mình. "Anh đang nói đến mấy câu chuyện ma quái rẻ tiền trên mạng à?"
"Không, không!" Changbin xua tay, như thể Han vừa nói ra một điều xúc phạm. "Anh đang nói về những truyền thuyết có căn cứ, những bí ẩn mà đến nay vẫn chưa ai giải thích được. Và để bắt đầu, tớ đã tìm được một người có thể giúp chúng ta—Seungmin, một học giả chuyên nghiên cứu về thần thoại và yêu quái."
Han hơi nheo mắt. Cái tên này nghe quen quen... nhưng cậu cũng không nghĩ nhiều.
Chỉ trong vài tiếng sau, Han đã ngồi trong một quán cà phê với Changbin và Seungmin.
Seungmin không có vẻ gì là một học giả khô khan. Ngược lại, cậu ta nói chuyện rất tự nhiên, thậm chí còn đầy đam mê khi nhắc đến chủ đề này.
"Có một ranh giới rất mong manh giữa thần linh và yêu quái," Seungmin nói, đôi mắt lấp lánh sự hứng thú. "Người ta thường nghĩ thần là thiện, yêu là ác, nhưng thực tế không hề đơn giản như vậy. Có những yêu quái từng là thần, cũng có thần từng sa ngã thành yêu."
Han khẽ cười, giấu đi sự thích thú của mình. Nếu Seungmin biết rằng cậu đang ngồi đối diện với một con hồ ly thực thụ thì chắc sẽ sốc lắm đây.
"Vậy cậu có gợi ý nào cho chủ đề đầu tiên không?" Han hỏi, muốn kéo cuộc trò chuyện về thực tế.
Seungmin gõ nhẹ lên bàn, như thể đang sắp xếp suy nghĩ. "Hwang Hyunjin."
"Hửm?"
"Hai người đã nghe về cậu ấy chưa? Một họa sĩ trẻ đang nổi lên gần đây, tranh của cậu ta được đồn rằng có ma thuật. Người ta nói những bức họa của cậu ấy sống động đến mức... như có linh hồn vậy."
Han nhìn sang Changbin, thấy cậu bạn cũng đang gật gù đầy thích thú.
Vậy là họ chốt được chủ đề: Bắt đầu bằng những bức tranh của Hyunjin.
Triển lãm tranh của Hwang Hyunjin được tổ chức trong một phòng trưng bày có ánh đèn vàng dịu nhẹ, tạo ra một bầu không khí vừa thanh lịch vừa ma mị.
Han chậm rãi lướt qua từng bức tranh, cho đến khi cậu bất giác dừng lại.
Một bức tranh nổi bật ở giữa căn phòng—vẽ một con hồ ly trắng, bộ lông óng ánh như đang phát sáng dưới ánh trăng.
Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng Han.
Cậu đã thấy hình ảnh này ở đâu rồi.
Ngay bên cạnh, một chàng trai trẻ cũng đang chăm chú ngắm nhìn bức họa.
Han quay sang, định hỏi gì đó, nhưng khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau, Han lập tức chết lặng.
Cậu chưa từng nhìn thấy chân dung của Hwang Hyunjin trước đây. Nhưng khi đối diện với con người này, Han không thể phủ nhận một điều: Hyunjin mang một vẻ đẹp không thuộc về thế giới này.
Mái tóc dài mềm mại ôm lấy gò má, ánh mắt sâu hút như ẩn chứa cả một vũ trụ. Có một thoáng, Han cảm thấy mình như bị kéo vào đó.
Cậu chớp mắt, lấy lại bình tĩnh. "Cậu vẽ bức tranh này sao?"
Hyunjin quay sang, giọng nói mang chút gì đó xa xăm. "Ừ. Nhưng tôi không biết tại sao mình lại vẽ nó. Giống như... nó tự xuất hiện trong đầu tôi vậy."
Han khẽ cau mày. Cảm giác lạ lùng càng lúc càng lớn hơn trong lòng cậu.
Tối hôm đó, Han trở về căn hộ nhỏ của mình, nơi không chỉ có mình cậu sinh sống.
Bên trong đã có sẵn hai người chờ cậu: Lee Know, một hồ yêu khác, và Felix, một hồn ma đang tá túc ở đây.
Felix đang lơ lửng trên ghế sofa, còn Lee Know thì nhàn nhã đọc sách.
"Vậy là hôm nay cậu đã gặp họa sĩ đó?" Felix nghiêng đầu hỏi.
"Ừ, mà lạ lắm." Han gãi đầu. "Cậu ta vẽ một bức tranh về hồ ly, mà hình dạng lại giống hệt dạng yêu quái của tớ. Lạ hơn nữa là cậu ta chẳng biết tại sao mình lại vẽ nó."
Lee Know đang lật sách thì bỗng khựng lại. Anh từ tốn đặt cuốn sách xuống bàn, ánh mắt tối lại.
Han không để ý, tiếp tục kể. "À mà, tớ còn gặp một người khá thú vị nữa, tên là Seungmin—"
Ngón tay Lee Know siết chặt mép trang giấy đến mức khiến nó nhăn nhúm. Một cơn gió lạnh bất giác thổi qua căn phòng, dù cửa sổ vẫn đang đóng chặt.
"... Nhóc nói gì cơ?"
Han khó hiểu. "Em nói là em gặp một người khá thú vị, tên là Seungmin—"
RẦM!
Lee Know bất ngờ đập mạnh tay xuống bàn, khiến chồng sách rung lên.
Han giật mình, Felix cũng ngay lập tức quay sang nhìn Lee Know với ánh mắt dò xét.
Không khí trong phòng như đông cứng lại. Lee Know không nói gì ngay lập tức, nhưng cơ thể anh căng cứng, ánh mắt tối sầm lại như đang cố chôn giấu một ký ức nào đó.
Felix nhíu mày. "Lee Know? Anh sao thế?"
Lee Know chậm rãi hít vào, tựa như đang cố kiềm chế điều gì đó. Một thoáng sau, anh dựa lưng vào ghế, tay vẫn còn hơi siết lại trên bàn. Giọng anh khàn đi một chút.
"Không có gì." Anh nói chậm rãi. "Chỉ là cái tên đó... nghe hơi quen thôi."
Han hơi nghi hoặc, cảm giác rõ ràng có gì đó không đúng. Nhưng rồi cậu tiếp tục câu chuyện.
"À, sau đó tớ gặp Hyunjin nữa. Cậu ta ngoài đời đẹp thật đấy, kiểu... rất không giống người thường."
Lee Know đột nhiên ngẩng lên, gương mặt anh như mất đi chút huyết sắc.
"Hyunjin?"
Sắc mặt anh trắng bệch, ngón tay vô thức siết chặt góc bàn. Trong khoảnh khắc đó, cả người anh như bị hút vào một dòng ký ức xa xăm, những hình ảnh mờ nhạt dần rõ ràng hơn trong tâm trí.
500 năm trước...
Giữa khu rừng ngập tràn ánh trăng, Han khi ấy còn mang hình dáng một yêu hồ, đang nắm lấy tay một thiếu niên.
Một người có gương mặt... giống hệt Hyunjin.
Lee Know khẽ thì thầm, giọng nói mang theo sự ảo não lẫn chút cay đắng.
"Thần và yêu... thật phiền phức."
-------------------------------------------------------------------
Tình trạng: Đang lên ý tưởng, chưa đăng tải
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro