Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bitten, Bewitched, and In Love

"Là một ma cà rồng, Han Jisung luôn tự hào rằng mình có thể kiểm soát cơn đói. Nhưng rồi cậu gặp Hwang Hyunjin – một tiên cá xinh đẹp, quyến rũ... và quan trọng nhất, có mùi hương ngon đến mức Han suýt nữa quên luôn nhân phẩm của mình. Ai mà tin nổi chứ? Ma cà rồng và tiên cá vốn chẳng liên quan gì đến nhau. Một kẻ sống trong bóng tối, một kẻ thuộc về đại dương bao la – chẳng có điểm chung nào ngoài việc Hyunjin cứ vô tình khiến Han muốn cắn cậu ta một chút. Chỉ một chút thôi mà... Phải không?

Bị dụ dỗ bởi mùi hương, mắc kẹt bởi sắc đẹp, và chẳng hiểu sao lại yêu mất rồi. Làm sao để một ma cà rồng vượt qua được cơn đói – và cả con tim loạn nhịp của mình?"

-----------------------------------------------------------------------------

Hôm nay là ngày khai giảng của trường học sinh vật huyền bí, nơi tụ hội của tất cả những sinh vật có phép thuật – từ người sói, tiên cá, quỷ, đến cả phù thủy, ma cà rồng và hơn thế nữa.

Không khí tại sảnh chính đầy ắp sự hỗn loạn.

Bang Chan, hội trưởng người sói, cực kỳ phấn khích, đứng giữa đám đông tân sinh viên với nụ cười lấp lánh.

"Xin chào tất cả mọi người! Tôi là Bang Chan, hội trưởng năm nay! Hãy nhớ – chúng tôi không phân biệt loài, nhưng nếu ai vi phạm nội quy, tôi sẽ đích thân săn lùng các bạn!"

Vài học sinh cười, vài người lộ rõ vẻ lo lắng.

Ở một góc sảnh, Han Jisung – một ma cà rồng mới toanh, đứng bơ vơ giữa đám đông, cố gắng tìm một khuôn mặt quen thuộc.

Mắt thấy Changbin và Lee Know đang đứng một góc nói chuyện, Han nhanh chóng tiến lại gần:

"Không khí nhộn nhịp ghê ha," Han buông lời nhận xét, tay đút túi quần một cách bất cần.

"Còn hơn cả nhộn nhịp ấy chứ," Changbin cười khẩy, nhưng chưa nói hết câu đã bị một nhóm sinh vật bay trong đội kéo đi.

"Đội trưởng, nhanh lên! Có thông báo quan trọng nè!"

"Bỏ tôi xuống!" Changbin la lên, nhưng đám sinh vật bay kia đã nhanh chóng lôi cậu đi mất.

Han quay sang Lee Know với một tia hy vọng.

"Còn anh thì sao, ở lại với em một lát chứ?"

Lee Know chỉ nở một nụ cười bí hiểm, vươn tay ra hiệu như đang làm một nghi lễ thần bí.

"Anh có một nhiệm vụ quan trọng cần hoàn thành..."

"Nhiệm vụ gì?"

"Làm sao để tránh không bị làm phiền."

Nói xong, chàng quỷ lướt đi mất, để lại Han một mình lạc lõng giữa biển người.

"...Quá đáng thật sự."

Ở một góc khác của sân trường, Felix, Hyunjin và Seungmin đang dạo bước.

Felix, với đôi cánh thiên thần lung linh dưới ánh sáng, tràn đầy năng lượng.

"Trường rộng ghê! Chúng ta nên đi xem hết một vòng không?" Felix đề nghị, đôi cánh nhỏ trên lưng hơi rung lên vì háo hức.

Hyunjin hờ hững đáp, "Cậu cứ đi đi. Mình với Seungmin còn phải bàn bạc về một chủ đề quan trọng."

Seungmin nhướng mày "Mà thực ra là cậu đang thao thao bất tuyệt còn mình thì giả vờ nghe."

Hyunjin lập tức lườm cậu bạn. "Seungmin, ít ra thì cậu cũng phản ứng một chút đi chứ?"

"Đây, mình vừa chớp mắt nè," Seungmin nhếch môi, giọng đầy trêu chọc.

Felix bật cười, vỗ vai Hyunjin. "Thôi nào, ít nhất cậu ấy cũng chịu di chuyển cùng chúng ta."

Han, lúc này vẫn đang lang thang một mình, bỗng ngửi thấy một mùi hương quái lạ.

Ngọt.

Quyến rũ.

Nguy hiểm.

Cái mùi này...

Nó xộc thẳng vào khứu giác, lan tỏa trong từng tế bào, khiến cơ thể Han căng lên như dây đàn.

Lồng ngực siết lại. Họng cậu khô khốc. Cảm giác này—giống như một con ma cà rồng khát máu suốt cả tuần đột nhiên ngửi thấy hương vị hoàn hảo nhất trên đời.

Ánh mắt cậu quét khắp nơi, tìm kiếm nguồn cơn của nó.

Và rồi cậu thấy Hwang Hyunjin.

"...Ôi trời."

Một tiên cá với mái tóc mềm mại ánh lên trong nắng, làn da mịn màng phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt, và... đôi mắt sâu thẳm, như có thể nuốt trọn linh hồn của bất kỳ ai.

Han cảm thấy tim mình bỏ lỡ một nhịp.

Tệ hơn, bản năng ma cà rồng trong cậu đang phản bội cậu.

Chúng gào thét đòi cậu đến gần hơn.

Chạm vào cậu ấy.

Uống cậu ấy.

Han không rời mắt được.

Cậu thậm chí không nhận ra mình đã đứng trơ ra đó bao lâu...

Cho đến khi Seungmin liếc qua, cười mỉa.

"Này Hyunjin, có người đang nhìn cậu như muốn cắn đấy."

Felix chớp mắt, quay sang Han.

"Ô hô? Ma cà rồng à? Mắt cậu ta hơi đỏ kìa."

Hyunjin quay lại, ánh mắt thoáng một tia tinh nghịch, rồi cậu bước tới Han mà không hề do dự.

Han hoảng loạn.

"Ôi trời ơi, đừng lại gần, đừng lại gần, làm ơn—"

Hyunjin đứng trước mặt Han, nhìn cậu từ trên xuống dưới rồi nghiêng đầu nhẹ.

"Sao cậu cứ nhìn chằm chằm tôi vậy?"

Han, bối rối đến phát nghẹn, lắp bắp:

"T-tôi... tôi chỉ..."

"Cậu tên gì?"

"Han Jisung."

"Loài gì?"

"M-ma cà rồng."

Hyunjin chớp mắt.

Rồi cậu cười nhẹ, nghiêng người tiến sát hơn.

"Vậy Han Jisung này... cậu nhìn tôi chằm chằm vì đói hay vì thích tôi thế?"

Han đứng hình.

Hỏng rồi.

Mạch não cậu bị đóng băng trong 3 giây.

"Ờ... chắc do tôi đói quá... À không! Ý tôi là chưa ăn sáng!"

Felix che miệng cười, còn Seungmin cười nửa miệng.

Hyunjin chỉ nhún vai, quay lưng đi.

Han thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng chưa kịp bình tĩnh, Seungmin đã vỗ vai cậu đầy ẩn ý.

"Cậu biết không, tiên cá có khả năng quyến rũ bằng giọng nói và mùi hương đấy."

Han cứng đờ.

"Ý cậu là..."

"Đúng vậy. Cậu vừa bị dụ dỗ rồi đấy, chàng ma cà rồng."

Han: "...Tôi bị chơi rồi đúng không?"

Seungmin cười tủm tỉm.

"Nhưng mà tôi thấy cậu như thể muốn uống máu cậu ấy lắm rồi vậy."

Han hoảng hồn. "Tôi đâu có—! Ý tôi là—! Không phải vậy đâu!"

Nhưng khoan, chưa hết đâu.

Từ trong bóng tối, Lee Know đột nhiên xuất hiện, khiến Han và Seungmin suýt hét lên.

"Chết tiệt! Đừng làm thế nữa được không?!"

Lee Know lạnh lùng nhún vai, rồi nhìn Han đầy bí hiểm.

"Nhóc có sao không đấy?"

Han chớp mắt, cảm thấy bất an.

Lee Know cười nhếch mép.

"Trông em như kiểu vừa tìm thấy chân ái của đời mình vậy."

Han: "Em—! Cái gì—! Không phải—!"

Lee Know: "Ừ, nhóc cứ tiếp tục hoảng loạn đi. Tôi chỉ đến đây để cười nhạo thôi."

Và thế là, ngày đầu tiên của Han Jisung tại trường học sinh vật huyền bí chính thức trở thành một mớ hỗn độn.

-------------------------------------------------------------------

Tình trạng: Đang lên ý tưởng, chưa đăng tải

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro