1
trong một công ty ở một nơi nào đó trong trung tâm thành phố.
"thư kí hwang, đừng làm việc nữa, tôi nuôi em."
"không được, như vậy người ta sẽ đàm tiếu chúng ta mất."
"không cần sợ, đã có tôi ở đây." thật tội nghiệp bé con, suốt ngày chỉ biết lo cho hắn.
"ngài nói thật sao?"
"tôi có bao giờ nói dối em chưa?" tôi chỉ gạt em thôi.
"em yêu ngài." hwang hyunjin nói rồi, ôm chầm lấy hắn.
hwang hyunjin đứng trước bàn chủ tịch, nhìn han jisung ngủ mơ thấy gì đó mà chảy cả nước dãi. cậu không chịu được nữa, mạnh tay đập đống hồ sơ xuống bàn, dọa cho chủ tịch han từ trong mơ tỉnh dậy.
han jisung giật mình, xém xíu nữa đã té xuống ghế làm việc. hắn đưa tay lên chùi nước miếng ngay miệng, thầm oán hận tên nào cả gan dám đánh thức hắn.
han jisung khàn giọng ho vài tiếng, điều chỉnh tư thế ngồi nghiêm chỉnh lại. nhưng khi biết đó là hwang hyunjin, hắn ngay lập tức nở nụ cười, quay trở lại mode cà lơ phất phơ.
"thư kí hwang, cậu tìm tôi có việc gì sao?" cặp mắt của hắn chỉ thiếu điều dán lên người đối diện.
"chủ tịch, mong ngài hãy siêng năng xử lý hết đống hồ sơ này." hwang hyunjin cố gắng bày ra một nụ cười thân thiện, như vô tình nhấn mạnh hai chữ 'siêng năng'.
han jisung nhìn đống hồ sơ dày đặc trước mặt, không tự chủ bĩu môi. hắn ngã lưng xuống ghế, tay uể oải bóp vai, đầy đau khổ nói.
"cả một ngày yên vị ở đây, hết hồ sơ tới bản kế hoạch, làm đến nỗi xương cốt tôi rã rời, tay cầm bút cũng sắp liệt đến nơi, chưa kể ngồi lâu như vậy còn có thể bị bệnh trĩ." han jisung thở dài, "không chừng ngày mai trên báo sẽ có bài 'chủ tịch han của tập đoàn squirrel từ trần sớm ở tuổi 25' đấy."
với chức vụ là một thư kí phải luôn quan tâm chăm sóc cho chủ tịch, hwang hyunjin dù không muốn cũng phải hỏi: "tôi có thể giúp gì được cho ngài?"
như đã chờ câu nói này từ rất lâu, mắt han jisung sáng rực, cả người phấn chấn trở lại, nhưng vẫn phải cố giữ bình tĩnh.
"không biết cậu có thể xoa bóp cho tôi không? tôi nghe n-"
hắn còn chưa dứt lời, hwang hyunjin đã đáp.
"ngài vẫn nên từ trần thì hơn." rồi lạnh lùng bỏ đi.
trái tim nhỏ bé của han jisung tan nát, thư ký của hắn thật quá đỗi lạnh lùng, quá đỗi giá băng. làm sao hắn có thể tiếp tục trụ vững và gánh vác công ty trong cái lạnh này đây?
có lẽ hắn cần phải nghỉ ngơi một chút...
"ngài nhớ hoàn thành xong đống hồ sơ đấy."
"nếu không thì..."
"tôi làm liền! làm liền đây!" giọng nói đe dọa từ bên ngoài truyền tới, han jisung không thể nào lười biếng thêm một giây nào nữa.
hắn biết thư ký hwang đang định nói gì đấy!
chắc chắn là,
nếu không thì tôi sẽ nghỉ việc.
đã qua hai năm, cậu vẫn chẳng có câu nào mới khác.
thay vì đe dọa, cậu có thể ngồi lên đùi hắn mà làm nũng. cậu có bắt hắn lên núi xuống biển, lên trời xuống đất, từ thiên đàng xuống địa ngục. hắn đều sẽ chịu!
han jisung thở dài, thầm nghĩ đời mình thật quá khổ.
"ngài có đang làm không đấy?" giọng nói quen thuộc lại truyền tới.
"biết biết biết!"
hắn xin được phép đổi lại, không phải khổ, là quá bất hạnh!
_
vì quá ít hố hanhyun, nên cố gắng đào thêm.
tác giả lười truyền kiếp, hố có được lấp không thì chưa biết...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro