Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tám

"Cho tôi đến 304 Lonely St." - Chiếc túi xách của Hyunjin ngay lập tức hạ cánh lên chỗ còn lại trước cả khi em yên vị trên ghế sau. Vị tài xế nghe vậy, gật đầu và vuốt bộ râu của mình trước khi lái chiếc xe hòa vào với guồng quay giao thông vội vã.

Hyunjin đeo headphone lên và mở nhạc của Doja Cat. Hôm nay sẽ là khởi đầu chính thức cho bản hợp đồng ấy. Hiện tại bản hợp đồng đang nằm gọn gàng ở tít cuối cùng trong chiếc túi, được chôn vùi dưới một đống nào quần áo, rồi thì một vài thứ mật thiết, tiền, rồi bàn chải đánh răng, và cả lọ dầu bôi trơn.

Hyunjin còn chờ cho đến khi Jeongin đã sửa soạn xong cho tối nay, khi đó em mới bước chân ra khỏi căn hộ.

Chiếc xe taxi cứ liên tục xóc lên khi đi qua đoạn đường lớn quá đông đúc và chật chội.

Một buổi nhạc kịch mới công chiếu sẽ được biểu diễn lần đầu tiên vào tối nay. Những chiếc xe với biển số xe lạ hoắc, những dòng người đổ xô trên vỉa hè - tất cả những thứ này diễn ra vào cùng một lúc, và tuần nào cũng thế, chẳng còn lạ gì với một thành phố không ngủ như thế này.

Hyunjin ngồi tựa vào ghế sâu hơn một chút. Những lời Jeongin nói cứ mãi luẩn quẩn trong đầu em.

.

"Cẩn thận đấy, người này trông có vẻ không hợp pháp cho lắm đâu." - Jeongin bày toàn bộ bản hợp đồng ra trước mặt cậu. Cậu đã sớm đọc xong nó, miệng còn nhai bữa sáng trong lúc cậu làm thế nữa.

"Sao thế?"

Jeongin nhún vai: "Em không biết, chỉ là linh cảm như vậy thôi."

.

Chậm rãi, chiếc taxi dần đi ra khỏi trung tâm đô thị đông đúc, rời xa phần dân cư còn lại ở phía sau.

Hyunjin hướng mắt ra phía ngoài cửa sổ xe, nhìn ngắm hàng cây xanh bên lề đường. Một màn sương mù kỳ lạ hình thành lơ lửng trên bầu trời ở nơi xa xăm đằng trước dần mờ đi. Bầu trời tối nay trong vắt, mặt trăng đang dần rời khỏi nơi ẩn nấp của mình, xuất hiện trên trời cao.

Hyunjin sẽ chẳng bao giờ có thể hiểu được câu chuyện đằng sau việc một vài trong số những tòa biệt thự mà họ đang đi ngang qua chỉ được sử dụng khoảng hai lần trong một năm. Kiểu một tòa dinh thự chỉ đóng vai trò như một chỗ trú chân tạm thời vậy.

Tòa nhà mà hôm trước các vũ công bọn họ làm việc ở đó dần hiện ra trong tầm mắt. Hyunjin tháo headphone ra khỏi tai và ngồi thẳng lưng hơn. Em đặt tay mình hờ hững trên đùi. Một nụ cười nhỏ xuất hiện.

Chiếc xe dừng lại ở bên lề đường. Tiếng sỏi đá lộc cộc dưới bánh xe taxi nghe rõ đến nỗi nó dường như lay tỉnh Hyunjin trở về với thế giới thực.

"Chúng ta tới nơi rồi." - Tài xế nói, càu nhàu vài tiếng trong miệng.

Hyunjin gật đầu. Em nhìn thấy cánh cửa trắng đằng kia đang hé mở, và người đàn ông thứ nhất bước ra. Anh ta đi xuống từng bậc thang và tiến gần tới chiếc xe taxi.

"Người đằng kia sẽ trả tiền."

Hyunjin vớ lấy cái túi của mình rồi rời khỏi xe. Phải mất một lúc sau đó em mới cảm nhận được không khí lạnh đang dần bắt kịp với em. Em ngẩng đầu lên, ngắm nhìn ngôi nhà lộng lẫy. Những bức tường sơn màu đen bóng mượt, rồi cửa sổ, và những cánh cửa màu trắng.

"Phong cách đấy, yeah..." - Em lẩm bẩm. Rồi em nghe thấy tiếng động cơ xe rồ lên, chiếc xe taxi hẳn là đã rời đi.

Ngay sau đó vài giây, em nhận thấy người đàn ông thứ nhất đứng cạnh em. "Ổn không?"

Hyunjin nhìn anh ta, cười cười: "Dĩ nhiên rồi."

"Theo tôi." - Một cách rất kiệm lời, anh ta bước đi trước, lên trên những bậc thang màu trắng dẫn tới cửa chính. Sảnh chờ (chỉ với cái sảnh chờ thôi, Hyunjin đã cảm thấy rằng hình như mình lạc đi đâu mất rồi) không thể được miêu tả bằng bất kì từ ngữ nào khác ngoại trừ hai từ hoành tráng. Và ngoại trừ việc nó được bày trí theo chủ nghĩa tối giản nhất có thể.

Một tấm thảm dày được trải dưới sàn, một chiếc đèn chùm lộng lẫy và phức tạp treo trên trần nhà, và những tác phẩm hội họa nối nhau treo trên tường. Hyunjin thề là dù có ngắm nó cả tiếng đồng hồ có lẽ em vẫn không hiểu được ý nghĩa ẩn dụ trong bức tranh. Những điều này gợi nhắc em về lý do vì sao em chọn con đường này. Có những người sinh ra đã sống trong một môi trường xa hoa, huy hoàng đầy tự phụ như thế này, nơi mà người ta có thể hiểu những tác phẩm này đang phác họa điều gì.

Hyunjin chưa từng là người như thế. Em chỉ có một mặt và một bộ não thôi, và nó hết sức đơn giản. Em không hề có ý định lãng phí bộ não của mình vào việc khao khát cho sự tự do của nghệ thuật đằng sau một tác phẩm. Havana là cái tên mang lại cho em lối thoát để sống trong cuộc sống vội vã này. Đó là tất cả những gì em cần. Và là tất cả những gì em sẽ cần.

"Lối này." - Người đàn ông hướng đến một lối cầu thang đối diện. "Đây là dinh thự riêng của cậu Han."

Hyunjin đi theo anh ta. Ánh mắt của em lướt qua đại sảnh khi em bước lên những bậc thang. Khác với nhà của ông Han, nơi này trông có vẻ giống một căn nhà hơn. Mặc dù thi thoảng Hyunjin vẫn cảm thấy hơi ngột ngạt trong không khí do thứ gì đó không rõ, nhưng điều này cũng không ngăn được em tiếp tục bước tiếp.

"Những tấm thảm, lấy ví dụ, được trải khắp nhà cũng là một trong những yêu cầu của cậu Han." - Em không thể nói được rằng người đàn ông đang đi trước em là người hầu, hay là quản gia, hay là vệ sĩ của chủ nhân nơi này. Nghe giống một người bạn đang phóng đại một cách đầy tự hào về sự giàu có của đối phương hơn.

"Cậu Han không thích những tiếng bước chân ồn ào." - Em và người nọ đã lên đến tầng hai. Dãy hành lang mà hai người đi qua còn phải tiếp tục quẹo trái và phải, sau đó người đàn ông kia tiếp tục quẹo phải một lần nữa.

Sàn nhà dưới chân đệm từng bước đi của Hyunjin. Những chậu cây cảnh được đặt trên hành lang, bên cạnh những dãy bàn. Những bức tường được sơn màu ghi.

"Cậu ấy đã sa thải toàn bộ người làm ở đây... cho đến hiện tại." - Chỉ thế, và người nọ quay lại nhìn em, trao đổi với em ánh mắt thích thú, rồi dừng chân lại.

Cánh cửa trước mắt HYunjin chẳng khác gì so với những cánh cửa còn lại trong căn nhà mấy; màu trắng, thanh lịch - trừ ô mắt mèo ngay trên cửa ngang tầm với mắt người. Người nọ gõ lên cửa: "Cậu Han?"

"Ừ?"

"Cậu ta đến rồi..."

Khoảng không im lặng kéo dài một lúc lâu trước khi có tiếng đáp lại. "Vào đi."

Anh ta mở cửa và để Hyunjin bước vào trước. Bước một bước thật tự tin, em tiến vào phòng. Một căn phòng làm việc, nhưng trông có vẻ ấm cúng hơn nhiều. Một chiếc ghế sofa, rồi tủ sách, và một góc với... Ánh mắt Hyunjin thoáng hiện ra vẻ ngỡ ngàng. Một cái cột?

"Em thích không?" - Giọng nói của Jisung vang lên đánh thức em quay lại với thế giới thực. Gã xoay ghế, mắt hướng về chỗ em đang đứng. - "Tôi đã cho người lắp đặt nó trong tuần này, dành riêng cho em đấy."

Rồi gã lại ngả lưng lên chiếc ghế da của gã.

Hyunjin nuốt câu chửi thề của mình ngược vào trong cổ họng khi từng mảng da trên đốt xương sống của em sởn hêt cả gai ốc. Em lặng lẽ gật đầu. Và rồi em nhớ đến bản hợp đồng. Em vội vã tìm kiếm nó trong túi xách của mình, và khi em lôi được nó ra, nó đã bị quăn mất một góc.

"Damn." - Em tự nhẩm với mình, cố gắng sửa lại nó, nhưng tờ giấy thật sự quá  cứng đầu.

Hyunjin tiến tới bàn làm việc của gã, đặt bản hợp đồng lên mặt bàn. "Vẫn còn thiếu chữ kí của anh." - Em nhắc, quay về vị trí trước đó của mình.

Jisung mỉm cười, nhìn bản hợp đồng trong tay, rồi gã cầm lấy một cây bút và kí lên tờ giấy. "Như thế này, giấy trắng mực đen nhé." - Jisung ngẩng lên một lần nữa, nhìn về phía Hyunjin.

Người còn lại nắm lấy quai túi xách. Mắt em, khó mà để ý thấy được, mở lớn hơn một chút.

"Miễn là khi em ở trong căn nhà này, em là vật sở hữu của tôi."

Hyunjin chậm rãi gật đầu. "Ừm..."

Lông mày Jisung giật giật.

Hơi chần chừ một chút, Hyunjin nói thêm: "Vâng, thưa ngài?"

Em có chút không thoải mái khi tên vệ sĩ vẫn còn ở trong phòng cùng với họ. Đặc biệt là bởi vì anh ta không hề để lộ ra bất kì một biểu cảm nào trên gương mặt. Hyunjin, người mà đáng lẽ tràn ngập sự tự tin trong từng tế bào, cứ thế trở nên nhỏ đi, và nhỏ đi, bởi cả hai người đàn ông trong căn phòng này đều đang đánh giá em ta. Một bầu không khí im lặng đến ngẹt thở lan ra trong căn phòng.

Rồi Jisung bật cười khúc khích. "Bỏ đi Changbin, chúng ta dọa cậu ta sợ rồi."

Người còn lại cũng cười theo gã. Hyunjin đứng giữa hai người như mặc định, và thật sự là em không biết chuyện gì đang xảy ra ở đây cả.

"Thôi nào, xùy xùy, đi ra chỗ khác đi Bin." - Jisung xùy người vệ sĩ (hoặc là bạn??) ra khỏi phòng. Rồi gã đứng dậy. "Và em cùng tôi, pretty ones, sẽ cùng nhau đi dạo một vòng trong nhà."

Kết thúc câu nói của mình, gã đặt tay nơi eo của em và kéo em ra khỏi phòng cùng với gã.

Hai người đi qua dãy hành lang, qua cầu thang, và dừng lại trước một căn phòng. "Phòng của em." - Jisung nói, mở cánh cửa trước mắt Hyunjin.

"Holy shit..." - Hyunjin thậm chí còn không cố gắng để ăn nói lịch sự. Chiếc túi xách của em bị quăng thẳng xuống sàn nhà ngay giờ khắc em bước vào trong phòng.

Một chiếc giường bốn cọc, a fucking giường bốn cọc, có cả rèm bằng lụa được treo bên trên nữa. Hyunjin ném mình lên giường, rồi em ta nảy tưng tưng trên đó vài lần.

Em ngẩng đầu dậy, ngó quanh phần còn lại của căn phòng. Ở đây cũng có một cái cột, và cả một tủ đồ màu đen sáng bóng, và cửa sổ cỡ lớn ở phía bên kia căn phòng.

Em nhảy xuống khỏi giường. Bên cạnh đó, trong phòng còn có một cánh cửa dẫn đến phòng tắm nữa. Jisung đứng tựa mình vào cửa, hai tay khoanh lại trước ngực, mắt thì dõi theo từng cử chỉ của Hyunjin và miệng thì mỉm cười.

"Một vòi tắm hoa sen và một bồn tắm to vãi linh hồn?" - Hyunjin hét lên trong phòng tắm. - "Đây là thiên đường chứ không phải trần gian nữa rồi." - Em nói, cơn sốc vẫn còn viết rõ trên mặt em khi em bước ra ngoài.

"Cứ tạm thời nói thế đi, đừng quên em ở đây vì lý do gì." - Jisung nháy mắt với em và bước ra khỏi phòng. Em vội vàng đi theo gã, hai gò má dần nóng lên.

.

Ở tầng một có nhà bếp, phòng ăn, và phòng khách. Hyunjin đang cố ghi nhớ được từng ấy thứ vào trong đầu bằng một nửa công sức bình thường, vì em ta cho rằng em vẫn còn cả cuối tuần để khám phá và ghi nhớ căn nhà ở đây.

Jisung nhìn vào đồng hồ của gã. "Em có năm phút. Đi thay đồ đi, và tôi muốn ngắm em trong bộ nội y yêu kiều kia. Mỗi khi em ở đây."

Gã quét mắt qua tổng thể cơ thể Hyunjin, từ khuôn mặt em, đến vòng em, hông, đôi chân, và ánh mắt lại đưa lên trên một lần nữa.

Hyunjin gật đầu. "Tôi hiểu rồi, thưa ngài."

"Sau đó quay lại phòng làm việc của tôi."

Em gật đầu một lần nữa.

"Vậy thì em vẫn còn đứng đây làm gì?"

Ngay sau câu nói của Jisung, em chạy vụt đi, trèo trở lại cầu thang. Gã còn vỗ mông em một cái khi em đi qua gã nữa. Hyunjin thở một cách nặng nề, nhưng em vẫn cố gắng quay lại phòng của mình.

Còn ba phút nữa. Cánh cửa đóng lại sau lưng em. Em gấp gáp chộp lấy chiếc túi xách, sau đó túm lấy một bộ nội y với tông màu chủ đạo là đỏ và đen. Chiếc choker trên cổ em được nối với phần top khiến đường hô hấp của em khó khăn hơn một chút.

Nhưng sao chả được, em cởi quần của mình ra và mặc lên mình chiếc quần lót. Nịt tất dưới ​​cạp quần được nối bằng dây thun quanh cả hai đùi của em. Em cảm thấy nhiệt độ quanh căn nhà đang nóng lên dần dần. Ít nhất thì đó là những gì Hyunjin nghĩ khi em đi chân trần đến phòng làm việc của Jisung.

Từng mảng da trên người em run lên như thể mấy con ong vò vẽ đã làm tổ bên trong em vậy. "Dự đoán được" là một từ quá ngắn và nhỏ bé để diễn đạt được cảm xúc hiện tại của em. Bộ trang phục em đang mặc trên người sượt trên da của em theo từng bước chân, em kéo chiếc nịt trên đùi quay lại vị trí của nó.

Khớp ngón tay của em chạm lên cửa. "Thưa ngài?"

"Vào đi."

Hyunjin nhẹ bước vào trong phòng. Tay em siết chặt lại phía sau lưng, em rón rén tiến đến bên cạnh bàn làm việc của gã rồi dừng lại ở đó.

"Thừa những một phút, ấn tượng đấy." - Jisung thậm chí còn không rời mắt khỏi đống giấy tờ, thay vào đó, gã chỉ xoay xoay chiếc bút trong tay.

Hyunjin giữ im lặng, ít nhất thì em ta đã có cố gắng. Em thay đổi chân trụ của mình từ chân này sang chân khác, cứ một lúc lại đánh mắt sang chiếc cửa sổ hướng ra khu vườn rộng lớn phía sau tòa nhà. Sau mười phút như thế, Jisung lên tiếng, "Tôi khát."

Hyunjin gật đầu, chạy ra khỏi phòng. Trên đường đi xuống phòng bếp, em ngẫm nghĩ, Jisung sẽ uống cái gì nhỉ? Hẳn là nước rồi. Nhưng nước như thế nào cơ?

.

Sàn phòng bếp lạnh ngắt dưới lòng bàn chân của em. Hyunjin mở chiếc cửa tủ lạnh to đùng ra, có ba chai nước được đặt gần cửa tủ. Nước có ga, nhiều ga, và loại nước lọc đơn giản là không có gì. Em ta túm lấy chai đầu tiên.

Rồi em bắt đầu lục lọi quanh nhà bếp, rón rén đi xung quanh và mở tất cả các tủ đồ mà em cho rằng có thể có cốc ở trong đó. Ngay khi em tìm được một cái, em để cả hai thứ lên khay và cẩn thận bưng nó về phòng.

Không khí lạnh cứ như vuốt ve bên sườn em khi em bước đi, và em cố lắm mới kìm nén được sự run rẩy của mình lại. Hyunjin nhìn chằm chằm vào khay đồ, thứ đang lung lay một cách đáng quan ngại. Một giọt nước tràn ra ngoài cái chia, và bằng một cách nào đó em đã ngăn lại được.

Em đặt cả hai xuống mặt bàn làm việc. Tim em đang đập một cách điên cuồng và dữ dội trong lồng ngực. Jisung nhìn chai nước một hồi lâu và không nói gì. Làm ơn hãy là chai nước đúng yêu cầu, em tự nhủ với bản thân.

"Em đứng đó làm gì? Mau rót ra cốc đi." - Hyunjin cắn môi, tiến tới bàn làm điều mà mình vừa được yêu cầu. Chai nước lạnh cóng khi em cầm nó trong tay.

Em cắn môi, nín lại cái mỉm cười mà có thể lan ra trên môi em bất cứ lúc nào, cũng như phản ứng trước cái nhận xét đáng lẽ sẽ xuất hiện ngay sau nụ cười đó.

"Quỳ."

Hai đầu gối Hyunjin ngay lập tức khuỵu xuống. Ngay bên cạnh chiếc ghế của gã. Em ngước lên nhìn Jisung, người mà đã nhìn em được một lúc từ ban nãy rồi.

Thế rồi gã cầm lấy chiếc cốc và đổ hết toàn bộ nước trong đó lên đầu Hyunjin.

Em há hốc mồm. Mái tóc dài của em che đi tầm nhìn vốn có. Và nó lạnh vãi linh hồn. "Shit..." - Em rít lên một tiếng khe khẽ.

"Sai rồi." - Giọng nói của Jisung vang lên còn lạnh hơn nữa. Gần như ngay lập tức, cơ thể em run lên bần bật, và Hyunjin sụp xuống. "Đi lấy thứ gì khác đi, em có làm được không?"

"Vâng ạ. Dĩ nhiên rồi thưa ngài." - Hyunjin chồm dậy, cầm lấy chai nước và xuống dưới lầu một lần nữa.

Lần thứ hai em lấy, cũng sai nốt. Lần này, Jisung cầm cả chai nước lên đổ xuống người em. Sau đó gã yêu cầu em tự mình dọn dẹp lại mớ hỗn độn ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro