mười bốn
"Em thế nào rồi gorgeous? Tôi có một chuyến công tác cho đến hết ngày thứ bảy. Vậy nên tôi muốn em xuất hiện ở trước cửa nhà tôi vào đúng trưa hôm đó. Một ngày tốt lành nhé, và chăm sóc bản thân cho cẩn thận đấy."
Việc em có thể quay trở lại trình diễn trên sân khấu dường như có thể được coi là một kì quan thế giới. Bởi vì, dĩ nhiên, Blake đã mách lẻo gì đó về cuộc... trò chuyện của họ. Hắn đã làm rất tốt trong việc cắt bỏ hẳn đi cái đoạn mà hắn định thó túi bột của em.
Trông Hyunjin có giống như đã không cố gắng giải thích và thanh minh cho chính mình không? Không thật ra thì, một ngày trôi qua mà không được làm công việc trình diễn yêu thích của mình để mà nói thì vẫn là một ngày mà thôi. Em thậm chí còn cảm thấy rằng lượng không khí đi vào trong buồng phổi của mình hoàn toàn vô dụng, cái lượng không khí mà đáng lẽ ra sẽ thuộc về ai đó, ai đó sẽ sử dụng nó có ích hơn là em.
Và người boss còn lại của em, nếu người ta gọi vậy, đã cho em một cơ hội để đào xuống sâu hơn.
"Và đây, Havana của chúng ta đã tới!!" - Gã DJ thông báo, và rồi hình ảnh của Hyunjin trượt vào giữa sân khấu lớn. Hyunjin giơ cao tay, tặng đến đám khán giả một cú xoay người đầy mê hoặc.
Ngay cả khi toàn bộ cơ thể em cuốn theo điệu nhạc và hoàn toàn nhập tâm vào màn trình diễn, đầu óc em lại lạc sang một nơi đâu đó khác. Thứ duy nhất khó có thể che đậy được chính là vẻ nhăn nhó thoáng hiện qua trên gương mặt em.
Nhưng em giấu nó đi dưới một nụ cười rạng rỡ. Nụ cười mà em dùng để kiếm tiền. Hyunjin có thể tỏ ra không quan tâm tới bất cứ điều gì một khi em đã nở nụ cười và trưng lên bộ mặt của một con điếm không biết mệt như thể đây là một buổi chiều thứ hai.
Song, những bánh răng trong em không bao giờ ngừng chạy. Mặc cho em có hỏi Kira, Seungmin, hay những vũ công đáng tin cậy khác, không một ai biết chuyện gì đang xảy ra. Và những vũ công trẻ tuổi vẫn phải tiếp tục công việc của mình như thể chưa có gì xảy ra hết. Bởi vì trong con mắt của họ thì đúng là không có gì cả. Bên cạnh Jeongin là người duy nhất xuất hiện giữa tất cả những thứ ấy. Tội nghiệp thằng nhóc.
Vậy nên việc được xuất hiện trên một sân khấu lớn vào hôm nay, vào một tối thứ sáu bận rộn, là một điều cực kì mờ ám đối với em.
Đôi cao gót của em vang lên tiếng cạch nhỏ mỗi lần em xoay người mình trên không trung quanh chiếc cột. Không khí quanh đây thật ngột ngạt. Mỗi lần em hít vào, ngực em căng phồng lên vì số không khí em cần phải nạp năng lượng cho cơ bắp của mình.
Hoặc có lẽ em đã hoang tưởng. Sự căng thẳng không chỉ ảnh hưởng đến làn da của em (khi mà em nhận ra điều đó bằng một cách không hề hay ho - đầu em đau như búa bổ chỉ vừa mới sáng nay) mà còn ảnh hưởng đến cả hệ thống cơ quan nội tạng nữa. Vậy nên em đã tìm đọc một bài báo từ một quyển sách hướng dẫn của phụ nữ.
Hyunjin đã bỏ qua phần mà nó nói về việc sức khoẻ tâm thần tệ đi cũng có thể có các triệu chứng tương tự.
Khi em đang quỳ trên sàn, Foxy đã được thông báo ra sân khấu. Hyunjin đứng dậy, xoay người khỏi đám đông để quay lại nhìn Jeongin. Mắt em sáng lên lấp lánh, nhưng rồi nó vụt tắt đi cũng nhanh như cách mà nó đến. Bụng Hyunjin nhộn lên. Có cái gì đó thật sự rất sai ở đây.
Toà Penthouse chưa từng để một vũ công kì cựu trình diễn cùng với một người mới vào nghề, bởi lẽ do các rủi ro liên quan. Nhưng khi cả hai chạm mặt nhau, một tay ôm lấy cột, không còn gì giống như trước nữa.
"Nhìn xung quanh đi," - Jeongin thầm thì, tiến sát lại gần nhưng không để điều đó lộ ra khi cậu giấu nó vào trong một phần của điệu nhảy.
Và lần đầu tiên trong tối nay, Hyunjin đánh mắt nhìn đám đông khán giả. Rất nhanh, em đã sớm nhận ra điều gì đó. Ánh sáng lấp lánh dưới đó đều được phản chiếu bởi những chiếc đồng hồ có đính đá. Những vũ công khác lắc lư múa quanh những gã đàn ông như thể họ chưa từng gặp bất cứ sinh vật nào giống đực trong đời họ vậy. Tất cả bọn họ đều mặc lên mình những bộ suit đắt tiền và chỉn chu. Và mớ tiền họ đang ném về phía vũ công đều là những tờ tiền hàng thật giá thật. Họ giàu, giàu kinh.
Jeongin và em gặp nhau giữa sân khấu, ở bên chiếc cột, một lần nữa. Hai người họ cùng nhau trình diễn những điệu nhảy cơ bản, để họ có thể trò chuyện mà không bị ai phát giác.
"Ai đây?" - Hyunjin hỏi.
"Quan trọng hơn là boss đang làm con cặc gì ở dưới đó cùng họ chứ."
Ánh mắt của Jeongin nhắm thẳng đến chỗ mà chắc hẳn là boss vừa mới ngồi ở đó. Đôi mắt Hyunjin mở lớn, nhưng em đã đánh tín hiệu cho đoạn cuối cùng của bài hát.
Em đã nhìn thấy boss. Ở ngay giữa một cái ghế sofa tròn lớn, ngay trước sân khấu. Blake đang vồ lấy tay lão, mắt chớp chớp, và nghe thấm từng con chữ tục tĩu bẩn thỉu phun ra từ cái miệng tởm lợm của lão.
Âm nhạc nền đằng sau nhỏ dần đi, hai người nắm tay nhau khi họ cùng rời khỏi sân khấu.
.
"Đéo thể nào có chuyện đó được."
Rèm thậm chí còn chưa kéo hết mà tiếng chửi đã vang lên rồi.
"Đây là tình huống tệ nhất có thể xảy ra. Con chó cái Blake đấy. Anh thề với Chúa là một khi anh nhìn thấy nó ở nhà là anh sẽ phang thẳng một cú vào giữa mặt nó và thẳng đến não bộ của nó để nó chết con mẹ nó đi bởi vì địt con mẹ-"
"Hyunjin bình tĩnh lại nào, chuyện chưa nghiêm trọng đến mức đó," - Jeoing nói, di chuyển người bạn của mình đến khi em ngồi xuống chiếc ghế gần đó. - "Hoặc thậm chí là sẽ có những tình huống tệ hơn nữa. Cùng thử nghĩ đi nào."
Hyunjin hít sâu một hơi. Mùi nước hoa nồng, mồ hôi và cần sa xông vào mũi em. Sau một lát, em cảm thấy bản thân đã bình tĩnh lại một chút.
"Blake chỉ có thể làm được đến thế thôi, có lẽ hắn đang cố bắt anh đưa cho hắn một thứ gì đó. Let's be fr. Chúng ta ổn, chúng ta chill."
Khi Jeongin nói tất cả những điều đó, cậu thẳng thắn luồn tay qua tóc, sửa lại và loay hoay với bộ trang phục nhỏ xíu của mình.
Sự thật là họ không biết ai có khả năng làm gì nữa. Mọi thứ đang thay đổi. Những quy tắc không bao giờ được đụng đến đã bị phá vỡ ngay trước mắt Hyunjin.
Tiếng gõ cửa kết thúc sự im lặng giữa hai người. "Foxy, họ yêu cầu cậu ở phòng VIP."
Họ nhìn nhau. Jeongin nói thầm một câu "Em sẽ cập nhật cho anh biết sau." trước khi cậu rời khỏi phòng.
Tuyệt. Hyunjin gấp gáp thở và nhìn quanh phòng. Không gian chật hẹp từng giống như pháo đài của em. Giữa sân khấu, club và căn hộ của em. Bởi vì ở giữa sân khấu, em trần trụi, không hề mang trên mình bất kì lớp phòng thủ nào trước những thứ mà cuộc sống ném vào em, và càng khó hơn để giả vờ rằng chúng không tồn tại.
Tất cả mọi người trong toà nhà này đều đang cố gắng hãm hại hoặc là em, hoặc là danh tiếng của em. Kể cả ngay trong lãnh thổ của em, kẻ thù cũng đang xây tổ ngay tại đó. Không có cách nào để thoát khỏi sự tra tấn này cả. Ít nhất là không có cái nào nghe hợp lý.
Nhưng kể từ khi nào Hyunjin lại quan tâm đến việc hợp lý hay không thế?
.
Chỉ với điều đó, em đứng dậy và bước ra khỏi phòng với một điệu waltz. Họ không thể đánh thắng được em ở trong chính trò chơi em bày ra được. Một nửa số người ở đây là em tạo nên. Với một cái liếc ngang qua boss, em tự bước qua dãy ghế.
Boss vẫn đang ở bên Blake - một con rắn mà lão ôm trong tay thật chặt. Ngay trước mắt Hyunjin, hắn thậm chí còn tự biến mình thành một con rắn thực thụ. Blake đang uốn éo và trèo lên người của lão đàn ông đầy mồ hôi, lưỡi thè ra và mắt đỏ ngầu lên màu máu.
Hyunjin lắc đầu. Em chẳng có thời để bận tâm đến những chuyện đó. Em tự thuyết phục mình chuyển hướng sự tập trung sang thứ khác.
Nhưng khi em tiếp cận mọi vị khách hàng, cố gắng thu hút sự chú ý của họ để em có thể tiến xa hơn và tiếp tục công việc của mình, không một ai phản ứng lại. Em càng tiếp tục, mọi chuyện càng rõ ràng hơn.
Mọi người đang tránh né em.
Quay đầu họ sang hướng đối diện, ngôn ngữ cơ thể khép rụt lại.
Toàn thân Hyunjin lạnh đi. Đột nhiên em cảm thấy bản thân nhỏ bé đến lạ, tiếng rít the thé của một con rắn trở đi trở lại trong đầu em, phả hơi thở của nó xuống cần cổ em.
"Được thôi..." - Em lẩm bẩm và rời đi trên đôi cao gót của mình. Em tới quầy bàn thu ngân, bảo người ở đó hãy báo lại với Kira rằng em sẽ cút về sớm hơn bình thường vì em đang thấy không khoẻ. Em đổi mớ tiền giả lấy tiền thật, và còn chẳng đến 500 trong tối nay.
.
Cảm giác thật chẳng đúng tí nào khi hiện tại chỉ có mình em trong phòng thay đồ. Không gian im lặng quá lớn, mặc dù em vẫn có thể nghe thấy âm thanh bùng bùng của bass ngoài kia. Hyunjin cứ liên tục kiểm tra vai của em trước khi em ngồi xuống.
Em lấy điện thoại mình ra, như một thói quen, lướt qua các thông báo chung.
"Oh thôi nào..."
Đôi cao gót của em va vào tường với một lực đủ mạnh để khiến em xuýt xoa vì đau.
"Chắc là việc này sẽ lâu đấy, họ rất đông, và có vẻ như chốc nữa boss cũng tham gia vào sớm thôi. Đừng chờ em."
Tuyệt. Chỉ tuyệt thôi.
"Con mẹ nó chứ," - Hyunjin kêu lên một tiếng. Em cố mặc chiếc áo của mình vào một cách thô bạo và kết quả là nó đã bị rách làm đôi. Chiếc áo rơi xuống bên cạnh đôi giày của em.
Em ụp nước lên khắp mặt mình, cho đến khi lớp makeup của em trôi nhoè hết đi. Lòng bàn tay em đầy những mảng phấn hồng và kim tuyến. Qua gương, một chú hề xấu xí nhìn chằm chằm ngược lại vào em. Em với lấy cái khăn mặt gần đó và cố lau mặt mình, gằn lên đau đớn vì miếng vải thô ráp như khiến da em bốc cháy.
Cái club này như cứt. Mọi người đều như cứt. Địt con mẹ mày Blake.
Hyunjin loạng choạng khi em chật vật mặc quần vào và mặc một cái áo khác lên người. Trên đường bước ra ngoài, em đạp đổ một chiếc thùng rác ngang chân. Hơi ấm lan ra trong đôi giày của em trong lúc em bước đến trạm tàu điện gần nhất. Chắc là nó đang chảy máu rồi.
Lồng ngực em quặn đau, và phổi em dường như đã bỏ cuộc.
.
Em thì lúc nào mà chả làm quá lên. Nhưng hiện tại, thì đúng là em có cảm thấy rất chóng mặt.
Cơ thể em như một món đồ chơi trong khoang xe giật liên tục, liên tục đập vào ghế cứng cho đến khi em biết rằng ngày mai toàn thân sẽ đầy vết bầm tím.
Nhưng ai thèm quan tâm chứ. Tâm trí em đang dồn đầy những thứ như thể em đang chạy đua. Những dòng suy nghĩ cứ xoay lòng vòng trong trí óc em. Mọi thứ xung quanh em, và cơn bão thông tin trong đầu em, chậm lại. Như thể nó đang đi vào giữa mắt bão. Não em đang nóng bừng lên. Ngực em bỏng rát.
Em loạng choạng đẩy mình ra khỏi ghế và bám vào lan can. Điểm dừng tiếp theo được loa tàu thông báo. Hyunjin chưa từng nghe qua cái tên đó trước đây. Em quay đầu lại và tầm nhìn của em cũng theo sau đó chỉ ba giây. Cánh cửa mở ra. Em bị đẩy ra ngoài và bị bỏ lại ở ga tàu.
Trong khi đoàn tàu ầm ầm chạy đi, em ở lại đó, bị gió lạnh lùa qua lớp quần áo, thành công chạm đến cả da thịt. Da gà nổi khắp người em khi em mù quáng đi theo phần còn lại của đám đông đang di chuyển đến đâu đó. Nó theo em suốt cả đêm.
.
Tất cả các thành phố đều như vậy. Chẳng quan trọng là bạn ở đâu, nó vẫn sẽ luôn là một mớ hỗn độn ồn ào, lấp lánh được bao phủ bởi một đống những lời nói dối mà những người như Hyunjin có thể nghĩ tới. Ở trong từng quận, dẫu cho họ có vờ là nó khác đi chăng nữa, thì tất cả vẫn sẽ giống nhau mà thôi.
Hyunjin không mất quá nhiều thời gian để nhận ra mình đang tìm kiếm thứ gì. "Cadillac", dòng chữ màu đỏ cam đã sờn cũ, nhấp nháy. Một trong cả ngàn cái quán bar mang cái tên này. Nhưng thật ra thì nó cũng chẳng quan trọng. Hyunjin bước vào trong, tìm một chốn đen thui và gọi một ly rượu, rồi một ly nữa, và ly nữa.
.
"Mệt quá..." - Hyunjin thều thào. Em nhìn vào ly rượu, nhanh chóng nhận ra rượu đã cạn ly. Chiếc ly đập xuống bàn kêu một tiếng 'cộp'. Em cắn môi mình, rồi thở dài khi vị sắt lờn lợn lan ra trên đầu lưỡi.
Em lướt mắt quanh phòng, và cảm thấy mình hình như nhẹ đi, trôi lềnh phềnh. Trôi dạt đi như một mớ mạng nhện với những cảm xúc hỗn loạn. Hyunjin biết mình vẫn đang ngồi trên ghế, nhưng em còn chẳng nhớ được vì sao mình đến đây nữa, chẳng thể nhớ được xem tên quán là gì, và em cũng chẳng nhận ra bất cứ ai xung quanh em.
"Cứ tưởng là mọi chuyện xong rồi," - Em tự nói với mình. "Cứ tưởng là mọi chuyện đã tốt lên..."
Và rồi nó lại bắt đầu một vòng lặp mới, em nghĩ. Đôi chân em run lên, đầu gối đập vào bàn cho đến khi mọi người xung quanh bắt đầu ngoái lại nhìn em.
"Chuyện thậm chí còn không to đến thế. Chẳng có gì sai cả. Tất cả những nơi làm việc khác cũng sẽ đều nhiều chuyện như thế. Mày chẳng có gì cả. Dừng việc cố nhét bản thân cho đúng cái hình tượng mà ả vẽ ra đi, chỉ vì nó chảy trong gen của mày cũng đâu có nghĩa là mày phải giống ả đâu..." - Em bắt đầu lảm nhảm.
Dòng suy nghĩ trong đầu em cứ thế tuôn ra trên lưỡi. Em lùng bùng những con chữ trong miệng mà có khi đến chính em còn không thể nghe rõ.
Nữ nhân viên phục vụ nhìn xuống ly rượu đã cạn của em và nhìn em một lúc lâu. "Damn cậu trai trẻ." Cô nhìn khắp người em, từ trên xuống dưới. Giọng của cô nghe cong vênh lên.
Cái nóng lan ra trên má em, cảnh cáo (một cách quá đỗi muộn màng) với bộ não của em rằng em đang đi trên con đường tốt nhất để có thể bị phế thải.
"Nghe có vẻ như... cậu nên nói chuyện với một chuyên gia."
Chỉ thế, và cổ rời đi. Lần tiếp theo Hyunjin ngước mắt lên bàn, em chỉ thấy một tờ hoá đơn ở đó.
.
Bạn đã bao giờ xỉn tới mức quên đi cả thời gian thực chưa?
Đối với bất kỳ người nào khác, chỉ cần chớp mắt là bạn thấy mình ở bên cạnh một người vô gia cư đang nôn thốc nôn tháo cũng đủ khiến họ hoảng sợ.
Well, Hyunjin đã quen với điều đó, trí nhớ của em đã đưa em trở lại trạm tàu. Đối với em, điều đó chỉ có nghĩa là đã quá giờ đi ngủ của em mà thôi.
"Mình ổn." - Hyunjin tự nhủ khi người đàn ông vô gia cư kia ngã vào đống nôn mửa của mình và ngủ thiếp đi.
Ngay khi em trở về nhà, trong sự an toàn của chính mình, não em đã ngừng đập vào thái dương và bắt đầu sản sinh ra những suy nghĩ nhảm nhí. Với đầu ngẩng cao và đôi tay ẩm ướt nhét trong túi quần, em bước vào tòa nhà.
Kiểu như, không, bởi vì, em là một kẻ khốn nạn. Không một ai có thể chạm vào tôi, em nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro