Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5


Hyunjin bước vào quán cà phê SKZ, ánh sáng dịu nhẹ từ cửa kính tràn ngập không gian.

Quán cà phê hôm nay có vẻ vắng hơn thường lệ.

Cậu đưa mắt nhìn quanh nhưng không thấy chủ quán Cho đâu.

Bình thường ông ta luôn đi dạo xung quanh quán và cãi lộn với nhân viên nhưng nay lại im ắng lạ thường.

Mà thôi, cũng chả phải việc của mình.

Nói thật, Hyunjin cũng chẳng ưa gì ông ta mấy, vì Cho là một người cáu kỉnh và vô cùng trịch thượng với khách hàng.

Nếu không phải vì đồ uống và tráng miệng ở đây rất ngon, giá cả còn phải chăng thì Hyunjin đã chẳng thèm quay lại đây.

Cậu nhanh chóng tìm một chỗ gần cửa sổ, sau khi ngồi ấm chỗ thì lấy điện thoại ra gõ vài chữ báo hiệu cho quokakaka_149:

ferereret_203

[Tôi đến rồi]

[Cậu đang ở đâu vậy?]

quokakaka__149

[🤭]

[Một trong những người trong quán]

[Thử tìm tôi đi 😉]

Hyunjin cười khẽ, bắt đầu đảo mắt quanh tìm kiếm.

Có tất thảy 8 người trong quán tất cả, nếu không tính chủ quán.

Hyunjin nhanh chóng nhận ra vài người khách quen của quán.



Ở xa quầy pha chế nhất là một người đàn ông trẻ với chiếc kính gọng vàng, trên tay cầm một cuốn sổ nhỏ, trông như đang ghi chép điều gì đó, trên bàn trước mặt đặt một chiếc laptop.

Anh ta là bác sỹ Kim, 29 tuổi, là bác sỹ nha khoa tầng 2 phòng khám nha khoa Geonbon, cũng làm việc trong tòa nhà này, chỉ khác tầng.

Dù thỉnh thoảng Hyunjin mới đến quán nhưng lần này cũng gặp anh ta ngồi ở một chỗ nhất định uống cà phê.



Cạnh đó là một người mặc áo blouse trắng, đôi mắt xếch như mắt cáo.

Đó là bác sĩ Yang, nhỏ hơn cậu một tuổi, bác sỹ ở khu phẫu thuật tổng quát Bbang Bbang cũng khá gần chỗ này, thường đến đây không phải để uống cà phê mà chỉ để hẹn chủ quán Cho cùng đi tập gym.

Trông cậu ta có vẻ khó gần nhưng Hyunjin đã nói chuyện vài lần, khá thân thiện và vui tính.



Đang ở gần quầy pha chế nhất là hai người đàn ông, một khoác tạp dề nâu và một mặc một bộ đồ đầu bếp đang cùng nhau trò chuyện.

Người thứ nhất là Bang Barista 32 tuổi, nghe nói đã làm việc tại quán cà phê 3 năm, là nhân viên pha chế chính của quán.

Tài nghệ của anh ta là lý do chính khiến Hyunjin đấu tranh tâm lý mỗi khi quyết định có đến đây hay không.

Đang nói chuyện với Bang là Lee Chef, bằng tuổi cậu, làm việc tại quán dessert Sunshine ngay cạnh quán cà phê SKZ.

Cậu ta vô cùng hòa đồng, cực kì nổi tiếng với nụ cười tỏa nắng đã thành thương hiệu, đến mức hầu như khách nào từng ghé quán cũng đều gọi cậu ta bằng biệt danh thiên thần Lee.





Trên chiếc ghế sofa bự nhất chính giữa là Lee, cùng họ với Lee chef nhưng hai người chẳng anh em họ hàng gì, một người đàn ông 31 tuổi thất nghiệp, cũng thường giết thời gian ở quán cà phê này.

Lee chef từng thủ thỉ bảo với cậu rằng anh ta rất giàu, thực ra là chủ của tòa nhà này.

Nghe đồn Lee thất nghiệp là thiếu gia của tập đoàn nội thất FurLiture lớn nhất nhì cái nước này, nhưng vì không muốn thừa kế cơ nghiệp chán ngắt của gia đình và theo đuổi tự do nên đã bỏ nhà ra đi.

Dù có thân thế như vậy nhưng anh ta lại chẳng có dáng vẻ gì là nhiều tiền, bên ngoài khoác một chiếc áo bomber đỏ, quần jean đen sờn gối và giày sneaker không phải là mới.

Trên tay Lee cầm một tờ báo nhưng theo Hyunjin thấy thì anh ta chỉ giả vờ cầm như thế chứ chả đọc, vì theo như cậu thấy nãy giờ thì anh ta chẳng hề lật sang trang tiếp theo chút nào.





Cách cậu không xa là một người đàn ông khá nổi tiếng, anh ta là thám tử Seo, hơn cậu tầm 1 tuổi, gần đây thường xuất hiện trên TV vì phá được rất nhiều vụ án nổi tiếng.

Đây là lần đầu tiên Hyunjin thấy người này ở quán, trông anh ta có vẻ khá sốt ruột chờ đợi một ai đó, liên tục nhìn đồng hồ trên tay và kiểm tra điện thoại.





Ngoài ra, Hyunjin còn để ý đến một người thanh niên đang ngồi ở góc khuất.

Anh ta đội mũ, đeo khẩu trang và kính râm kín mít, mái tóc màu nâu sáng được uốn xoăn nhẹ, trông rất thần thần bí bí.





Hyunjin đang vò đầu bứt tai vì chưa thể đoán ra được ai trong số tám người kia mới thật sự là quokakaka_149, thì bất ngờ bị giật mình bởi một tiếng hét lớn.

"Aaaaaaaa!"

Cậu vội bật dậy khỏi ghế, hướng ánh nhìn về nơi tiếng hét phát ra. Trước mắt cậu là cảnh Bang Barista lao ra khỏi căn phòng nhỏ sau quầy pha chế, tay run rẩy chỉ về phía sau quầy:

"Chủ... chủ quán! Ông ấy... chết rồi!"

Hyunjin đông cứng tại chỗ, mắt mở lớn.

Những người khác trong quán cũng đồng loạt đứng dậy, nhanh chóng tụ tập trước căn phòng.

Chủ quán Cho nằm gục xuống, cơ thể bất động, miệng sùi bọt mép.

Không ai thốt nên lời. Không khí trong quán đột nhiên đặc quánh, như bị bóp nghẹt bởi nỗi sợ hãi.

Hyunjin cảm giác chân mình như bị đóng đinh, nhưng mắt vẫn không thể rời khỏi cảnh tượng kinh hoàng trước mặt.

"Mau gọi cảnh sát!" ai đó hét lên, phá tan sự im lặng.

Một số khách vội vã rút điện thoại ra gọi, trong khi những người còn lại bắt đầu bàn tán, ánh mắt đầy hoang mang.

Nhưng sự chú ý nhanh chóng tập trung vào Bang Barista, người tiếp xúc gần nhất với nạn nhân. Khuôn mặt anh ta tái mét, đôi tay run rẩy không ngừng.

"Không phải tôi! Tôi thề, không phải tôi! Tôi hoàn toàn không biết gì hết!" Bang hốt hoảng phân trần, giọng lạc đi vì sợ hãi.

"Nhưng anh là người cuối cùng ở cạnh nạn nhân." bác sĩ Yang bước lên, ánh mắt đầy nghi ngờ. "Anh phải giải thích rõ ràng."

Bang Barista vội vã quay sang cầu cứu Lee Chef:

"Không có! Tôi chỉ định vào xem ông chủ thế nào vì thấy anh ấy bảo hơi mệt, lúc vào thì liền thấy cảnh này! Tôi đứng suốt ở quầy pha chế mà!"

"Có anh Lee làm bằng chứng! Anh nói đúng không? Nói gì đi chứ!"

Nhưng Lee Chef lại im lặng, khuôn mặt lộ rõ vẻ hoảng sợ, ánh mắt tránh né.

Bang Barista càng mất bình tĩnh hơn:

"Lee! Anh mau nói đi! Chúng ta không làm gì sai mà!"

"Im lặng! Lúc này không phải là lúc để cãi nhau!" Seo đột ngột lên tiếng, giọng cứng rắn nhưng không giấu được sự lo lắng. "Mọi người hãy giữ bình tĩnh và chờ cảnh sát đến."

Lời của Seo khiến mọi người ngừng tranh cãi, nhưng sự căng thẳng vẫn bao trùm cả căn phòng.

Hyunjin đứng đó, cảm nhận rõ ràng rằng điều này không chỉ là một tai nạn. Một điều gì đó u ám đang diễn ra tại quán SKZ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro