Chương 4
Hyunjin cảm thấy mối quan hệ của mình với người bạn qua mạng bí ẩn kia sẽ chỉ như một blind date online không hồi kết, cho đến một buổi tối nọ.
Trời mưa rả rích, tiếng giọt nước đập vào khung cửa sổ tạo nên giai điệu đều đặn. Hyunjin cuộn mình trên ghế sofa, tay lướt nhẹ trên màn hình điện thoại. Một thông báo tin nhắn hiện lên từ quokakaka__149.
quokakaka__149:
[Cậu có bao giờ cảm thấy, có những người mà chúng ta chưa từng gặp, nhưng lại cảm thấy họ rất quen thuộc không?]
Hyunjin nhìn chằm chằm vào màn hình, ngón tay lưỡng lự.
ferereret_203:
[Ý cậu là sao?]
quokakaka__149
[Như tôi với cậu chẳng hạn]
[Chúng ta chưa từng gặp, nhưng nói chuyện với cậu luôn khiến tôi cảm thấy... gần gũi, như thể đã quen nhau từ lâu]
[Hôm nay lúc đi ngang qua một quán cà phê,nhìn thấy một chiếc ghế trống cạnh cửa sổ]
[Tôi bỗng nghĩ, nếu cùng cậu ngồi ở đó thì tốt biết mấy]
[Vì chúng ta sẽ nói chuyện được nhiều hơn thế này]
quokakaka__149:
[Cho nên là]
[Bạn chồn sương thân mến, chúng ta gặp nhau đi.]
Hyunjin khựng lại. Ý nghĩ gặp mặt làm cậu hơi ngần ngại và do dự. Sau một lúc im lặng, cậu đáp:
ferereret_203:
[Cậu chắc chứ?]
[Tôi sợ khi gặp được tôi ngoài đời cậu sẽ phải thất vọng nhiều lắm..]
quokakaka__149:
[Điều tôi khiến tôi chọn tiếp tục trò chuyện với cậu là tính cách, chính con người của cậu, không phải ngoại hình của cậu]
[Vả lại tôi rất tin tưởng vào mắt nhìn người của mình]
[Cậu ngoài đời chắc hẳn sẽ rất dễ thương]
Hyunjin bất giác cảm thấy hai má mình nóng lên, chỉ biết thầm cảm thán người kia quả thật rất biết ăn nói.
ferereret_203:
[Ừm...]
[Vậy cậu chọn được địa điểm chưa?]
quokakaka__149:
[SKZ Coffee]
[Tôi nghe nói tiramisu ở đó rất ngon]
Hyunjin hơi ngạc nhiên.
SKZ Coffee là quán cà phê quen thuộc mà cậu vẫn thường đến.
Ý nghĩ rằng người kia biết đến quán này khiến cậu thoáng cảm thấy mọi thứ có chút gì đó trùng hợp đến lạ lùng.
Hyunjin nhìn màn hình, ánh mắt ánh lên sự tò mò lẫn chút hồi hộp.
ferereret_203:
[Ừm, vậy hẹn ngày chủ nhật nhé]
[Vì hôm ấy tôi được nghỉ]
Hyunjin tắt điện thoại, nhìn lên trần nhà. Cảm giác mong chờ pha lẫn hồi hộp khiến cậu không thể ngừng nghĩ đến cuộc hẹn sắp tới.
Liệu người ấy trông sẽ như thế nào nhỉ?
Cậu tự hỏi, khóe môi không tự chủ mà vẽ một nụ cười nhỏ.
Chẳng mấy chốc mà một tuần nữa đã trôi qua, đã đến ngày hẹn.
Hyunjin kiểm tra lại trang phục trước gương, lòng đầy hồi hộp. Sáng nay, cậu sẽ gặp người bạn qua mạng mà mình đã trò chuyện suốt thời gian qua. Cảm giác mong chờ xen lẫn chút lo lắng, nhưng cậu vẫn rất háo hức.
Trời buổi sáng trong lành, ánh nắng dịu nhẹ. Hyunjin bước ra khỏi nhà, cố gắng tận hưởng bầu không khí dễ chịu để xua đi những căng thẳng trong lòng. Nhưng ngay khi rẽ vào con đường chính, một loạt sự việc bất ngờ bắt đầu xảy ra, khiến cậu cảm thấy như có điều gì đó không ổn.
Chỉ vừa mới bước chân lên vỉa hè, một chiếc ô tô bất ngờ phóng qua vũng nước lớn bên đường. Dòng nước bắn tung tóe, nhưng may mắn Hyunjin kịp nhảy lùi lại. Dù nước không vấy lên người, tiếng còi xe bất ngờ khiến tim cậu đập mạnh. "Chắc mình phải cẩn thận hơn," cậu tự nhủ.
Đi ngang qua một tòa nhà cao tầng, Hyunjin nghe tiếng rầm rầm từ phía trên. Ngẩng đầu nhìn, cậu phát hiện một lọ hoa đang rơi thẳng xuống chỗ mình. Trong tích tắc, Hyunjin bước nhanh sang một bên, chiếc lọ hoa đập xuống đất và vỡ tan ngay vị trí cậu vừa đứng. Tim đập thình thịch, Hyunjin hít sâu, cố trấn tĩnh. "May mà mình phản xạ nhanh..."
Cậu tiếp tục đi, nhưng trong lúc không chú ý, Hyunjin suýt va vào một người đàn ông đi ngược chiều. Người đàn ông ôm trên tay cốc cà phê, và trong tích tắc, Hyunjin xoay người tránh sang một bên. Dù tránh được việc bị đổ cà phê lên người, cậu vẫn bị người kia nhìn với ánh mắt ngạc nhiên. "Xin lỗi," Hyunjin vội nói rồi đi tiếp, lòng tự nhủ hôm nay thật không yên bình.
Khi chỉ còn cách quán SKZ Coffee vài bước chân, một cơn gió mạnh bất ngờ thổi qua. Chiếc nón Hyunjin đang đội bị cuốn khỏi đầu, nhưng cậu nhanh tay chụp lại trước khi nó rơi xuống đất. Cậu thở phào, chỉnh lại nón, cảm giác may mắn vì không phải chạy theo nó lăn xa.
Cuối cùng, khi gần đến cửa quán, một chú mèo đen bất ngờ nhảy ra từ bụi cây ven đường. Nó chắn ngay trước mặt Hyunjin, đôi mắt vàng rực nhìn chằm chằm vào cậu. Hyunjin khựng lại, cảm thấy một thoáng bất an. Nhưng chú mèo chỉ đứng im vài giây rồi quay đi, nhảy qua bên kia đường và biến mất.
Hyunjin đứng nhìn theo bóng dáng nhỏ bé ấy, khẽ lắc đầu. "Chỉ là một chú mèo thôi mà."
Dù gặp không ít chuyện bất ngờ trên đường, Hyunjin may mắn không gặp phải điều gì nghiêm trọng. Cậu bước đến cánh cửa kính của SKZ Coffee, chỉnh lại trang phục và tự trấn an. Bất kể những sự cố, cậu vẫn không thể ngăn được cảm giác hồi hộp khi nghĩ về người bạn bí ẩn đang chờ bên trong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro