Chương 3
Ba tháng sau
Lại một ngày làm việc mệt mỏi nữa trôi qua.
Hyunjin đứng dưới ánh đèn đường, chờ chuyến xe buýt cuối cùng. Những suy nghĩ lẫn lộn làm tâm trạng cậu nặng nề hơn cả cơn gió lạnh đang thổi qua. Điện thoại rung lên vài hồi, kéo Hyunjin ra khỏi trạng thái mông lung.
Khởi động màn hình, cậu nhận ra là quokakaka_149- người bạn qua mạng mà cậu quen được trên app AmorFati💌
Tính đến nay thì Hyunjin đã nói chuyện với người này được một thời gian, lâu hơn cậu tưởng.
Hầu như ngày nào cậu và người kia cũng nhắn cho nhau, từ sáng sớm đến tối muộn, đến mức mà bây giờ giả dụ Hyunjin muốn tìm lại những tin nhắn ban đầu của hai người thì phải tìm rất lâu.
Bấm vào thông báo của app, trước mắt cậu hiện lên nhật ký trò chuyện:
quokakaka__149:
[Này, cậu có biết làm sao để bánh không bị dính vào tay không?😭]
[Tôi vừa thử làm xong, giờ hai tay bị dính vào nhau như bị bôi keo dính chuột vậy nè.]
*đã gửi một ảnh*
Hyunjin vô thức bật cười khúc khích, bất chấp ánh mắt tò mò của vài người xung quanh đang cùng đợi xe.
Người bạn quokka này bằng cách thần kì nào đấy luôn đúng lúc nhắn cho Hyunjin vào lúc tâm trạng cậu tồi tệ.
Dù không muốn thừa nhận nhưng những tin nhắn từ người kia đều khiến tâm trạng cậu tốt hơn.
Hyunjin nhấn vào bức ảnh người kia vừa gửi.
Ừm... để ý mới thấy tay của người này...cũng khá đẹp đấy chứ
Hyunjin bất ngờ trước ý nghĩ vừa hiện ra trong đầu mình
ferereret_203
[Dùng bột năng phủ tay trước khi làm. Tôi tưởng ai cũng biết điều này rồi chứ? 🤔]
quokakaka__149
[À... thì tôi không phải là 'ai' mà cậu nói được chưa 😠]
ferereret_203
[Ơ mà nếu tay của cậu bị dính bột cứng ngắc như thế này thì làm sao nhắn cho tôi được🙄]
Xe buýt vừa đến nơi, Hyunjin bước lên xe.
Vừa đặt mông xuống chỗ ngồi, chưa kịp ấm chỗ thì người kia đã trả lời:
quokakaka__149
[Đây là vài phút trước rồi]
[Chẳng lẽ tôi cầm điện thoại bằng cái tay dính đầy bột mì chứ 😑]
ferereret_203
[Mà...sao phải là tôi?]
[Cậu có thể hỏi bạn của cậu được mà]
quokakaka__149
[Cậu nói gì vậy? Chúng ta không phải là bạn sao?]
[Với lại... lúc đó]
[Người đầu tiên mà tôi nghĩ đến chỉ có cậu thôi🤗]
Ngồi dựa vào ghế, Hyunjin cảm thấy trong lòng có một cảm giác ấm áp kỳ lạ.
quokakaka__149
[Nhưng mà này]
[Cậu có thật chỉ là giáo viên mầm non không?]
[Sao cái gì cũng biết thế?🙉]
ferereret_203
[Ờ thì...nấu ăn là kỹ năng sống cơ bản mà 🤨]
quokakaka__149 đã bày tỏ cảm xúc 🙃 với tin nhắn của bạn
[Tôi sống một mình mà]
[Nếu không biết nấu ăn một chút mà chỉ mua thức ăn ngoài]
[Thì với vài đồng lương ít ỏi của giáo viên mầm non làm sao đủ được chứ]
[Với lại mấy đứa nhỏ chỗ tôi rất hay đói bụng nên tôi thường làm vài món ăn vặt nho nhỏ cho chúng ăn thôi]
quokakaka__149
[Chắc tụi nhỏ thích cậu lắm nhỉ]
Đang soạn tin....
[Giống như tôi]
*đã thu hồi*
Đang soạn tin....
[Sao cậu phải vất vả vậy để tôi nuôi cậu cũng được mà]
*đã thu hồi*
[Chắc tụi nhỏ thích cậu lắm nhỉ]
Đang soạn tin....
[Giống như tôi]
*đã thu hồi*
Cậu ta cứ nhắn cái gì mà mình chưa kịp xem thì đã thu hồi vậy nhỉ?
quokakaka__149
[Mà cậu không sợ tụi nhỏ 'phá banh' mọi thứ, kể cả sự kiên nhẫn của mình à?]
Hyunjin khẽ bật cười, nhớ lại những ngày đầu đi làm, khi cậu còn chưa quen với sự năng động "quá mức" của lũ trẻ.
ferereret__203
[Không đâu]
[Thật ra tụi nhỏ dạy tôi nhiều hơn tôi dạy chúng cơ]
[Mấy đứa dạy tôi cách kiên nhẫn, cách nhìn mọi thứ đơn giản và quan trọng nhất là cách yêu thương không điều kiện]
quokakaka__149:
[Nghe ngầu ghê]
[Nhưng nếu là tôi thì chắc chỉ cần một ngày thôi là tụi nhỏ đã 'đánh bại' tôi rồi]
ferereret__203
[Tôi cũng từng nghĩ như cậu vậy]
[Nhưng khi quen rồi, cậu sẽ nhận ra tụi nhỏ không chỉ là những cơn lốc nhỏ phá phách]
[Chúng có thể làm cậu mệt, nhưng cũng có thể khiến cậu cười cả ngày chỉ vì một câu nói ngây ngô.]
[Mấy đứa như là những viên vitamin nụ cười của tôi vậy]
quokakaka__149:
[Nghe đáng yêu ghê]
[Nhưng mà không phải đứa trẻ nào cũng ngây ngô đúng không?]
[Có đứa nhìn mình chằm chằm như thể hiểu hết mọi thứ mình đang che giấu ấy.]
Hyunjin khựng lại một chút, rồi mỉm cười. Cậu gõ vài dòng:
ferereret__203
[Đúng là trẻ con có cách nhìn thế giới khác với người lớn]
[Nhưng chúng luôn thật lòng]
[Nếu chúng yêu quý cậu, cậu sẽ cảm nhận được ngay]
quokakaka__149:
[Again, cậu đúng thật là kiên nhẫn]
[Nếu là tôi thì chắc chỉ trụ được một buổi sáng 😵]
ferereret__203
[Tôi không giỏi như cậu nghĩ đâu]
[Trải qua nhiều chuyện làm tôi phải học cách trân trọng những khoảnh khắc nhỏ bé trong ngày]
[Nhìn tụi nhỏ cười, tự nhiên mọi khó khăn cũng nhẹ nhàng đi nhiều]
Hyunjin rất muốn nói cho người kia rằng cậu ấy cũng là người khiến cậu cười nhiều hơn mỗi ngày nhưng may mắn đã kìm lại.
Ở đầu dây bên kia, người ấy không nhắn thêm gì ngay, nhưng Hyunjin cảm nhận được một sự yên lặng lạ kỳ, như thể đối phương đang chìm trong suy nghĩ. Một lát sau, tin nhắn mới hiện lên:
quokakaka__149:
[Có vẻ như cậu thực sự yêu công việc của mình nhỉ]
[Tôi nghĩ mình cũng nên học cách nhìn cuộc sống nhẹ nhàng như cậu.]
Hyunjin thoáng trầm ngâm trước tin nhắn của người kia, tự hỏi cậu ta đang sống trong một cuộc sống như thế nào.
Người bạn này hầu như lúc nào cũng bắt chuyện với cậu bằng những câu chuyện vô tri, ngớ ngẩn xảy ra trong cuộc sống thường nhật của cậu ta, dù thi thoảng cậu ta cũng tâm sự những điều khá sâu sắc.
Như vài hôm trước, khi cậu chuẩn bị tắt điện thoại đi ngủ thì nhận được tin nhắn của quokakaka_149
quokakaka_149
[Này]
[Cậu có bao giờ cảm thấy mình đang bị bỏ lại phía sau không?]
[Ý tôi là, ai cũng tiến lên phía trước, còn bản thân cứ mãi dậm chân tại chỗ]
Hyunjin lặng người. Dòng tin nhắn ấy khiến cậu nhớ đến chính mình, những lần nhìn bạn bè thăng tiến trong sự nghiệp hay lập gia đình, còn cậu thì vẫn ở đây, sống một cuộc đời giản dị và chậm rãi.
ferereret__203
[Có chứ]
[Nhưng rồi tôi nhận ra, không phải ai đi nhanh cũng sẽ đến đích sớm hơn]
[Quan trọng là cậu cảm thấy thế nào trên hành trình của mình]
quokakaka_149
[Cậu nói nghe hay thật đấy]
[Nhưng nếu hành trình ấy chẳng có ai đi cùng thì sao?]
ferereret__203
[Nếu không ai đi cùng, thì tôi sẽ tự làm bạn với chính mình trước]
[Tôi từng nghĩ cô đơn là điều đáng sợ nhất, nhưng sau đó nhận ra, nó cũng là lúc để mình hiểu bản thân hơn]
[Với lại]
[Bây giờ cậu đã có tôi làm bạn rồi mà]
quokakaka_149
Đang soạn tin....
Đang soạn tin....
Đang soạn tin....
[Cảm ơn cậu]
ferereret__203 đã bày tỏ cảm xúc 💞 với tin nhắn của bạn
Đó là lần đầu tiên Hyunjin thấy quokakaka_149 cô đơn và bất lực như thế.
Cậu đã quen với một cậu bạn vụng về ngốc nghếch thường ngày, nhưng hôm ấy Hyunjin đã chứng kiến thêm một con người khác của cậu ấy.
Cậu của hôm đó rất muốn nói với cậu ta rằng nếu có chuyện buồn thì có thể chia sẻ với cậu, không cần lúc nào cũng phải cố gắng làm cậu vui vẻ, nhưng mãi không thể gõ ra được.
Sau khi đã thân quen hơn trước, cậu biết được vài TMI về người kia, như cậu ta là nam, bằng tuổi cậu, là dân Incheon đến Seoul, từng có một thời gian du học ở Malaysia và đặc biệt hơn nữa là cực kì dở về nấu ăn.
Nhưng cũng chỉ có thế, còn người kia trông tròn méo ra sao cậu vẫn không thể tưởng tượng được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro