Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


Bẵng đi vài tháng sau, khi Hyunjin đã gần như quên đi sự tồn tại của cái app kia thì một hôm nọ, trong lúc rảnh rỗi ngồi thư giãn ở nhà, cậu lại nhận được một thông báo.

[Ting!]

[ Người dùng @quokakaka_149 đã bày tỏ mong muốn được Kết nối với bạn!]

Hyunjin khó hiểu tò mò bấm vào trang cá nhân của người kia, đập vào mắt cậu là dòng mô tả kì quặc chẳng giống ai:

"Nghề nghiệp?, bí mật. Hiểu biết về nghệ thuật nhưng làm bếp thì không. Đang tìm một người có thể cười trước những câu chuyện ngớ ngẩn của tôi"

Hyunjin vô thức bật cười.

Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà Hyunjin lại vô tình chạm phải màn hình, chấp nhận lời đề nghị kết nối từ người kia.

Khi chưa kịp hối hận vì một phút tay nhanh hơn não của mình thì rất nhanh, bên kia đã nhắn cho cậu ngay:


quokakaka__149:

[Hế nhô đằng ấy 🤗]

[Cậu không biết tôi đã bất ngờ như thế nào khi được cậu chấp nhận kết nối đâu😸]

[Tôi cứ tưởng với mấy dòng giới thiệu vô nghĩa kia của mình thì chẳng có ai thèm để ý chứ 😅]

Sao mỗi dòng tin nhắn cậu ta đều phải chèn thêm một cái emoji vào vậy?

Nghĩ nghĩ một lát rồi Hyunjin cũng nhanh chóng đáp lại:


ferereret__320:

[Ừm...công nhận là tiểu sử của cậu đặc biệt thật đấy]

[Dù sao thì rất vui được kết bạn với cậu]

@quokakaka__149 đã bày tỏ cảm xúc 💓 tin nhắn của bạn

[Tôi có thể hỏi lý do cậu lựa chọn kết nối với tôi được không?]


quokakaka__149:

[À chỉ đơn giản là tôi thấy giữa chúng ta có nhiều điểm chung thôi 😙]

[Với lại dòng giới thiệu đó của cậu...]

Đang soạn tin....

[Làm tôi...nhớ đến một người bạn cũ trong quá khứ nữa]

Hyunjin bật cười nhẹ khi đọc tin nhắn, nhưng càng nghĩ, cậu càng cảm thấy những lời của người kia có gì đó... quen thuộc.

Một câu hỏi bỗng dưng nảy ra, cậu không kìm được mà gõ tiếp:


ferereret__320:

[Cậu nói làm tôi tò mò đấy. Người bạn cũ mà cậu nhắc đến... có gì đặc biệt khiến cậu nhớ mãi vậy?]

quokakaka__149:

Đang soạn tin....

[Người đó... luôn khiến tôi cảm thấy mình đặc biệt.]

[Cậu biết không, có những người mà chỉ cần ở bên họ, thế giới như sáng bừng lên.]

Đang soạn tin....

Đang soạn tin....

[Tiếc là...mối quan hệ của chúng tôi dù đẹp đến mấy thì cũng đã là quá khứ]

Hyunjin bất giác siết nhẹ điện thoại trong tay. Tim cậu như thắt lại trong chốc lát khi đọc những dòng chữ đó. Không hiểu sao, câu chuyện của người kia giống hệt những gì cậu từng trải qua.

Nhưng cậu nhanh chóng lắc đầu khỏi dòng suy nghĩ vừa hiện ra.

Trái Đất làm gì tròn đến thế chứ.

Nếu thật sự là cậu ấy thì lâu nay mình tìm kiếm đã gặp được rồi.


ferereret__320:

[Có khi nào... cậu từng thử tìm người đó chưa?]

Bên kia ngừng một lúc, rồi trả lời:


quokakaka__149:

[Có chứ]

[Nhưng đã rất nhiều năm như vậy rồi....]

[Tôi không chắc cậu ấy còn nhớ tôi hay không]

[Cậu biết đấy, không phải ai cũng có thể giữ mãi những người quan trọng ấy bên mình.]

Hyunjin khựng lại. Thật kì lạ khi cậu cảm thấy một sợi dây liên kết vô hình giữa mình với người bạn qua mạng mới quen này.


ferereret__320:

[Tôi hiểu cảm giác đó.]

[Tôi cũng từng như cậu, từng có một người...bạn cũ, người mà tôi tưởng chừng như là cả thế giới của mình]

[Nhưng rồi, mọi thứ thay đổi và chúng tôi đã lạc mất nhau.]

Tin nhắn của Hyunjin gửi đi, nhưng không thấy phản hồi ngay. Cậu không chắc liệu mình có nên kể những điều này với một người lạ hay không, nhưng lòng cậu thấy nhẹ nhõm hơn khi thừa nhận sự thật.

Cuối cùng, sau vài phút, tin nhắn của người kia xuất hiện:


quokakaka__149:

[Cậu nói làm tôi bất ngờ thật đấy.]

[Tôi không nghĩ rằng giữa chúng ta lại có nhiều điểm chung đến vậy.]

[Có lẽ, chúng ta đều là những kẻ tìm kiếm những mảnh ghép đã mất trong đời mình.]

Hyunjin ngồi tựa lưng vào ghế, ánh mắt dán chặt vào màn hình điện thoại. Những dòng tin nhắn vừa đọc khiến cậu không khỏi ngẫm nghĩ.

Hóa ra đâu đó trong cuộc sống rộng lớn này, cũng có người giống cậu.


ferereret__320:

[Tôi chưa từng nghĩ sẽ chia sẻ điều này với ai... nhưng tôi thấy thật dễ dàng để nói chuyện với cậu.]

[Có lẽ bởi vì chúng ta thực sự giống nhau, phải không?]

quokakaka__149 đã bày tỏ cảm xúc 💗 tin nhắn của bạn.


quokakaka__149:

[Có lẽ vậy]

[Tôi nghĩ đôi khi việc tìm được ai đó hiểu mình còn quý giá hơn cả việc tìm lại quá khứ.]

[Mà này, cậu thì sao?]

[Đã từng thử tìm lại người bạn đó chưa?]

Hyunjin khẽ cắn môi. Một câu hỏi đơn giản nhưng lại chạm đúng vào nỗi niềm sâu thẳm nhất của cậu.


ferereret__320:

[Có. Tôi đã thử rất nhiều lần.]

[Nhưng người đó như biến mất khỏi thế giới này vậy.]


quokakaka__149:

[Cảm giác tìm kiếm một bóng hình trong vô vọng thật sự mệt mỏi, đúng không?]

[Nhưng đôi khi, những thứ chúng ta tưởng chừng đã mất, lại xuất hiện vào lúc không ngờ tới nhất.]

Hyunjin ngạc nhiên trước lời nhắn đầy ẩn ý của người kia. Cậu mỉm cười bất giác, cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn một chút.


ferereret__320:

[Cậu nói đúng. Có lẽ tôi nên ngừng quá khứ lại để tập trung vào hiện tại hơn.]

[Còn cậu thì sao? Cậu đã sẵn sàng để bước tiếp rồi sao?]


quokakaka__149:

[Thú thực là tôi cũng không rõ]

[Nhưng có một điều tôi chắc chắn.]

Đang soạn tin....

[Có những cuộc gặp gỡ dù bất ngờ, vẫn có thể trở thành điều ý nghĩa nhất.]

Hyunjin ngừng lại vài giây, tay lướt trên bàn phím rồi gõ nhẹ:


ferereret__320:

[Có lẽ... cuộc gặp gỡ giữa chúng ta cũng là một phần trong số đó đấy, biết đâu chừng]

Phía bên kia, quokakaka__149 không trả lời ngay. Hyunjin tự hỏi liệu cậu có nói gì quá đường đột không, nhưng trước khi kịp hối hận, một dòng tin nhắn hiện lên:


quokakaka__149:

[Cậu nói đúng]

[Ai có thể nói trước được tương lai, phải không? 😉]

[Mà này, cậu có muốn nghe vài câu chuyện ngớ ngẩn của tôi không? Tôi hứa sẽ không làm cậu thất vọng đâu! 😙]

Hyunjin khẽ mỉm cười, cảm thấy sự ngại ngùng ban đầu đã tan biến. Cậu không ngờ một người xa lạ lại có thể mang đến cảm giác thoải mái đến thế.


ferereret__320:

[Tôi không chắc sẽ không thất vọng đâu 😊]

[Nhưng cậu cứ thử xem]


quokakaka__149:

[Được thôi! Nhưng cậu phải hứa không được cười nhạo tôi đấy nhé! 😣]









Hyunjin bật cười thành tiếng, lần này không còn là vì những dòng tin nhắn ngớ ngẩn của người kia, mà vì chính sự chân thành và cách trò chuyện rất đỗi tự nhiên. Cậu không nhớ lần cuối cùng mình cảm thấy thả lỏng như thế này là khi nào.




























Có lẽ Beomgyu nói đúng – đã đến lúc cậu cho bản thân mình cơ hội để bước tiếp thay vì cứ mãi nhìn về một hướng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro