Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Han Jisung ghét Hwang Hyunjin.

Han Jisung ghét mọi thứ về Hwang Hyunjin.

Nghe có vẻ ấu trĩ, nhưng Han Jisung rất ghét vẻ mặt của Hwang Hyunjin. Hắn không thể phủ nhận là cậu ta có một gương mặt rất đẹp, có thể nói là ấn tượng ngay lần gặp đầu tiên. Nhưng mỗi khi nhìn thấy cậu, hắn không thể nào bày ra một cái cách cư xử nào được cho là thân thiện cả. Ngay cả khi Hwang Hyunjin quan tâm, hỏi han hắn, Han Jisung vẫn nhất mực phải cãi nhau với cậu.

Han Jisung cũng không biết tại sao mình lại như vậy.

Và đó chỉ là chuyện của những ngày trước khi cả hai mới quen biết nhau.

Bây giờ, Han Jisung càng không thể hiểu nổi bản thân mình.

Do cùng tập luyện và ở chung với nhau trong khoảng thời gian khá dài, mối quan hệ của Han Jisung và Hwang Hyunjin đã tốt hơn rất nhiều. Đúng là cả hai vẫn còn hay cãi nhau vì những chuyện cỏn con như hạt đậu, nhưng lại rất nhanh chóng làm hòa và sau đó lại cười đùa như trước.

Trẻ người non dạ, nóng nảy xung đột là chuyện bình thường.

Cái không bình thường là, dạo gần đây, thứ làm Han Jisung tức giận với Hwang Hyunjin hoàn toàn thay đổi. Nó không phải là vì cậu phạm lỗi trong lúc tập luyện, không phải vì cậu dùng chung sữa tắm của hắn, không phải vì cậu cứ bận tâm tới hắn.

Mà là vì, Hwang Hyunjin cứ liên tục thân thiết với những thành viên khác.

Han Jisung biết, các thành viên cùng một nhóm, ở chung ký túc xá, và skinship với nhau là chuyện hiển nhiên và chẳng có gì to tát. Han Jisung cũng không thấy vấn đề gì về việc mấy thằng con trai hay ôm ấp, gần gũi cả, ngay cả hắn cũng thường xuyên làm như vậy.

Nhưng khi chuyện đó xảy ra giữa Hwang Hyunjin và người khác, mà không phải là hắn, thì Han Jisung lại thấy khó chịu, cực kỳ khó chịu.

Và hắn không thể nào lý giải được cảm xúc kỳ lạ này.

Hôm nay cũng thế, khi cả nhóm đến công ty để luyện tập.

Vừa vào phòng tập, Hwang Hyunjin lập tức đến gần Kim Seungmin và lải nhải về thứ mà cậu đã làm trong sáng nay. Chủ đề nhạt nhẽo thật đấy, Han Jisung tự hỏi tại sao cậu lại kể mấy thứ vô vị đó với người khác mà không phải là hắn?

Chưa hết đâu, trong lúc khởi động, Hwang Hyunjin liên tục đùa giỡn với Yang Jeongin. Hết ôm lại lăn đè lên nhau, khiến hắn chỉ muốn đi lại mà tách hai người ra trăm mét.

"Làm gì mà cọc thế?" Seo Changbin bắt được Han Jisung đang ngồi ở chiếc ghế sofa trong góc với vẻ mặt bực bội, đi đến bắt chuyện.

"Anh có thấy Hyunjin bị dính người quá mức rồi không?" Han Jisung không giấu diếm gì, nói ra suy nghĩ trong lòng mình.

Seo Changbin nghe thế thì bật cười, "Lạ lắm sao? Đây là đặc sản của nhóm mà."

Câu trả lời của Seo Changbin không thể làm tâm trạng của Han Jisung tốt hơn một chút nào. Hắn giữ cái vẻ mặt mất sổ gạo của mình, tay bóp chai nước rỗng tới méo mó.

Seo Changbin nghĩ gì đó, vỗ vai Han Jisung nói một câu khó hiểu, "Chú em toang rồi đấy." Sau đó bỏ đi.

Han Jisung nhíu mày, nghĩ mãi vẫn không biết ý của anh là gì.

Chuyện sẽ chẳng có gì nếu chỉ có một Han Jisung tự mình bực tức.

Và tất nhiên là không đơn giản như thế.

Trong lúc cả nhóm tập vũ đạo cho ca khúc mới. Vì chỉ là tập dợt nên sai sót là điều không thể tránh khỏi, kể cả là thành viên trong danceracha. Hwang Hyunjin không ngoại lệ, thực hiện sai một động tác trong vũ đạo khiến mọi người phải dừng lại. Nhưng chỉ mới là lần đầu tiên nên không ai xem đó là chuyện gì nghiêm trọng, chỉ cười cười cho qua.

"Innie à, anh xin lỗi nhé." Hwang Hyunjin nhìn qua Yang Jeongin bên cạnh mình, khều vai nhóc cười nói.

Ngay lúc này, một giọng nói vang lên.

"Nghiêm túc chút đi."

Là giọng của Han Jisung.

Khóe môi Hwang Hyunjin hạ xuống, nụ cười dần biến mất.

Không riêng gì Hwang Hyunjin, các thành viên khác cũng căng thẳng hẳn lên. Ai nấy đều có cùng một suy nghĩ, hai đứa này sẽ không cãi nhau nữa đó chứ?

"Mày sao đấy?" Hwang Hyunjin hỏi.

"Sao là sao? Tao bảo mày nghiêm.túc.đi."

"Mày..."

"Thôi thôi! Tập lại nào mấy đứa." Bang Chan cắt ngang cuộc đàm thoại nồng mùi lửa của cả hai lại, tránh biến phòng tập thành chiến trường.

Hwang Hyunjin cũng không muốn cãi nhau, theo lời Bang Chan mà trở lại vị trí của mình. Chỉ là cậu vẫn không biết tên Jisung đó đã ăn trúng thuốc nổ gì mà hành xử gắt gỏng như vậy.

_

Hết một ngày làm việc, cả nhóm cùng lên xe trở về kí túc xá. Hai căn hộ, thế nên bốn người một chiếc.

Không cần phải nói, Han Jisung và Hwang Hyunjin ở trên cùng một chiếc xe. Nhưng suốt cả quãng đường từ công ty về lại ký túc, cho đến lúc bước vào phòng riêng, cả hai đều không nói với nhau câu nào hay liếc nhau một cái.

Seo Changbin có vài lần liếc mắt với Bang Chan, ngụ ý là, giải quyết sao giờ?

Ngược lại thì, Bang Chan cảm thấy hai đứa không đánh nhau là đã may lắm rồi, nên cứ để chúng nó tự hòa hoãn rồi làm lành với nhau.

Thế nên căn hộ của cả bốn người thành công rơi vào âm trầm.

Han Jisung ở trong phòng của mình, nằm trên giường xem bộ phim mà hắn thích nhất, nhưng hôm nay lại không thấy thích thú một tí nào.

Han Jisung tắt tab phim đi, quăng điện thoại vào góc, nằm vắt tay lên trán.

Thú thật thì, Han Jisung đã hối hận về hành động ban sáng của mình. Nhưng thật sự là, lúc đó hắn không thể kiềm chế được bản thân, khi mà Hwang Hyunjin cứ liên tục thân thiết với thành viên khác.

Hắn biết mình đã sai.

Nhưng bảo hắn đi xin lỗi, vẫn là một chuyện cực kỳ khó khăn.

Han Jisung càng nghĩ lại càng nhức đầu, quyết định ngủ luôn.

Chợp mắt không biết được bao lâu, có người gõ cửa phòng hắn.

"Hannie!" Là giọng của Seo Changbin.

Han Jisung xoa đầu tóc rối bời của mình, đứng dậy mở cửa.

"Đi ăn không?" Seo Changbin hỏi, "Gà."

"Thôi, em không đ-"

"Hyunjin cũng đi." Seo Changbin ngắt lời hắn.

Han Jisung suy nghĩ trong giây lát, gật đầu.

"Em thay đồ."

"Ừ."

_

Ba người trên đường đi đến quán gà quen thuộc gần nhà, mỗi người đeo một cái khẩu trang đen, không nói với nhau lời nào.

Seo Changbin đứng giữa Han Jisung và Hwang Hyunjin, cảm thấy lúng túng không chịu được.

Đang giữa đường, chẳng biết viên đá trời đánh ở đâu ra, khiến Hwang Hyunjin vấp phải.

Seo Changbin đứng kế bên chưa kịp phản ứng, mà Han Jisung lại lập tức nhảy qua kéo Hwang Hyunjin vào người hắn.

Seo Changbin kiểu, ảo thật.

Hwang Hyunjin chưa kịp hiểu mô tê gì, Han Jisung đã rời khỏi người cậu, nói.

"Đi đứng cẩn thận."

Hwang Hyunjin không đáp lời nào, cả ba tiếp tục đi con đường của mình.

Đến quán, tìm bàn để ngồi, khỏi phải đoán, Hwang Hyunjin ngồi kế Seo Changbin, còn Han Jisung thì ở phía đối diện.

"Hai đứa ăn gì?" Seo Changbin cầm menu, hỏi.

"Như cũ." Hai người không hẹn cùng trả lời.

"Ok."

Hiện tại, Seo Changbin đúng nghĩa không biết nên bày ra vẻ mặt gì. Hai đứa chưa làm lành, nhưng có vẻ cũng không còn giận dỗi gì cho lắm, chỉ là vẫn không chịu mở miệng ra nói chuyện, im thinh thích còn hơn tảng đá.

Seo Changbin quyết định giải thoát cho bản thân trước khi đồ ăn ra.

"Anh đi vệ sinh."

Cả hai không nói gì, gật đầu.

Trong lúc chờ Seo Changbin đi giải quyết vấn đề của mình, Han Jisung hết nắm góc áo, lại dùng tay miết vào thành bàn, môi mấp máy cứ muốn nói rồi lại thôi, cực kì bối rối, và hồi hộp.

Đến cuối cùng, hắn hít sâu vào một hơi, như lấy hết can đảm.

"Xin lỗi..."

Hwang Hyunjin đang bấm điện thoại ở phía đối diện, có hơi bất ngờ ngẩng đầu lên.

Han Jisung không nói, nhưng cậu có thể hiểu hắn đang xin lỗi về chuyện gì.

Hwang Hyunjin cười, một nụ cười khiến tảng đá đè nặng trong lồng ngực Han Jisung rơi xuống, rồi biến mất không dấu vết.

"Không giống mày nha." Hwang Hyunjin cười nói, vì Han Jisung từ lúc cậu mới gặp cho đến bây giờ, cho dù hắn có biết rõ mình đã sai, thì cũng không bao giờ chịu hạ mình nhận lỗi cả.

Han Jisung có chút ngượng ngùng, ho khụ vài tiếng. Cũng may Seo Changbin đã quay trở lại, hắn chớp lấy cơ hội thay đổi chủ đề.

"Anh lâu quá đó!" Han Jisung nói.

Seo Changbin có chút bất ngờ vì Han Jisung không còn đơ như khúc gỗ nữa, nhưng cũng chỉ ngỡ ngàng trong vài giây, đáp.

"Có vài phút mà nhớ anh rồi sao?"

Han Jisung bĩu môi, khinh bỉ.

Ngay lúc đó, điện thoại của Seo Changbin reo lên.

"Alo." Anh áp điện thoại vào tai.

Vì Seo Changbin không bật loa nên hiển nhiên là Han Jisung và Hwang Hyunjin không biết anh đang nói chuyện với ai, chỉ là biểu cảm trên gương mặt anh có chút đặc biệt, hết nhăn nhó lại bĩu môi rồi lại gật đầu ậm ờ.

Anh nhét điện thoại vào túi, nói với hai đứa.

"Nhìn cái gì, đi về, anh Chan đang hỏi tại sao đi ăn mà bỏ ảnh ở nhà kìa."

Han Jisung và Hwang Hyunjin: "..."

Thế là, cả ba mua phần ăn đem về, trên đường đi còn vào cửa hàng tiện lợi mua bia.

Ăn ở nhà thì có say cũng chẳng có vấn đề gì, nhỉ?

Lúc về tới nhà, cái người than thở ầm ầm lại chẳng thấy đâu, buộc Seo Changbin phải đi đến tận phòng lôi đầu ra.

Bốn người bày đồ ăn ra ngồi ở phòng khách, ngồi bệt dưới đất thay vì dùng bàn ghế trong bếp, cảm giác có không khí để nhậu hơn.

Bang Chan nhận ra hai đứa đồng niên cười đùa với nhau chứ không còn lạnh mặt như lúc chiều, nháy mắt với Seo Changbin, ngụ ý, good job em.

Seo Changbin nhún vai, vẻ mặt, easy game đó mà.

Là đàn ông, chỉ cần trên bàn có bia, thì không muốn nói cũng phải mở miệng ra.

Chủ đề gì cũng có thể nói tới, từ liên quan đến không liên quan, trên bàn nhậu nhất định không thể yên lặng được.

Vậy nên, cả bốn cứ thế mà phun ra những gì hiện lên trong đầu. Khung thời gian của các câu chuyện cực kì vô định, từ lúc nhỏ, đến trước khi gặp nhau, đến trước lúc debut, và ngược lại. Chuyện xấu chuyện tốt gì của nhau đều không kiêng dè mà thổ lộ ra.

"Anh còn nhớ lần đầu gặp Jisung, nhìn nó ngông vl." Seo Changbin vừa rót bia vào ly vừa nói.

Hwang Hyunjin giơ ngón cái với anh, rất đồng tình.

"Còn nữa nha, có lần anh nhắc nó xếp giày gọn vào mà nó giận anh luôn đấy." Bang Chan bổ sung.

"Sao mà bằng em được?" Hwang Hyunjin liếc Han Jisung, "Nó ghét em nhất, vừa gặp đã ghét, nhỉ?"

"Giờ là yêu." Han Jisung đáp, đến gần Hwang Hyunjin vờ muốn hôn, bị cậu kì thị né tránh.

Hai anh lớn chẳng còn lạ lẫm gì với cảnh này, tiếp tục rót bia trò chuyện.

Rót cứ rót lại rót, rót đến lúc tất cả số bia mua về đều thành lon rỗng, nằm rải rác trên sàn.

Lúc này, người uống cũng đã nằm theo.

Bang Chan và Seo Changbin hôm nay có hơi quá chén, vừa nói vừa uống, nói càng hăng say thì rót càng nhiều, rồi cùng nhau lăn ra sàn ngủ.

Chỉ còn Hwang Hyunjin uống không nhiều lắm, chỉ hơi mơ màng, và Han Jisung kế bên thì như là sắp gục đến nơi nhưng lại đang cố gượng.

Hwang Hyunjin lặng yên, ngơ ngơ ngác ngác ngồi đếm lon bia trên sàn trong vô định. Bỗng, một bàn tay nắm lấy tay cậu.

Là Han Jisung.

Hwang Hyunjin tưởng hắn lại giỡn, tuyệt tình rút tay ra.

Thế nhưng lại bị Han Jisung lần nữa nắm lại, càng siết chặt hơn.

"Gì đấy?" Hwang Hyunjin hỏi hắn, chất giọng có hơi khàn khàn.

"Tao..." Han Jisung chậm chạp thả từng chữ, "...không hề đùa với mày."

"Cái gì?" Hwang Hyunjin nhíu mày, nghe không hiểu lời hắn nói.

"Tao nói là tao không đùa." Hắn lặp lại.

"Không đùa gì cơ?"

"Tao muốn hôn mày."

"...hả?" Hwang Hyunjin cảm thấy đầu mình có hơi ong ong, càng nghe càng không hiểu, có lẽ là cậu say nhiều hơn mình nghĩ.

Han Jisung không trả lời nữa, chỉ nhích sát lại, ngày một gần. Đến khi mũi của cả hai sắp chạm vào nhau, Han Jisung vòng tay ra đằng sau nhẹ nắm lấy cổ Hwang Hyunjin, tay kia thì nắm lấy eo cậu.

"Nếu không thích...có thể đẩy tao ra." Han Jisung nói rồi, hạ môi xuống.

Đầu óc Hwang Hyunjin hiện tại đang rất hỗn loạn. Cậu biết rõ đó là Han Jisung, cậu biết hắn đang làm gì, hắn đang hôn cậu, là một cái hôn đúng nghĩa, nhưng cậu lại không đẩy hắn ra như mọi khi, cậu chỉ cảm thấy rất lạ lẫm, lạ nhất ở chỗ là cậu không hề thấy nó kì cục hay chán ghét.

Hay nói cách khác, Hwang Hyunjin cũng đang hưởng thụ, cảm giác Han Jisung hôn mình.

Han Jisung liên tục hôn vào môi Hwang Hyunjin, tốc độ hắn thả từng cái hôn xuống rất nhanh, nhưng lặp lại rất nhiều lần. Sau đó, Han Jisung nhẹ liếm cánh môi cậu, từng động tác hắn đều thực hiện rất nhẹ nhàng, không gấp gáp, không mạnh bạo.

Đến cuối cùng, Hwang Hyunjin mới là người phải chủ động hé môi ra.

Han Jisung hạ mắt xuống, quan sát nét mặt của cậu, ửng màu đỏ hồng không biết là do men say hay lý do nào khác. Hắn câu lấy chiếc lưỡi đang mời gọi mình, hôn sâu xuống.

Tay của Hwang Hyunjin không biết đã nắm lấy áo Han Jisung từ khi nào, cậu như bị cuốn sâu vào nụ hôn không hề được sắp đặt trước này. Có lẽ là vì ảnh hưởng của cồn, toàn thân Hwang Hyunjin nóng rực, nhất là những nơi được Han Jisung chạm vào, cổ, eo, và môi.

Cả hai trao đổi môi lưỡi gần năm phút, mới chầm chậm tách ra.

Khoảng cách của hai người vẫn còn rất gần, lồng ngực hổn hển, hơi thở nóng hầm hập phả vào nhau, tiếng hít thở đan xen không biết là của ai.

"Hưm..."

Tiếng động của ai đó vang lên, khiến hai con người đang làm chuyện khó nói giữa phòng khách giật mình.

Là Seo Changbin đang ngủ mê cựa quậy.

Nhờ anh mà cả hai mới biết là mình đang ở đâu.

"Mày..." Hwang Hyunjin ngập ngừng, "...có muốn vào phòng không?"

Han Jisung dù say vẫn có thể hiểu ngay được ám chỉ của cậu, hầu kết hắn trượt lên xuống, dường như không đợi quá lâu để trả lời.

"Được."

Thế là, cả hai bỏ lại hai anh lớn ở phòng khách, đi vào phòng của Han Jisung, cẩn thận khóa cửa lại.

_

⥥⥥⥥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro